#24
"Lạy trúa, thằng Hoon nó về rồi ông ạ!"
Chủ tịch Lee xỏ đại đôi dép lào rồi chạy ra ngoài, hớn hở đón cậu con trai trưởng đã về. Phu nhân của ông thì quay lại bếp làm nốt mẻ bánh để đón con.
"Ba mẹ con về!"
Lee Jihoon dang tay đón lấy ông bố đã quá năm mươi của mình.
Chà, còn chút thịt mỡ, da dẻ hồng hào. Mình không phải quá lo rồi :>
Cậu cởi giày rồi xách ba lô đựng hai bộ quần áo của mình vào nhà và vất lên ghế sofa, trong khi bản thân thì chạy ra bếp, vừa đúng lúc thấy mẹ của mình lấy từ trong lò ra mấy cái bánh chocolate lava nho nhỏ.
Mùi bánh thơm dữ bay.
Lee Jihoon không hề rửa tay đã xơi hết năm cái, xong rồi còn nuốt thêm ba cái nữa. Bánh rất ngon, không hổ danh phu nhân nhà họ Lee.
"Má má, gói con mấy cái mang về cho bạn"
Lại nói đến cô Lee, ngày xưa xuất thân từ một tiệm bánh nghèo nhưng trung thực. Ba má đã làm nghề bán bánh được hơn bốn mươi năm, nên cô ít nhiều cũng học được cách nướng bánh, sau này tự mở một tiệm nhỏ gần công ty của bố cậu. Rồi một chiều nọ, có một cậu sinh viên trông có vẻ nghèo, bước vào tiệm kêu một cái bánh giá 500 won, đưa tờ 10,000 won rồi đi về.
Mẹ cậu nhớ mặt người đó tới già :>
Sau này tìm hiểu dần mới biết, người đó là ba của cậu. Hai người cưới nhau mặc kệ dư luận bùng nổ như thế nào, rồi sanh ra ba đứa, một trai hai gái và cậu là con trưởng.
Thế nên bây giờ mới phải nối nghiệp gia đình đây :>
Phắc!
"Con trai, cha có chuyện cần phải bàn với con"
Ông Lee châm tẩu thuốc, hút một hơi rồi ho sặc sụa vì khói.
"Đã hút không nổi thì đừng hút, cứ tập tành miết mà cũng chả được gì"
Quản gia họ Kwon giựt lại tẩu thuốc rồi ngoắc mông đi.
Lee Jihoon ôm mặt thở dài.
"Như con biết, con năm nay đã mười bảy, nên sớm tìm..."
"Bạn gái, và bố đã kiếm cho con một bạn nữ rất xinh, con nên gặp mặt bạn ấy một lần thử xem. Bố à, con nghe câu này hơn bảy lần trong mười hai tháng nay rồi, và câu trả lời của con vẫn sẽ là không!"
Ông Lee Yoongi nghiêm nghị nhìn con trai, lớn giọng.
"Ba cũng hơn năm mươi, ba cái việc công ty gánh vác không nổi nữa rồi. Bây giờ chúng ta cần người ngồi lên vị trí chủ tịch ấy chứ!"
"Con bé SungHee đâu? Rồi con bé JenSoo nữa?"
"Mô phật, đứa thì qua Pháp học thiết kế, đứa thì sang Mỹ học Luật rồi con. Cả cái nhà họ Lee này còn mình con thôi đấy."
Mẹ cậu tiến dần vào phòng khách và tham gia vào cuộc trò chuyện không-hề-thú-vị này.
"Nhưng con muốn học theo ngành nghệ thuật! Mẹ à, mẹ biết con thích nhất là sáng tác mà.."
Cô im lặng không nói, đánh mắt qua người chồng đang nhíu mày vì lo lắng.
"Không thì vác một thằng nam nhân về, cưới nó, rồi kêu nó làm chủ tịch thay con cũng được"
"Lạy hồn từ dưới ống quần lên cổ áo, cưới con trai sao mà được? Ba à, ba bình thường lại giúp con"
Lee Jihoon tròn mắt nâng giọng. Nam nhân với nam nhân sao? Nực cười!
Cậu xin phép về phòng với ánh mắt lo lắng của ba mẹ, rồi xách cặp bước lên cầu thang, không một lần nhìn lại. Ánh mắt cậu tràn đầy tức giận và sự bực bội, hướng về căn phòng đã gắn bó hơn mười năm với mình từ thời quấn tã tập đi.
"Con trai, không lấy vợ gả chồng là dễ té thang lắm ấy!"
Và Lee Jihoon lỡ chân va vào bậc thang đầu tiên :>>
Cậu hít một hơi sâu, đau vl.
Lee Jihoon hôm ấy đã thỏa thuận với ba mẹ của mình, rằng ngày mai cậu sẽ đi coi mắt.
_______________________________________
Xin chào các tình yêu :> Mình đã quay lại :>
Và chúc năm mới vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro