Without you (2)
Lúc chân tôi chôn trước cửa phòng cậu, tôi nghĩ đó là cảm giác khi bị hút vào một cái hố đen khổng lồ. Chơi vơi, hoảng sợ. Bên trong không gian gọi là phòng cậu ngổn ngang những thứ chai lọ, gối mền, trang sức,...la liệt trên sàn nhà. Trông như có một cuộc ẩu đả quyết liệt ở đây vậy.
"Chaeyoung?" Tôi run run tiến vào phòng, trống trơn, vắng tanh.
Cậu đi đâu?
.
Tiếng bước chân tiến về phía phòng khách, chỗ sofa bên cạnh tôi lún xuống, Jisoo unnie thở ra một hơi.
"Chaeyoung về nhà rồi. Con bé có gọi cho anh quản lí. Không sao."
Tâm trí tôi rối bời, hụt hẫng, thất vọng. Tôi đã muốn nói với cậu rất nhiều thứ, hàng chục kịch bản được sọan sẵn trong đầu, chỉ chờ tôi mở lời với cậu hôm nay. Nhưng tôi chẳng lường trước được việc cậu rời đi. Lặng lẽ. Tôi vừa bị đá sao? Tôi ngồi bần thần trên sofa, đăm đăm vào khoảng không vô định.
"Hôm qua chị đã rất giận em." Lời Jisoo nói nhẹ nhàng bên tai, tôi dời tầm mắt nhìn chị.
"Chaeyoung không muốn chị la em, con bé gọi chắc chắn rằng em đang ổn, vì đã trễ lắm rồi. Nó thật sự tổn thương vì em chặn số nó."
Ra là vậy.
"Nghe này, chị ủng hộ việc hai đứa đến với nhau bởi chị thấy Chaeyoung đã chịu nhiều ấm ức vì âm thầm che giấu tình cảm trong nhiều năm. Vấn đề cãi nhau của hai đứa chị không chen vào, nhưng cách cư xử lạnh nhạt của em trong một mối quan hệ là một loại chất độc. Nó khiến đối phương chết dần trong tổn thương. Đó là điều em muốn sao? Nhìn người bạn, người yêu mình đau đớn?"
"Nói chuyện với con bé đi, Lisa. Cảm thấy gì cứ nói ra. Chaeyoung nghĩ cho em nhiều hơn em nghĩ đó. Trước khi em mất đi tình yêu của mình và nhóm chúng ta mất đi một thành viên, hãy gặp con bé đi."
Jisoo ôm tôi an ủi và rời đi, để tôi lặng lẽ ngồi đó.
Điện thoại tôi reo lên, trong tích tắc, tôi đã nghĩ đó là cậu. Tôi vồ lấy nó rồi thất vọng ngay lập tức. Là Sehun. "Hôm nay anh đến đón em đi tập, đang dưới kí túc xá của em, em cứ thong thả, anh đợi được."
"Vâng oppa, em xuống ngay." Uể oải đứng dậy, tôi thay đồ và rời đi.
.
Nhiều ngày trôi qua, tôi chưa bao giờ thấy kí túc xá yên ắng thế này. Chẳng có tiếng cãi nhau của các chị, lẫn tôi và Chaeyoung.
Tôi không còn đến studio tập nhảy. Chỉ luẩn quẩn trong kí túc xá, chỉ vậy thôi. Không buồn, không vui, không có gì cả. Tôi chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Có lẽ là "tệ". Rất rất tệ.
Tôi cẩn thận nhặt mấy món đồ nằm la liệt dưới đất, đem từng thứ trong mớ lộn xộn đặt lại vị trí cũ. Mất cả buổi để làm căn phòng của cậu trở lại sạch sẽ chỉnh chu. Tôi trải lại cái chăn lên giường, đặt hai cái gối lên đầu nằm. Không khí thoang thoảng mùi của cậu. Leo lên giường, tôi ngỡ cửa phòng cậu sẽ mở tung ra và cơ thể mong manh của cậu lại xuất hiện, hớn hở khi thấy tôi đợi cậu sẵn trên giường.
Tôi sẽ mĩm cười dang tay đợi cậu nhào đến ôm chầm lấy mình.
Chỉ là, không có cậu, cơ thể tôi cũng không có hơi ấm bao phủ.
Cuối cùng, đó là lỗi của ai đây?
Tình yêu làm sao xuất hiện ở nơi này?
Tôi hết ngồi rồi lại nằm dài ở phòng khách, hi vọng cậu có trở về bất chợt và trông thấy tôi đang đợi cậu ở nhà. Cả một ngày đau nhức cơ thể, tôi chìm vào giấc ngủ cho đến khi cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ khiến tôi giật mình. 11 giờ đêm. Hoá ra đây là cảm giác khi cậu đợi tôi trở về. Cô đơn, lạnh lẽo. Chaeyoung đã ở đây đợi tôi mỗi tối.
Cuối cùng, tan vỡ, mất mát,
Mệt nhoài và tôi chìm vào cơn mộng.
Tôi co quắp trên cái ghế bếp, bên cạnh là gương mặt Chaeyoung sưng múp, mơ màng khuấy li sữa nguội lạnh chờ tôi thức dậy. Jisoo unnie xuất hiện, nhìn cậu lo lắng. Tiếng đóng sập cửa phòng, tôi nhìn thấy mình giận dỗi bước qua bếp, lại thêm một tiếng sầm cửa khô khan khác. Cậu loạn choạng, yếu ớt trở về phòng, khuất mất khỏi tầm mắt tôi.
Cuối cùng, hai đường thẳng chỉ gặp giao nhau tại một điểm,
"Anh thích em, Lisa." Sehun dịu dàng thổ lộ. Đôi mắt bồ câu của anh đầy chân thành, cũng có ngại ngùng nhìn tôi chờ đợi.
Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn đoá hoa cúc hoạ mi trong lòng, nghe giọng cậu hớn hở bên tai.
"Cúc hoạ mi tượng trưng cho tình yêu thầm lặng, cậu biết không Lisa?"
Chính là cái kết của mối tình này, ta rồi cũng thành hai kẻ xa lạ, đúng không?
Tôi ngồi trước phòng cậu, hình ảnh bọn tôi dây dưa âu yếm nhau hiện lên trước mặt, cậu khúc khích kéo khi tôi hôn vào cổ cậu. Vặn nắm cửa, cậu đẩy một Lisa mỉm cười vào trong, nụ cười cả hai rộ lên cho tới khi tiếng hôn từ từ thay thế. Tay cậu đóng sập cửa phòng, để tôi sụp đổ nơi hành lang.
Tôi nhớ Chaeyoung.
Tôi cầu nguyện cho điều đó đổi thay khi thời gian dần trôi.
Cho cậu, tình yêu của tớ.
Tôi vô cùng vô cùng vô cùng nhớ cậu.
.
"Không biết Lisa xem phim này chưa nhỉ." Alice nói bâng quơ, chị đang nằm dài trên sofa cùng Chaeyoung, cả hai xem một bộ phim đang nổi. Lisa và Alice là hai kẻ nghiện phim truyền hình, mỗi lần gặp nhau, Lisa sẽ hớn hở giới thiệu cho chị hàng tá bộ hay ho rồi Chaeyoung sẽ bị đá ra khỏi thế giới bom tấn của hai người. Cái đó là chuyện của trước kia.
"Chị đi mà gọi cho cậu ấy." Chaeyoung với tay bóc một ít snack bỏ vào miệng, không dời mắt khỏi màn hình, lơ luôn tiếng xì từ Alice.
Tiếng điện thoại reo lên, Chaeyoung với lấy ngay lập tức.
"Oh..Anh đợi em chút! Em xuống ngay ạ."
Alice nhìn nàng phóng như bay ra khỏi nhà, chưa kịp hỏi gì.
Chaeyoung nhanh chóng chạy xuống lầu. Nàng quay quắt tìm bóng dáng chiếc xe của anh quản lí. Nghĩ là nhanh chóng, quên mang điện thoại theo, Chaeyoung đành đi lòng vòng tìm, hồi lâu mới nhận ra cái bóng lưng mảnh mai đang ngồi trên cái xích đu trong khu vui chơi đối diện.
Chaeyoung thở dài. Nàng phân vân giữa việc bỏ lên nhà hay đến đó gặp cậu ấy. Suy nghĩ tới lui, cũng là bước đến, nhưng mà mặt mày không có biểu cảm gì.
Lisa ngồi ngắm mấy cái lá vàng bay là là dưới sân. Cô mông lung suy nghĩ, đến khi nghe tiếng động bên cạnh, thấy mái tóc vàng kim rũ qua, Lisa lần đầu tiên suốt mấy tuần qua cảm thấy khoé mắt đau nhức, hít hít mũi nuốt cảm giác muốn khóc vào trong.
"Cậu ngồi đây bao lâu?" Chaeyoung thầm trách mình giá thấp. Định bụng đợi người ta bỏ thói im lặng mới tiếp chuyện, ai ngờ nghe tiếng hít mũi liền thấy lo lắng.
"Cỡ chừng 10 phút." Lisa bất giác nói xạo. Từ lúc nghe Jisoo unnie nói đang soạn đồ đưa anh quản lí mang qua cho Chaeyoung, cô cầm túi đồ chạy thẳng tới đây. Tới nơi mà không có đủ dũng khí, cũng không biết số nhà, ngồi đợi tới giờ mới nhắn anh quản lí gọi cậu xuống.
"Đồ?" Chaeyoung hỏi cộc lốc.
Lisa cúi mắt đưa cái túi cho nàng, thấy bàn tay trắng trẻo trống trơn. Nhẫn mặt đen cô trao nàng cũng không thấy nữa liền thấy mắt gay gắt đau nhức hơn.
Chaeyoung thấy Lisa cúi đầu hướng trên tay mình, chột dạ cầm túi đồ thu nhanh tay về. Cậu nghĩ gì cũng được.
"Cái nhẫn-"
"Tháo ra rồi."
"Ùm."
"Cậu khoẻ-"
"Tớ ổn."
"Ùm."
Chaeyoung càng trả lời càng khó chịu. Nàng ghét thái độ ảm đạm của Lisa. Định đứng dậy bỏ lên nhà mới nghĩ lại tính cô là người không giỏi ăn nói, giỏi mỗi cái giấu chuyện trong lòng. Cuối cùng xuống nước lần nữa, giọng bớt nhát gừng, hỏi ngược lại người kia.
"Cậu thì sao?"
Lisa nghe tiếng nàng nhu hơn, lòng như được xoa xoa dịu dàng, muốn mở miệng nói hết suy nghĩ.
"Tớ không ổn."
Chaeyoung mắt để dưới đất, nghe câu trả lời thì quay sang nhìn người kia một cái. Lisa trước giờ chẳng mập mạp, giờ có phần thêm ốm yếu. Dù có mặc thêm lớp sweater bên ngoài, nhìn cậu vẫn gầy xộp.
Đáng đời. Nàng trầy trật bao nhiêu ngày. Giờ mà nghe Lisa nói một chữ tốt, Chaeyoung sẽ cho cậu một trận thật luôn.
"Sao vậy?"
Lisa không có đáp liền, Chaeyoung không hối. Hai người ngồi trên cái xích đu, cho dù yên tĩnh cũng thoải mái hơn rất nhiều cảnh một mình cô đơn thời gian vừa qua.
"Không có cậu, tớ không ổn."
Nàng ngồi im đợi Lisa nói tiếp.
"Tớ không biết anh ấy đã gọi cậu. Sáng hôm đó tớ đã định cùng cậu nói hết mọi thứ. Nhưng mà cậu rời đi không nói gì với ai hết."
Đèn đường hắt lên cái mũ kết thêm cái khẩu trang bao hết gương mặt khiến Chaeyoung khó khăn phán đoán cảm xúc của Lisa.
"Tớ không có trách cậu. Tớ đã định sau khi xong bài nhảy sẽ tìm lời nói với Sehun oppa. Nhưng mọi thứ không như tớ dự định."
"Sehun kể cậu anh ấy gọi cho tớ sao?"
Lisa lắc đầu.
"Khi anh ấy tặng tớ cúc hoạ mi, tớ biết đó là cậu."
"Tớ không tưởng tượng được cảm giác của cậu khi nói với anh ấy về tớ theo cách đó. Tớ thấy nó không công bằng với cậu, rất nhiều. Tớ đã không để ý."
Chaeyoung nheo mắt nhìn cô, cố giữ bản thân không rơi nước mắt bởi lời Lisa nói.
"Tớ đã thử đặt mình vào vị trí của cậu. Nhận ra rằng cách mình đối xử với cậu rất tồi tệ. Tớ trách cậu không quan tâm đến cảm nhận của tớ nhưng chính tớ là người bỏ mặc cậu với sự im lặng lạnh lẽo. Tớ nghĩ mình là kẻ tổn thương cho đến khi trải qua những gì tớ đã làm với cậu. Cậu đã rất chịu đựng vì tớ rất nhiều, Chaeyoung à. Tớ chẳng biết vì sao mình lại như vậy nữa. Tớ chẳng thể năn nỉ cậu trở về vì tớ xứng đáng với điều này, tớ-"
Lisa bỏ dở câu nói, cả người run dữ dội, hai vai cô nấc lên, bàn tay siết lấy dây xích đu đến trắng bệch. Chaeyoung không chịu được, nàng đứng dậy kéo đầu cô vào lòng mình, vuốt vuốt lưng xoa dịu Lisa.
"Cậu cư xử tệ với tớ vì tớ đã không quan tâm đến cảm xúc của cậu. Lisa, không sao. Tớ sai trước. Tớ đã không hiểu cậu nhiều như cách cậu hiểu về tớ. Tớ luôn nghĩ chúng ta nên bên cạnh nhau mọi lúc để thể hiện sự gần gũi nhưng điều đó thật sự dư thừa. Tớ khiến cậu mất cân bằng. Tớ tự tạo gánh nặng lên mối quan hệ của chúng ta. Tớ nghi ngờ tình cảm của cậu, nghi ngờ những người bên cạnh cậu không đủ tốt. Hoá ra người xấu đó là tớ. Hành động của cậu chỉ là phản ứng lại những thứ độc hại tớ gây ra. Chúng ta tổn thương nhau nhưng tớ đã tổn thương cậu trước."
Lisa quấn tay mình quanh eo Chaeyoung, tựa đầu vào bụng nàng. Hơi ấm quen thuộc cùng lời dịu dàng quấn lấy khiến cô nấc lên mạnh hơn. Lisa nhận ra bên cạnh Chaeyoung khiến bản thân mình có thể dễ dàng phơi bày ra cảm xúc hơn rất nhiều. Nước mắt rơi liên tục nhưng Lisa cảm thấy khoảng trống trong lòng mình như được đong đầy.
"Tớ xin lỗi cậu, rất xin lỗi, Chaeyoung."
"Tớ cũng xin lỗi cậu, Lisa."
.
Alice nhìn con chó của mình chạy ùa ra lúc cửa nhà bật mở.
"Á!"
Tiếng thoảng thốt ngoài cửa khiến chị hết hồn.
"Roseanne?"
"Em đây." Chaeyoung cười cười xuất hiện. Nàng hai tay bế con chó lông xù nâu vàng hoe, ngăn nó chồm chồm nhảy vồ đến người sau lưng.
"Chào chị, Alice." Lisa mỉm cười.
"Lisa!!" Alice bật dậy, chị hào hứng kéo em vào cái ôm. "Em gầy quá đi. Em và Chaeyoung đang ăn kiêng đó hả?"
"Không ạ." Lisa bật cười trả lời. Cô không ăn được nhiều từ khi Chaeyoung rời đi. "Con chó này ở đâu vậy ạ?"
"Chị nhận nuôi từ trạm cứu trợ. Con bé này 6 tháng tuổi rồi. Nó thích người lạ." Chị bất lực nhìn nó thở dài. "Chị đoán mình phải trông nó thay vì để nó trông nhà."
Lisa nhìn Chaeyoung, cô nhìn con chó quấn lấy nàng ngọt ngào.
Trong khoảnh khắc, Alice lờ mờ nhận ra điều gì giữa em gái nàng và đứa em chị yêu mến.
"Tối nay em ngủ ở đây luôn ha." Chị quay đi, nhận lấy con chó từ tay Chaeyoung. "Em ăn tối chưa?"
"Rồi ạ. Em ăn rồi."
"Okayyy... chị còn chút việc cần làm, em cứ tự nhiên như ở kí túc xá đi ha, cả kiến trúc cũng giống nhau, có đói thì nói Roseanne nấu gì đó ăn. Ngủ ngon, hai đứa."
"Ngủ ngon, chị Alice."
Điều cuối cùng Alice thấy là bàn tay hai đứa nắm lấy nhau.
.
Lisa và Chaeyoung quyết định kể hết mọi thứ cho nhau nghe.
Lisa kể về chuyện cô từ chối Sehun vào buổi tối anh hẹn cô trong nhà hàng. Những buổi tối một mình không hề thoải mái, chuyện nhảy nhót và dự án cá nhân trước mắt. Lisa muốn dọn ra ở riêng. Cô muốn có không gian riêng cho mẹ khi bà đến Hàn Quốc thăm mình. Lisa sẽ nhận nuôi mèo và Chaeyoung cùng cô đặt tên cho đứa con của họ.
"Đó sẽ là nhà của chúng ta, Chaeyoung." Đôi mắt Lisa sáng lên khi nghĩ đến viễn cảnh ngôi nhà mơ ước của mình. Cô cùng Chaeyoung nuôi nấng mấy đứa nhỏ. Bọn nó sẽ trưởng thành với đầy đủ tình yêu của hai người mẹ (và đầy đủ đồ ăn nữa).
Chaeyoung mỉm cười, kể cả tưởng tượng, nàng đã cảm thấy được niềm hạnh phúc đó.
"Lisa." Nàng thì thầm. Khoé mắt nàng thấy Lisa nghiêng người chăm chú nhìn mình.
"Sao?"
"Chị Ashley tỏ tình với tớ."
Lisa nhích người lại gần, cô đặt tay lên bụng nàng và Chaeyoung đan tay mình vào đó.
"Tớ đã từ chối."
"Giờ chúng ta hoà nhau." Lisa nói, Chaeyoung khẽ đánh vào tay cô.
"Tớ suy nghĩ thật nhiều về cách chúng ta đối xử với nhau, nhiều lắm. Mỗi ngày. Cậu đã hy sinh vì tớ rất nhiều còn tớ chỉ chú ý mỗi chuyện nhận từ cậu. Cậu không giỏi bày tỏ cảm xúc còn tớ lại không biết kềm nén nó. Từ nay về sau, hứa với tớ. Mỗi lần cậu thấy khó chịu, nói ngay với tớ. Tớ không chịu được suy nghĩ cậu gồng mình chiều theo ý tớ. Nó không công bằng cho cậu."
"Tớ hứa."
"Cậu cứ đi với bất cứ ai cậu thích. Tớ có thể sẽ tỵ nạnh đôi chút, nhưng tớ chẳng ghen với các bạn của cậu nếu cậu tặng tớ một nụ hôn mỗi ngày."
"Tớ đồng ý."
"Điều đó có thể thực hiện ngay bây giờ."
Lisa bật cười, cô chống tay đỡ lấy mình ngồi dậy, tựa trán mình lên trán Chaeyoung, nàng câu tay lên cổ cô, kéo cả hai vào nụ hôn nồng nàn.
Tình yêu là niềm đau,
Kể cả là đau đớn,
Nó là một nỗi đau đẹp đẽ.
Đẹp như chính cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro