#Chaeqiong 1
Hôm nay lớp Chu Khiết Quỳnh học thể dục, mọi người ai nấy đều háo hức. Chu Khiết Quỳnh vì hôm nay học cầu lông nên đã sắm đôi giày mới mang theo, trong lòng sinh ra cao hứng.
Bọn con gái trong lớp vốn không ưa Chu Khiết Quỳnh, nay thấy cô có giày mới thì bày mưu tính kế. Bèn giả vờ hỏi mượn giày của Khiết Quỳnh. Chu Khiết Quỳnh vốn là đứa trẻ tốt, ai mượn gì đều cho, liền đồng ý ngay.
Bọn kia sau khi đạt được mục đích liền kéo bầy đi chơi. Một lúc lâu sau, Chu Khiết Quỳnh mới ngửi thấy mùi sai sai. Có gì đó sai sai, mà Khiết Quỳnh không biết sai cái gì.
Thế là mang đôi chân trần trắng nõn đi lòng vòng nhìn các bạn học cầu lông mà lòng sinh ra ủy khuất và ganh tị.
Chu Khiết Quỳnh hiện giờ đã biết có cái gì sai. Đứng nhìn các bạn như trời trồng, mắt có chút ướt, môi hơi mím lại.
Trịnh Thái Nghiên rãnh rỗi đi nhong nhong trêu hoa ghẹo nguyệt. Thấy Chu Khiết Quỳnh như thế trong lòng nỗi hứng muốn chọc ghẹo đôi chút.
Đi đến chỗ Khiết Quỳnh khẽ lay nhẹ vai người kia. Chu Khiết Quỳnh xoay người, ngửi thấy mùi hương có phần quen thuộc liền không nghĩ không rằng đem toàn bộ khuôn mặt có bao nhiêu là nước mắt cùng nước mũi ra sức chà lên áo người kia.
"A.." Trịnh Thái Nghiên chỉ kịp la lên một tiếng rồi tắt ngủm. Đây là tình huống gì? Cái quái gì vậy? Có phải hay không ông trời bắt nạt mình? Vừa cắn môi suy nghĩ vừa nhìn người kia chà mặt ngày càng lợi hại.
"Hic.... huhuhu....."
"Leng keng" tiếng tim Trịnh Thái Nghiên tan vỡ. Vốn hôm nay mặc cái áo mình thích nhất đi học, đang tính chiều nay rủ bọn bạn học đi chơi. Mà Thái Nghiên tính không bằng trời tính. Thái Nghiên không dám nghĩ tới, không dám nghĩ tới nữa.
"Uhuhuhu~~" Chu Khiết Quỳnh thấy mảng áo bên này ướt nhem, lại kiếm mảng áo khô tiếp tục chà mặt lên.
Trịnh Thái Nghiên nhịn nào, nhịn nào. Ra sức tự nói với bản thân. Thái Nghiên hết đếm cừu, một con hai con, rồi lại đếm cá lòng tong. Mình là ai chứ là Trịnh Thái Nghiên xinh đẹp đến quạ sa cá bay mà. Nhịn đi nào.
Chu Khiết Quỳnh sau khi đem cả cái áo tội nghiệp của Trịnh Thái Nghiên nhàu nát đến không nhận ra hình dáng, ướt nhem nước mũi, tiện tay lấy mảng áo khác chùi sạch mặt mình rồi mới rời người ra.
"A.... đã hết nháo?" Trịnh Thái Nghiên hắc tuyến. Đây rốt cuộc là cái dạng gì? Trịnh Thái Nghiên có cảm thấy giọng điệu mình hôm nay dị thường lạ. Khoanh tay đứng nhìn con người kia
"Là cậu sao? A.. tớ không biết" Chu Khiết Quỳnh sau khi nhìn lên mới biết, thôi xong cô rồi. Tiêu cô rồi, cậu ta không đem cô vặt lông rồi nướng muối chứ? Trong lòng không khỏi run lên từng cơn.
"Giọng điệu cậu bây giờ là như thế nào hả Khiết Quỳnh?" Nghiến răng ken két nói. Trịnh Thái Nghiên nhịn lắm rồi, áo ướt đẫm ghê chết đi được. Mặt vốn nổi hắc tuyến nay so với Bao Công còn muốn đen hơn.
"Tớ.. tớ" lắp bắp nói không nên lời. Thôi kì này là xong cô rồi, đại bàng mama Chu Khiết Quỳnh con hôm nay gây hận thù, sẽ không cùng mama ăn dâu được rồi. Trong lòng nghĩ mà khóc không ra nước mắt.
"Tớ cái djwkfiwnfka nhà cậu! Jzjsksnkabx cậu! Hôm nay tôi Trịnh Thái Nghiên quyết không đội trời chung với cậu! Aidmkzickaojxjai" Thái Nghiên la hét um sùm, mây mưa gió lớn cũng theo đường miệng bay ra thẳng tắp đáp vào mặt Chu Khiết Quỳnh.
"Chu Khiết Quỳnh! Tôi không cần biết, cậu làm sao thì làm, biến sao thì biến, đem cái áo giặt sạch sẽ như mới cho tôi" trừng mắt hung hăng nói, xong quay mông bỏ đi.
"A còn nữa! Cậu đem bán thân mình cho tôi trừ nợ. Tôi chợt nhớ ra cái áo này vốn đã hết hàng. Vậy nhé!" Vừa nói vừa chỉ chỉ vào trán Khiết Quỳnh. Lần này mới thật sự quay lưng bỏ đi.
"........." Chu Khiết Quỳnh ba chấm. Đứng nhìn bóng lưng ai kia như thất thần. Một màn này, Khiết Quỳnh hận không thể rữa sạch trên sông Hoàng Hà.
"Đứng đó làm gì còn không mau đi" giọng ai kia từ xa vọng tới.
"A vânggg" đáp lại, chạy theo
-----------------------------------------------------------
Hôm qua tui đu pd 101 ss2 để soi hint Chaeqiong mà lòng đau như cắt 😔
Chúng nó thậm chí còn không ngồi kế nhau. Tiểu Quỳnh hôm qua có biết bao nhiêu xinh đẹp :(((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro