Xa nhau để biết ta cần nhau thế nào
Rầm!!
- Vương Nguyên!!! _ Tuấn Khải said
Chiếc xe sau khi đâm Vương Nguyên đã bỏ chạy thục mạng
Anh tới chỗ của cậu, gọi cậu nhưng không có dấu hiệu gì cho anh thấy cậu còn sống, anh vội vã gọi cấp cứu
- Alo, bác sĩ Dương làm ơn hãy đến đây cứu Vương Nguyên với , làm ơn _ anh vừa nói xong nước mắt bắt đầu tuôn rơi
5 phút sau cậu đang trong phòng cấp cứu với một vài bác sĩ
- Làm ơn hãy cứu Vương Nguyên giúp tôi _ Tuấn Khải said
- Được rồi, bây giờ anh cứ ở ngoài chờ, chúng tôi sẽ cố hết sức
Rầm!!
Sau cái cửa lạnh lẽo là anh, Tuấn Khải đang chìm ngập trong bóng tối
-----------------------------------------------------
Before
Vương Tuấn Khải về phòng với gương mặt khá mệt mỏi nhưng vừa bước vào cửa thì bị Vương Nguyên ném thẳng cái gối ôm vào mặt làm anh không khỏi tức giận
- Em bị sao vậy? Anh đang mệt, không có thời gian cãi nhau vớ vẩn với em đâu
- Haha, bây giờ anh còn chả coi tôi là cái gì cơ mà, chúng ta chia tay đi_ cậu nói xong chạy thẳng ra khỏi nhà, cái ngôi nhà chứa bao yêu thương của anh và cậu
Cậu khóc, cậu cứ chạy thôi, chạy không cần biết đâu là điểm dừng. Cậu đau lắm, bây giờ anh toàn lạnh lùng với cậu thôi, anh bây giờ hơi tý là gắt gỏng với cậu, anh còn dám thân thiết với Thiên Tỉ làm cậu ghen.
- Anh được lắm, nếu vậy tôi chết cho anh vừa lòng _ cậu nói xong thì từ đâu một chiếc xe ô tô lao thẳng vào cậu
Anh chạy đi tìm cậu, thật mệt mỏi mà, dạo này anh lịch trình dày đặc nên hơi gắt gỏng một chút, còn việc anh thân thiết với Thiên Tỉ chỉ vì cậu ta muốn để người cậu ta yêu ghen thôi mà
- Vương Nguyên, em đâu rồi _ anh nói pha một chút sợ hãi
Khi anh tìm được cậu thì đúng lúc chiếc xe đó lao đến và...
---------------------------------------------------
Now
Tất cả đã xong xuôi, bác sĩ ra gặp anh và nói
- Vương Nguyên không sao rồi, may mà có anh gọi kịp chứ trễ một phút nữa thôi là cậu ta không còn trên quãng đời này nữa..
Anh thở phào nhẹ nhõm, may mà bảo bối không sao chứ nếu có thì..
- Nhưng cậu ta còn hôn mê sâu , bây giờ chúng tôi sẽ chuyển sang phòng hồi sức
- Cảm ơn bác sĩ _ Tuấn Khải said
Nói xong anh vào thăm cậu, trên đầu cậu cuốn một lớp băng kèm theo mấy chiếc dây để truyền máu và nước khiến anh không khỏi đau lòng,ngồi cạnh cậu anh suy nghĩ gì đó xa xăm
2 tuần vẫn chưa thấy cậu có dấu hiệu tỉnh lại anh liền gọi bác sĩ
- Hừm, cậu ta thật ra đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi nhưng trong ý thức thì bệnh nhân không muốn thế nên..
- Được rồi, cảm ơn bác sĩ
Anh vào chỗ cậu, hôn lên trán cậu rồi nói hết tất cả sự việc mặc dù biết cậu không thể nghe được
- Anh vẫn sẽ nói cho em nghe nhưng xin em đừng vậy nữa, anh sẽ làm tất cả vì em mà.. _ Anh nói trong tiếng thở dài
Nói xong anh bỏ ra ngoài, cánh cửa vừa được đóng thì đôi môi của ai đó cong lên tạo thành một đường nét hòan hảo
- Tôi sẽ cho anh biết, anh dám làm như vậy với tôi thì Vuơng Nguyên đây sẽ trả lại anh gấp đôi_ Cậu nói xong chu mỏ lên
- Hóa ra em dám gạt tôi hả _ Tuấn Khải bước vào cùng cái nhếch môi đầy thách thức
Cậu thấy anh bước vào thì không khỏi sợ hãi, cái quái gì vậy tại sao anh ta lại chưa đi nữa
- Sao, em không nói gì đi_ Anh càng nói càng xích lại gần cậu
- Tránh xa tô... _ cậu vừa nói xong thì bị anh chặn lại bằng một nụ hôn
- Xin lỗi các anh nhưng... _ Bác sĩ vừa bước vào thấy cảnh này liền nói
- Cậu ta vẫn chưa khỏe hẳn nên.. E hèm.. Chưa thể vận động mạnh đâu
- Á, xin lỗi bác sĩ_ anh nói
Đến khi bác sĩ ra khỏi phòng cậu mới phát hiện hai cúc áo đầu tiên của mình đã bị cởi ra từ khi nào.
- Cái tên chết tiệt này, ai cho anh dám lộng hành hả? _ cậu nói với giọng bực mình
- Chứ không phải do em đáp trả quá nồng nhiệt à? _ Anh nói
- hừ, tôi muốn ăn gì đó, đói rồi_ cậu nói với giọng hơi nũng nịu
Anh lấy ra hộp cháo đã được mua từ trước đút cho cậu ăn
- Măm nè_ anh vừa nói vừa đút cho cậu
------------------------------------------------------
1 tuần sau
- Cậu ta có thể xuất viện rồi _ Bác sĩ nói
- Cảm ơn mọi người nhiều_ anh nói xong bế cậu lên xe rồi đi về nhà
Vừa bước vào nhà cậu lên ngay phòng tắm tắm rửa còn anh thì ngồi xắp xếp lại đồ đạc của cả hai
Tắm xong xuôi cậu mặc quần áo đi xuống nhà thì thấy anh đang thu dọn hơi mệt thì nói
- Anh có muốn ăn gì không? Em làm cho
- Anh muốn ăn bảo bối_ nói xong anh lao ra bế cậu vào phòng của cả hai
Sau đó thì
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
..
.
Không có sau đó đâu :v ahihi ;v
Đọc xong tự tưởng nốt nha mấy bợn :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro