
D1
" Thế Huân , tớ thích cậu "
Mân Thạc thấp giọng , ánh mắt xen lẫn bối rối nhìn người đối diện
Thế Huân không nói gì , chỉ nhìn Mân Thạc một lúc lâu . Mân Thạc bị ánh mắt đó của Thế Huân làm cho ngượng ra mặt , liền cụp mắt xuống
" À tớ-- tớ không có ý gì-- cậu quên hết đi nhé "
Nói xong liền nhanh chóng chạy vụt đi , tim thì đập liên tục . Đôi mắt đỏ hoe long lanh nước . Mân Thạc đưa tay dụi mắt , buồn bã nghĩ thầm
" Không phải cậu ấy sẽ nghĩ mình bệnh hoạn biến thái chứ ? "
Sáng hôm sau lại cố tình đi học trễ để không phải chạm mặt Thế Huân , ra chơi thì chạy xuống căn-tin cùng Nghệ Hưng thật nhanh để không phải chạm mặt Thế Huân , khi chuông reo vào lớp cũng bán mạng vào lớp thật nhanh để không phải chạm mặt Thế Huân
Tiêu chí hôm nay chính là , không phải chạm mặt Thế Huân
Ra về , Mân Thạc đợi mọi người về hết mới bước ra khỏi lớp , không hiểu là vô tình hay cố tình lại đụng phải Thế Huân . Bối rối một chút rồi cúi đầu xin lỗi , tính bỏ đi thật nhanh lại bị Thế Huân kéo ngược lại
" Con mẹ nó , cậu làm gì cả ngày nay để lão tử cứ phải tìm muốn đỏ con mắt , là muốn tránh né ? Tỏ tình xong lại kêu quên đi ? Làm quái gì mà quên được ? Cậu chính là phải có trách nhiệm với lão tử "
Nói rồi Thế Huân cúi thấp đầu hôn lên môi của Mân Thạc , từ nụ hôn nhẹ lại từ từ trở nên mãnh liệt hơn khi lưỡi của Thế Huân bắt đầu xâm chiếm và càn quét bên trong khoang miệng cậu , đến khi nụ hôn dứt ra lại thấp giọng nói
" Phải luộc sạch sẽ cậu "
Chỉ có cái cậu Mân Thạc kia là ngượng chín mặt , ngay lúc này đây liền muốn chui xuống đất để trốn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro