Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IP - V

Ầy~ Tui thích đọc cmt lắm, có ai cmt cho tui đọc hơmmm??

Từ sau câu chuyện ở chợ đêm, một trang giấy mới đã mở ra cho Momo và Nayeon. Không còn là sự im lặng từ mỗi bên, mà là một người công khai theo đuổi một người


"Momo, đi ăn lẩu với mình không?". Sana gợi ý cho Momo về bữa trưa của họ


Sana nhìn sang, Momo không những đã làm xong công việc, hồ sơ cũng được sắp gọn gàng trên bàn. Cô đã chuẩn bị rất sẵn sàng cho bữa trưa rồi. Sana không khỏi tròn mắt nhìn con người bên cạnh


"Cậu biết câu trả lời là gì rồi mà.. Mình phải mang bữa trưa cho chị ấy". Momo nghĩ đến Nayeon, mắt háo hức đến long lanh


"Haizz.. chị ấy đã chấp nhận cậu đâu.. Cứ như vậy, mọi người sẽ nghĩ là cậu đeo theo Tổng giám đốc đó. Cậu có bao giờ nghĩ đến điều mình nói chưa Momo?"


Momo trầm ngâm một lát rồi trả lời. Cô vẫn không có vẻ gì là bị dao động


"Họ sẽ phải im miệng ngay khi biết chị ấy cũng thích mình"


Lần này thì Sana chỉ lắc đầu. "Cậu đúng thật là.."


Cô không trả lời, ngược lại cười rất tươi. Cô nhìn vào đồng hồ, vài phút nữa đến mười hai giờ. Như vậy là cô sắp gặp được nàng rồi


"Mình đi đây, một lát sẽ quay lại"


Momo một mực đi đến căn tin và mua hai phần jambong. Nayeon đã lâu không ăn mì, cô nghĩ vậy. Lần này nên chọn một món gì mới để nàng khỏi cảm thấy chán ngán


"Cộc..cộc..". Cô gõ cửa


Nàng cần giải quyết một số tài liệu quan trọng, chăm chú đến nỗi không biết bây giờ đã là giờ nào. Nếu biết người đứng ngoài kia là Momo, nàng chắc chắn không cho vào. Ngày nào, giờ nào cũng làm phiền nàng như vậy, người ngoài nghĩ gì về hai người đây? Đương nhiên là những chuyện không tốt


"Vào đi"


Momo im lặng đi vào, không quên khóa trái cửa. Bên trong này xảy ra chuyện gì, ở ngoài không nên biết đâu nga~


Cô muốn ở một mình với nàng, không bị ai quấy rầy. Và lỡ nàng có đánh đập cô sẽ không ai nhìn thấy, đỡ phải mất mặt nữa


Momo đặt bọc thức ăn lên bàn. Tiếng động dù rất nhỏ, Nayeon đã nghe thấy. Nàng ngước mặt lên nhìn, là gương mặt đáng ghét đó


"Ngày nào cô cũng làm vậy không thấy mệt sao?". Nàng không tiếc sỉ vả người kia, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói "Là đang cố lấy lòng mình thôi, đừng động tâm!"


"Những việc làm cho chị em đều không mệt"


Momo cười. Nayeon nhún vai không quan tâm


"Được rồi, tùy cô"


Nayeon quyết định bỏ lơ con người kia. Nàng còn nhiều công việc phải làm, thời gian đối địch cùng cô là không có. Nếu nàng dư thời gian, nàng đã tự mình xuống căn tin để ăn. Căn bản vẫn là muốn hành hạ Momo gián tiếp


Momo còn nhiều thời gian để đợi nàng, nhưng bụng cô không đợi được. Nó lên tiếng rồi


"Nayeon à, ăn chung đi, em đói rồi...". Ánh mắt khẩn cầu của Momo hướng về Nayeon


Có vẻ nàng không quan tâm điều đó. Tiếng đóng mở hồ sơ vang lên đều đều


"Nayeon.. chị cũng đói rồi có đúng không? Mau ăn cùng em đi"


Theo suy nghĩ của Momo, không thuyết phục được, hãy mè nheo đến khi nào Nayeon không chịu nổi, như vậy mục đích đã đạt được


Nayeon bề ngoài lạnh lùng với cô là thế, lớn giọng là thế, bên trong cũng là một người phụ nữ biết đau lòng vì người mình yêu. Nàng không nỡ để Momo phải chịu đựng. Nàng sẽ tìm đủ mọi cách để vừa thỏa mãn Momo mà vừa che giấu được xúc cảm của mình


"Nói nhiều quá rồi đấy". Những lời than thở của Momo nàng vẫn để tâm đấy thôi


"Chị có nghe thấy tức là có quan tâm. Vậy thì mau ăn đi"


Momo đã rời khỏi chỗ ngồi. Cô tiến đến chỗ Nayeon đang ngồi ngắm nghía các thứ. Nào là hồ sơ duyệt các thứ gì đó, có cả bản phiên dịch cô làm lúc sáng


"Chị đang làm việc quá mức rồi"


Cô bất thình lình đóng sập tập hồ sơ của Nayeon


Nàng bất ngờ theo hành động, tay chân cũng không còn hoạt động. Trên tay nàng cầm con dấu, cô liền rút nó ra


"Nào, ăn xong rồi có thể làm được nữa..". Momo nắm tay nàng kéo đi theo cách lãng mạn


Nayeon ngượng ngùng đến muốn một cái lỗ để chui xuống nhưng vì đây là văn phòng của nàng, không thể làm như thế. Hơn nữa ở đây không có ai ngoài hai người...


"Tôi tự đi được"


Việc cô đem thức ăn đến Nayeon đã quá quen thuộc nên nàng đẩy Momo sang một bên, tiến đến nơi có đồ ăn trong phòng


Nàng chỉ việc ngồi xuống và được đưa đũa đến tận gắp ăn. Các chuyện lặt vặt như gỡ hộp, trộn thức ăn, Momo đã làm hết. Mùi thức ăn bốc lên thơm phức, lúc này nàng mới nhận ra mình đói như thế nào


Một đũa mì, hai đũa mì, ba đũa mì rồi bốn đĩa mì, Nayeon ăn rất ngon. Nàng chợt nhớ rằng con người bên cạnh nói đói, tại sao chưa ăn gì, im lặng như chưa từng tồn tại vậy? Nàng nhìn sang, cô từ lúc nào ngồi rất gần nàng, mắt còn đăm chiêu nhìn nàng ăn một cách mê mẩn


"Cô không ăn à? Đừng có nói nhìn tôi ăn là no rồi". Nàng phớt lờ tình yêu phập cháy gần sát bên


Tập trung ăn thôi! Tập trung ăn thôi!


"Khi nào chị ăn xong, rồi em ăn"


Nayeon ngạc nhiên


"Không phải lúc nãy cô vừa nói đói sao? Bây giờ lại chờ tôi? Tôi ăn lâu lắm đó"


Nàng gấp cho mình một đũa lớn mì. Ăn như vậy mới là ăn chứ


"Em đổi ý rồi, ăn chung đi"


Momo lấn tới, không cần biết nàng có một miệng thức ăn đầy, cô chỉ quan tâm mình muốn gì


"Cô nói..."


Những lời từ Nayeon không rõ ràng vì nàng có nhiều mì, nói chuyện trở nên khó khăn. Nàng quay sang Momo kịp lúc bờ môi cô đi tới


Môi hai người chạm nhau


Momo không tự chủ ôm lấy eo Nayeon miết nhẹ. Đầu lưỡi cô vươn ra cuốn lấy mì từ miệng nàng về khoang miệng mình. Trước khi rời đi còn không quên hôn nhẹ môi nàng một lần


"Ngon thật, lần sau em nên mua mì cho chị ăn nhiều hơn". Momo cười toe toét, miệng nhai thứ mì trộm được từ miệng nàng ngon lành


Nayeon.. thật muốn đánh sấp mặt cái người đáng ghét này quá...


Nụ hôn đầu của mình...


Nayeon tính nói gì nhưng thôi, giả vờ im lặng ăn tiếp. Trong đầu thực chất không còn mùi hương của jambong. Thứ duy nhất nó đọng lại là đầu lưỡi Momo đã chạm vào lưỡi nàng ra sao..


Không khí căn phòng dần nóng lên. Lửa bốc khói từ trái tim sến rện của Momo cứ thích bày trò


"Nayeon, em thực sự rất thích chị. Chị có thích em không?"


Đôi đũa nàng cầm trong tay hơi khựng lại. Mặc dù vậy, nó tiếp tục công việc của mình khi đầu óc nàng nhanh chóng phát triển lên


"Yên lặng và ăn đi"


Moguri ăn phải gan hùm, giữa ban ngày ban mặt thò tay sang ôm eo nàng kéo sát tận người cô. Trên thực tế hai người đã ngồi rất gần nhau, giờ Momo có kéo hay không khoảng cách hai người cũng là 0cm~


"Câu hỏi lần trước chị chưa trả lời em"


Cô nói chuyện có phần oán trách


Nhưng đúng là vậy thật mà. Cô đã chịu biết bao nhiêu lâu để được nghe nàng tỏ tình, vậy mà đến tận lúc này, mọi người đều biết hết, nàng vẫn giả nai với cô là thế nào?


Cô cúi đầu thấp nhất có thể. Cô đang cảm thấy tổn thương


"Chẳng lẽ em hy sinh vì chị chưa đủ nhiều?"


Nayeon không nói gì, tiếp tục ăn. Lâu lâu nàng lén cười thầm


Và cô bắt đầu không vui. Một đứa con nít không đòi được quà liền trở nên khó bảo


"Nayeon chị nói gì đi! Chị im lặng như vậy đến khi nào?". Cô siết chặt vòng tay của mình hơn nữa


Tấm lòng đã thể hiện như vậy, sáng như ban ngày rồi chứ. Đâu thể nói là cô không có lòng thành?


Đứa nhỏ gấp rút lạ thường


Nayeon cuối cùng không chịu được, lên tiếng


"Im lặng không có nghĩa là không đồng ý"


Momo chớp lấy thời cơ nắm đôi đũa trong tay nàng rút ra, ôm nàng đặt lên đùi mình. Nayeon vì bất ngờ bị dịch chuyển chỗ ngồi nên tay không kiểm soát được ôm lấy cổ Momo


Công công Momo cực kì sủng ái vạn niên thụ Nayeon, tay vuốt lấy tấm lưng ngọc ngà của nàng


"Vậy có nghĩa là thích em đúng không?"


Nàng lại im lặng một lúc lâu. Trong tình thế thế này, nàng đang nguy hiểm...


"Không phải là không thích, là có người ngốc quá". Nàng nhéo mũi Momo, động tác dần hiền thục và nhẹ nhàng hơn, ra chiều không bài xích nữa


"Yahh Im Nayeon vừa nói thích em này!!"


Cô mừng rỡ đến quên cả trời đất. Để thể hiện niềm vui này, cô ôm chặt Nayeon nhảy căng cẵng trên sofa


Biết sao được, đợi rất lâu mà


Momo đã thả thính nàng rất nhiều và dày đặc, bất cứ khi nào cô có cơ hội. Giờ thì thính được đốp và bay ùn ùn về cô rồi đây


Nayeon thấy cô vui như vậy cũng vui lây theo, mắt cười híp cả lên


"Reng.. Reng.."


Có tiếng chuông điện thoại phát ra. Là điện thoại của nàng nằm trên bàn


"Alo.. Tôi là Im Nayeon đây?"


"..."


"Vâng"


"..."


"Anh muốn hẹn 3h sao?"


"..."


"Xin lỗi, hôm nay tôi bận rồi. Khi khác được không?"


"..."


"Ok. Vậy cứ theo sắp xếp đi"


"..."


"Được. Tôi cúp máy đây"


"..."


Nayeon đặt điện thoại xuống, giọng nói của Momo đã cất lên, kèm theo chút nặng nề


"Là ai gọi chị vậy?". Mắt cô cũng không vui nốt


"Khách hàng"


Nayeon dùng tay vén tóc của Momo sang một bên tai. Cảm giác ngọt ngào bủa vây lấy hai người


"Em không thích chị nói chuyện với người khách. Huỷ hết hẹn đi"


Momo úp mặt vào vai nàng gằn gọc


"Momo em có suy nghĩ không.. Chị là Tổng giám đốc, phải ra ngoài gặp khách để bàn công chuyện.. Như vậy làm sao được?". Đến cách xưng hô cũng đã thay đổi


"Nói qua điện thoại cũng được mà.."


"Em quá đáng rồi đấy.. Đừng để chị tức giận.. Mau thả chị xuống"


Nàng nghiêm mặt cùng với sự nghiêm trọng của sự việc. Nayeon giận rồi


Momo lại khác. Cô có sở thích chơi đùa cùng sư tử cái giận dữ


"Không~ Em không thích"


Không khí bỗng yên lặng đến khó thở


Momo nhìn nàng, nàng cũng đang nhìn lại Momo


Ánh mắt của Nayeon vô tình nhìn về cánh môi trước mặt nàng. Cánh môi cách đây không lâu hôn nàng ở đó. Không hiểu sao nàng mong chờ điều gì đó từ Momo. Một nụ hôn chăng?


"Em hôn chị được không?". Lần này còn rất cẩn thận hỏi trước, xem ra hai người đã muốn nhau lắm rồi


Nayeon nhìn cô. Một tư thế khắng khít thế này, khi hôn nhau cảm giác sẽ là thế nào? Nàng ôm lấy cổ cô, còn Momo ôm eo nàng. Mối quan hệ này sớm đã định rõ trên dưới


"Moguri hôn chị đi"


Lời nói thay cho hành động. Lời nói bùng phát con người Momo


Cô trút hơi thở nặng nề, thay vào đó là sự dịu nhẹ trên làn môi người mình yêu. Cô mút lấy nó từ tốn, từng chút một như sợ tổn thương nàng


Nayeon có thể cảm nhận oxi trong phổi mình giảm dần


Nụ hôn ngọt ngào đến đỉnh điểm


Momo vuốt ve môi nàng, khéo léo tách nó ra để đưa lưỡi vào bên trong. Ban đầu Nayeon còn e dè vì ngượng nhưng do dục vọng kiểm soát, miệng nàng hé mở, tạo cơ hội cho cô đưa lưỡi vào


Hai đầu lưỡi nghịch ngợm giữa không trung. Momo tinh nghịch nút lấy lưỡi nàng làm Nayeon bất ngờ đánh lên vai cô


"Ưm.."


Nụ hôn dần đi đến quyết liệt. Nayeon đáp trả Momo bằng tất cả những gì mình vừa học được vài phút trước đó. Nàng cố níu lấy đầu Momo gần mình hơn và dịu dàng vuốt lồng ngực cô


"Ưm.. Hah.."


Tiếng nhóp nhép vang dội khắp căn phòng.
Cũng may đây là phòng cách âm nên xem như chuyện mờ ám hai người làm được giữ bí mật


"Nayeon, em yêu chị.."


Giữa những tiếng thở gấp, Momo không quên nói lên lòng mình


Điều này càng khiến Nayeon hôn say thêm. Nàng gần như chết đuối trong men tình của người con gái này


Bàn tay Momo không yên phận. Nó bắt đầu di chuyển đến những nơi khác.. như là dưới váy


Nayeon chìm đắm dưới bể tình Momo mang lại, không hề hay biết mình đang bị chiếm tiện nghi


Tay Momo luồn xuống váy. Cô phải đẩy váy lên một chút để được chạm vào phần đùi non của nàng, vì váy bút chì bó rất sát, cô không thể làm gì khi nó còn yên vị trên người nàng


Giải quyết xong chiếc váy, Momo liền sờ soạng khắp nơi. Đùi Nayeon mềm mại, càng sờ càng thấy thích. Momo bên trên đang tìm cách thoả mãn nụ hôn cho nàng, bên dưới lại bận rộn chà tời chà lui phần đùi trắng trẻo của nàng


"Aarrgg~"


Cuối cùng nàng cũng phát hiện chuyện gì xảy ra ở đây. Có điều Momo không dừng lại


Cô mạnh người đẩy cả hai nằm xuống sofa. Momo mặc quần tây nên dễ hành động hơn nàng rất nhiều


Momo hôn dần xuống cổ Nayeon


Những cái hôn ham muốn


"Chị đẹp quá, chị thật là đẹp... Em không sao thoát khỏi chị...". Momo vô thức nói trong khi liếm lên cổ Nayeon


Mắt nàng từ lúc nào đã nhắm tịt, hưởng thụ cảm giác dễ chịu Momo mang lại cho mình. Nàng ôm lấy Momo trong vòng tay, đẩy đầu cô xuống cổ mình


"Aa.. Em đừng sờ đùi chị nữa Moguri..". Ây chà, Im Nayeon vẫn đủ tỉnh táo đó nha


Bàn tay Momo càng gần với "thánh địa". Ngón cái của cô đã chạm đến góc quần lót của nàng


Lời nói của Nayeon không còn chút giá trị nào khi Momo lún quá sâu vào dục vọng. Ham muốn của cô ngày càng lớn hơn. Bàn tay xoa lấy đùi nàng ngày càng nhanh


Chiếc váy gần như không còn tồn tại


Cô không cần biết có tận thế hay chưa


Hirai Momo yêu mình Im Nayeon là thật


Momo nút lấy vành tai nàng. Sau một hồi âu yếm nhau, Momo đã ngừng nhịp đấu lại


"Chị có sao không?"


Nayeon chạm vào má cô, cái nhìn ngập tràn yêu thương tha thiết. "Không.. Nhưng Momo à.. Em buông tay ra để chị kéo váy xuống.. Lỡ có ai vào không hay đâu..."


Sự cưng chiều này dành cho em, mình em thôi


"Không được~ Em còn muốn sờ thêm chút nữa"


Nói rồi, Momo tiếp tục vuốt ve. Có đôi lần, bàn tay nghịch ngợm của cô đi ngang qua "vùng cấm" làm Nayeon giật nảy mình


"Như vậy không được, chúng ta quá nhanh..."


"Em theo đuổi chị một tháng rồi.. có gì là nhanh đâu chứ?". Momo không hài lòng


"Chị chỉ vừa chấp nhận em vài phút trước.."


"Em mặc kệ, em yêu chị, em yêu Im Nayeon, có gì em cũng không quan tâm"


"Trẻ con quá đấy". Nàng xoa đầu cô. "Chị còn làm việc, em cứ ngọt ngào, bảo chị làm sao tập trung được đây?"


Trẻ con... nhưng chị thích


Biết tình cảm của nhau rồi, không cần che giấu cảm xúc làm gì nữa


"Vậy thì.. em sẽ khiến cho chị không làm việc được luôn!"


"Yahh Hirai Momo! Đồ ngốc! Mau bỏ tay ra khỏi váy chị!"


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #monayeon