Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị không có thương em 😤

Có những thứ gắn liền với ta mãi chẳng thế tách rời, như keo 502 bền chặt dính một cái khỏi phải bóc luôn. Mối quan hệ của chúng tôi là thế. Cô sẽ là người em gái nhỏ lẵng nhẵng theo chị ấy, còn chị ấy sẽ là người luôn bên tôi, chiều theo mọi ý nguyện của cô.
- Em yêu chị nhất trên đời.
Chị chưa bao giờ phản đối cô bất cứ điều gì. Luôn tìm cách thoả hiệp với bố mẹ để cô có thể tự do làm điều mình thích.
- Em thực sự yêu chị nhất trên đời đấy, chị gái của em.
Nói là chị gái, nhưng hai người lại chẳng hề chung máu mủ. Chị, là con một người bạn rất thân của bố cô. Thật không may, cả gia đình chị qua đời trong một vụ đánh bom cảm tử của bọn phiến loạn mà chị thì lại may mắn sống sót vì khi đó đang bận ở gia đình cô, đút bột cho cô ăn. Lúc đó, cô tròn 12 tháng tuổi, còn chị đã là cô thiếu nhi 5 tuổi nhí nhảnh rồi. Và từ đó, chị sống cùng cô như một người chị gái đầy che chở. Cô không có anh chị em ruột nào khác. Cũng không hiểu sao mọi người lại kêu phàn nàn về anh chị em ruột của mình. Mọi người cứ kêu cô không hiểu họ nghĩ gì vì đâu có anh chị em nào khác. Là sai nhé, cô có IM Yoona, vậy là đủ rồi.
- Im Yoona, em yêu chị của em nhất trên đời đó, có biết không?
Bố mẹ cô qua Mĩ định cư. Chỉ còn hai chị em cùng cô quản gia và những người đầy tớ sống chung dưới mái nhà. Chị cưng chiều cô, bảo vệ cô. Đôi khi cô cảm tưởng như chị giống một người bố hơn là một người chị đấy.

- Hyun, em không được ăn hamberger.
- Nhưng em thích
- Không được.
- chị hông có thương em

- Hyun, em không được nghịch nước, mau tắm nhanh đi.
- Ứ ừ...
- Nhanh lên nào!!!!
- ...
- Ngoan
- ....
- Ngoan, chị dẫn đi ăn hamberger...
- Xong rồi nè.
- Đi ăn thôi

Một lúc sau
- Berger đâu, Yoong
- Đây...
Joohyun nhìn 2 lát bánh mì được kẹp đủ thứ thực phẩm trên đời bên trong, mà nghe nói nó đủ chất, nhìn mà phát ói.
- Đồ... Yoona... Yoona là cái đồ lừa đảo
- Đâu, ai lừa đảo nào! Berger đặc biệt cho bảo bối đấy chứ!
- Hứ, đồ lừa đảo. Chị không có thương em.

- Yoona à, Yoona ah.
- Sao nào, bảo bối.
- Em muốn đi tham dự bữa tiệc ngủ tại nhà chị Fany.
- Tiệc ngủ tối lắm đấy, Hyun không sợ sao.
- Emmmmm, ... khôngggggg
- Rồi baby sẽ được chơi trò trốn tìm giữa đêm khuya
Hyun bắt đầu thấy ớn lạnh
- Và rồi,,, hù...
- ahhhhhhhhhh, không đi đâu nữa. Huhuhu
Vội nhảy phốc vào lòng Yoona mà mở ti hí mắt nhìn ngó xung quanh. Ôm cô vào lòng rồi dỗ dành vuốt tóc. Cô thầm nghĩ: đứa trẻ này, thật là. Rồi bật cười trước cái nhòm ngó dè chừng của em.
- hahahahahahhahah
- Chị cười cái gì chứ!
- baby thật đáng yêu quá đi thôi. Đùa tẹo đã sợ không hà.
- hứ, Yoong xấu xa,,, chị hổng có thương em.

Năm đó, cô tròn 12 tuổi và chị thì đã 17 mất rồi. Nhiều khi cô nghĩ, ở tuổi 17, sẽ ra sao và như thế nào nhỉ? Cô muốn biết, muốn biết nhiều thứ lắm!
Và khi cô 17, mọi điều cô từng mường tượng và nghi vấn như hiện ra trước mắt. Cô lớn hơn! Không còn bám chị như trước. Không còn cứ thích mà nhảy bổ xà vào lòng chị như trước. Không còn những câu chuyện bi bô trên lớp tường thuật lại cho chị nghe nữa. Cô biết thế nào là cảm nắng một ai đó, thế nào là rung động với một ai đó. Cảm giác sao mà mới lạ đến thế. Liệu chị có từng trải qua những cảm xúc kì diệu này giống cô không nhỉ!

- Yoong ah, hình như em thích một người. *mắt cún con nhìn vào mắt Yoona đầy cảm xúc*
- Yoona: *lòng hồi hộp không nguôi* là... là... Dolmok oppa.
- Dolmok?
- Dạ.
- Vậy ra, đó là kiểu người baby thích đúng không?
- *gật, đỏ mặt*
Không gian im lặng chìm xuống. Khoảng cách ngỡ như ngay gần nhưng lại xa xôi lắm.
"Em thích một bad oppa sao? Thay vì một nice sister!!! Tến khốn đó!!!"

- Hai người hẹn hò bao lâu rồi.
- Dạ, mới được 1 tuần thôi ạ.
Nghiến răng kèn kẹt, "tên khốn, dám bắt cá hai tay".

- Yoong à, cho em đi cắm trại cùng lớp nha!
- Em đi với những ai.
- Có Jessi nè, Taeng nè, Yoojung... và cả Dolmok oppa nữa.
- Ở nhà đi
- Yoong ah
- Tôi nói,... ở nhà
- Hứ... chị hông có thương em... gì hết.

Cô không còn là đứa trẻ chịu sự quản lý của Yoona nữa rồi. Cô nhất định sẽ đi, mặc kệ Yoona có khiển trách.

- Hyun ah, dậy thôi em. Mặt trời lên thiên đỉnh rồi.
- Hyun...
- con bé đâu rồi.
- bác Han, bác có thấy baby đâu không?
- tôi thấy tiểu thư ra ngoài từ sớm, ăn mặc như du lịch ý. Chắc là đi du lịch đấy ạ.
- shit... sao em dám... "Yoona chỉ kịp chửi thề trong thầm lặng"
- Tiểu thư... tiểu thư không sao chứ.
- con không sao, bác cứ làm việc tiếp đi ạ

- lần này về, em chết với tôi. yoona lẩm nhẩm.

-----------
Ở bên khi bờ rừng, những con người đnag vui vẻ nói cười với nhau.
- Joohyun à, đợi oppa một lát. Oppa thấy không khoẻ, nghỉ một lát thôi.
- Nhưng các bạn,,,,
- không sao, oppa biết đường mà. Không sợ lạc đâu.
- vâng

Yoona một mình lái xe tới bìa rừng nơi cắm trại, sau khi gọi điện cho Fany. Cô thề là sẽ phải dạy dỗ baby một trận vì dám nói dối cô. Nghe thấy tiếng nói rôm rả, Yoona dừng xe, bước tới:
- Hyunie, em ở đó không?
- Yoona unnie, unnie cũng đi cắm trại sao?
- Jessi, Hyunie đâu rồi.
- Joo Hyun ở đằng sau nè! Ớ, Joo Hyun đâu rồi nhỉ? Cả Dolmok oppa cũng không thấy nữa.
- Chắc bị lạc phía sau rồi
"Chết tiệt. Dolmok, mày mà làm gì quá phận với em ấy như với mấy cô nhân tình của mày thì mày chỉ có chết"
- ớ, Yoona unnie.
- ủa, chạy gì mà nhanh thế!

Dolmok nhìn quanh. Hắn nghĩ "vắng vẻ đó", cười gian xảo. Hắn đi lại gần Joohyun, vòng tay ôm lấy Joohyun và bắt đầu tay không yên phận
- ahhhh, Dolmok. Oppa làm cái gì thế!
- Bình tĩnh nào! Chúng ta là người yêu mà. Không phải rất bình thường sao!
Cười đểu, hắn bước lại.
- Anh định làm gì?
Joohyun lùi về sau,
- anh mà làm bậy, tôi la lên đó.
- giữa hoang vu đất trời, em la lên thì ai hay. Ngốc nghếch.
- anh, không được lại gần đây
- á, chệch khớp rồi.
- hahhahahah, trời giúp ta. Tiến lại gần đè sát.
- Joohyun, em có biết mình có bao nhiêu phần mê người không. Ngay từ khi mới nhìn thấy em, tôi chỉ muốn em hoan hỉ rên rỉ dưới thân tôi mà thôi.
- tránh xa, đồ đê tiện. Tôi mù mới thấy anh tốt.
- hahahahhah, cô gái. Em thật dễ đoán. Có giả bộ lịch lãm, tốt với em mà em đã đổ. Hôm nay, nhất định tôi phải làm em rên rỉ gọi tên tôi.
- Không!!!!
Hắn bắt đầu đè chặt em mà xé từng lớp áo của em. Dòng lệ em tuôn rơi. "Yoong, cứu em".
Khi cô cảm thấy tuyệt vọng vì quần áo trên người gần như không thể che nổi thân, thì chợt sức nặng bật ra khỏi người cô và cô chợt nằm trong vòng tay khác. Cô mở mắt và không thể tin nổi đây là thực.
- Yoong!!! Yoong!!! Huhuhu. Em xin lỗi, vì đã không nghe lời.
- Ngoan, không sao rồi.

Hôn lên trán người con gái trong lòng đang run rẩy. Cô cởi áo choàng che lại toàn bộ cơ thể ẩn hiện phía sau lớp vải của em.
- Con khốn, mày là ai mà tham gia chuyện này.
- xuống hoàng tuyền mà hỏi.
Hắn bị đánh cho bầm dập, thương tích. Cả cơ thể đau đớn quằn quại, sống không được chết không xong. Đôi đồng tử run rẩy, đầy sợ sệt, bờ môi mấp máy
- Erika... Erika
Cái tên hắn chỉ ngỡ là truyền thuyết trong hắc đạo - một con quỷ khát máu.

Yoona khôi phục lại bộ dáng điềm đạm thường ngày. Nhẹ nhàng bước tới chỗ người con gái cô thương, nhấc bổng nàng lên mà thì thầm.
- Ngoan, có Yoong đây rồi.
- Yoong à...
- sao nào bảo bối...
- Yoong sẽ không ghét em đó chứ.
- tại sao Yoong phải ghét em nào.
- vì em không chịu nghe lời Yoong...
Phụng phịu.
- uhm,,, Yoong ghét em lắm..
- Em biết mà. Chị hổng có thương em. Uhuhuhuh
- Ngốc, nhưng, chị thì lại nghĩ, là chị có thương em đấy.
Hôn nhẹ vào đôi môi hờn dỗi dưới ánh mắt ngỡ ngàng của nàng.
- và em nghĩ, em cũng thương Yoong đấy.
Cô đã mơ những giấc mơ kì lạ. Cô mơ về một người yêu thương, che chở cho cô. Bóng dáng người hao gầy, cao cao đầy ấm áp. Cô mãi chạy theo bóng hình đó rồi chợt bước ra một căn phòng. Và khi người đó quay mặt lại, cô thấy hào quang hạnh phúc toả sáng khắp muôn nơi. Căn phòng hai màu xanh trắng mang tên Yoona của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro