Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

These days, those days

2020

"Ừ, nếu có dịp, anh muốn gặp cô ấy."

Anthony kẹp hai cái ly giữa ba ngón tay, bàn tay còn lại bâng quơ chuyển động trong không trung, phân vân giữa những chai rượu đắt tiền đang đặt trong tủ.

"Em xin lỗi, An, anh vừa nói gì cơ?"

Chaeyoung chớp mắt, bối rối nhìn theo người đàn ông vóc dáng nhỏ nhắn hơn cả thảy những người nàng từng gặp ở đây, tại LA này. Thậm chí khi anh giữa những kệ sách chất đầy trong phòng khách, trông anh như chàng xì trum với cái áo len xanh vừa vặn cơ thể.

Anh không đáp lại. Nhưng đó chẳng phải là câu trả lời rõ ràng nhất rồi sao? Không muốn lặp lại câu hỏi lần nữa như kẻ ngốc, nàng nhún vai, trải lòng nhẹ tênh.

"Em biết ở khắp nơi trên thế giới mọi người đã cởi mở hơn nhưng việc đại sứ thương hiệu là người đồng tính có thể ảnh hưởng ở những nước còn chưa chấp nhận, đại loại có thể kể đến quê nhà của em, Hàn Quốc chẳng hạn... có trăm ngàn những tiêu chuẩn rất... dớ dẩn? Em không biết nữa, An, chỉ là em không muốn anh cảm thấy bị lừa dối hay thương hiệu bị tổn hại bởi chính em."

Chaeyoung đảo mắt khắp các góc phòng, một mặt không hề muốn đón nhận phản ứng tiêu cực từ Anthony, một mặt thầm trầm trồ từng đồ vật được bày trí tinh tế cho một tổ ấm hoàn chỉnh. Nàng ở đây, rũ bỏ hết son phấn, tự nhận thấy bản thân như con mèo nhỏ khép nép trên bộ ghế sofa khổng lồ, tránh thật xa ánh đèn flash đầy thị phi.

Lần này Anthony kêu một tiếng "Ồ" đáp lại như có lệ, anh mở tủ lấy một bình rượu vang cỡ lớn, thong thả đến băng sofa ngồi cạnh nàng. Rượu được rót ra li, anh đưa nàng và Chaeyoung nhận lấy, lắc nhẹ, nghe thứ hương thơm hăng hắc men xôn xao đầu cánh mũi.

Nàng nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt trên đầu môi xâm nhập, tan ra, nồng khắp khoang miệng.

Anthony hài lòng thưởng thức li rượu, thoải mái thả người trên lưng ghế.

"Darling, em đang nói đến thương hiệu được thành lập bởi một vĩ nhân đồng tính sợ bị ảnh hưởng khi có đại sứ toàn cầu là người đồng tính sao?"

Chaeyoung đóng băng, dường như nhận ra sự ngốc nghếch ngây ngô của mình. Anthony không bận tâm chút bối rối của nàng, anh quyết định quét sạch những trăn trở vẩn vơ bám lấy nàng thơ của mình.

"Hơn cả tình yêu với một cô gái, Rosie, anh nghĩ chúng ta hợp nhau bởi vì em và anh là những tâm hồn bị cuốn hút bởi cùng một nét đẹp."

"Em biết không, anh đã chứng kiến bọn em trưởng thành. Thành thật mà nói thì chẳng phải ngay từ đầu đâu. Nhưng đó lại là chuyện tốt. Khi anh biết đến em tại sự kiện thời trang đó, anh thấy được em. Anh nghĩ mình đã tìm ra người mang lí tưởng của Saint Laurent. Anh thấy được vẻ đẹp hiện đại không hề phô trương. Khi em diễn trên sân khấu, cách em thể hiện những bài hát bằng tất cả đam mê, anh thấy nội lực mạnh mẽ được che đi bằng nét mềm mại. Và khi anh đồng hành cùng em, anh lại thấy nhiều hơn nữa. Cách em nhạy cảm nhìn về những khía cạnh trong cuộc sống, tinh tế và đa chiều. Cách em nỗ lực vượt qua thử thách trong thế giới hào nhoáng đầy cạm bẫy kia. Sơ tâm chính là chân tâm. Em phát triển, gai góc hơn, mạnh mẽ hơn nhưng đâu đó bên trong, em giữ cho mình nét mềm mại, sự ngây thơ và một cuộc sống rất riêng. Như, Hannah Montana hnm?"

"Dù sao thì, gặp và tiếp xúc cùng em mang lại cho anh cảm giác rất đặt biệt, Rosie. Nó hệt như khi anh chạm vào kho báu của YSL, anh cảm nhận những tàn lửa tí tách nhăm nhe chực cháy. Tất cả được gói trong vẻ ngoài ngọt ngào nhưng cũng phản phất kiêu sa. So với khoảng thời gian em ra mắt, anh biết đốm lửa li ti đó rồi sẽ bùng cháy, trở thành ngọn lửa vĩnh cửu. Đó chính là tương lai của Yves Saint Laurent, Roseanne. Anh thấy khả năng đó trong em. Và tất cả những thứ trên là lí do anh chọn em, thiên nhần nhỏ."

Hốc mắt thăm thẳm của Anthony như nhìn thấu vào mắt nàng và Chaeyoung cảm giác như thể anh đang trò chuyện với tâm hồn nàng vậy. Cảm giác kì lạ xốn xao trong lòng Chaeyoung, dường như một thứ liên kết vô hình nào vừa được hình thành giữa anh và nàng khiến tim nàng hẫng lại và lâng lâng khó tả.

"Đồng tính không là vấn đề với tụi anh đâu. Nếu truyền thông đánh hơi được chuyện này, mọi thứ sau đó sẽ như thế chiến trên mọi nền tảng tin tức. Dù sao thì bàn tán càng nhiều, thương hiệu càng có lợi. Đội ngũ xử lí khủng hoảng truyền thông rất giỏi xử lí vấn đề. Anh chỉ quan tâm đến em thôi, cuộc sống của em sẽ đảo lộn hoàn toàn và anh chỉ mong em vượt qua nó bình an. Anh chẳng bận tâm lắm nếu em công khai hôn một cô gái trước mặt anh đâu, nếu em chấp nhận một chút thái độ lồi lõm của anh."

"Vâng, em hiểu rồi ạ." Chaeyoung khúc khích, tay nàng mân mê ly rượu đã vơi đến đáy, "Đây có thể là bí mật của riêng chúng ta thôi được không ạ?"

"Tất nhiên rồi, anh rất vui khi em nói với anh chuyện này, dù là quá khứ hay hiện tại thì đây chẳng phải điều dễ dàng gì." Anthony nghiêng hẳn bình rượu, chất lỏng đỏ thẫm cuộn tròn, dâng cao dần trong chiếc ly của nàng. Hốc mắt anh đột ngột nhướng lên một chút tinh quái.

"Nhưng sau này nếu có dịp, anh rất muốn gặp em ấy một lần."

Chaeyoung cười toe toét, chạm ly nàng vào ly Anthony, một tiếng cóong từ mặt pha lê lạnh lẽo.

"Em đoán cậu ấy cũng rất mong chờ."

.

2022

Một chiều của tháng năm, Lisa hoàn tất buổi photoshoot ấm áp cho V magazine. Sau vài giờ đồng hồ trong căn phòng trắng phảng phất vàng dịu của nắng chiều thu, cô tạm biệt ekip và cả anh bạn của mình, Mok Jungwook, người vẫy tay nhiệt tình sau cái màn hình to tướng, chui tọt vào xe di chuyển đến The Black Mabel.

Thời tiết không gợn mây, Lisa nghiêng người hướng ra cửa, từng dãy nhà từ từ trôi qua mắt.

Bằng phép liên tưởng nào đó, tự dưng Lisa thấy cảnh trời hôm nay hình như rất giống màu của bánh nướng đi?

Đường đến công ty hơn mười năm qua, dẫu là mưa to hay nắng gắt, thỉnh thoảng là tuyết hay sương mù che mờ tầm nhìn, cô đều nhận ra những một mốc quen thuộc. Ví như bọn họ là đang trên đường cao tốc cạnh sông Hàn, cách con đường đến nhà thờ quen Chaeyoung thường đi hai ba ngã rẽ chẳng hạn...

"Úi!"

Lisa nhướng người vội vã, nhìn dọc bên bờ sông dài đằng đẵng, như thú vui tìm kiếm một nơi nào đó.

Vẫn không thấy nhỉ...

Cũng như thói quen không có nàng bên cạnh, cô ngả người trở lại ghế nằm, dán mắt lên bầu trời vô định.

Dẫu sao thì, hôm bay Lisa sẽ đến gặp Teddy oppa mà không có các thành viên khác. Tất cả mọi người đều kín với lịch trình riêng mà quá trình ghi âm chưa bao giờ là kết thúc.

Sáng tác, điều chỉnh, phối nhạc, ghi âm cắt ghép, rồi lại đổi phương án. Bọn họ có cả trăm bài hát như thế trong thư viện trữ nhạc khổng lồ, từ trước cả khi ra mắt, một con số áp đảo so với lượng bài hát được phát hành ra đại chúng.

Những bài hát không đủ bắt tai, không phù hợp với thị trường, không đủ tiêu chuẩn riêng của Teddy oppa hay tiêu chuẩn của cả bốn người.

Và còn rất nhiều điều khác nữa...

Cảm giác hưng phấn chuẩn bị cho màn comeback không thể hừng hực ổn định mãi, như cuốn tập trắng liên tục bị xé nháp, mỏng dần như kiên nhẫn của cô.

Lisa chưa bao giờ là một người kiên nhẫn cả.

Nhưng cô là một kẻ cứng đầu. Cô luôn và sẽ không bỏ cuộc trước những mục tiêu mà mình đề ra.

"Đến rồi kìa em."

"Vâng ạ."

Anh quản lí thông báo, Lisa thoát khỏi những suy nghĩ mông lung, gom túi xách, nhanh chóng xuống xe. Trang phục tối màu dần hoà vào sắc đen của toà nhà.




.




"Nào Hankie~ lại đây nào con~"

Chaeyoung nằm dài trên sofa, tay ngoe nguẩy thanh phô mai ưa thích của nhóc Hank. Cả hai trở về nhà sau lịch quay từ sáng sớm. Hơn mười hai tiếng tại phim trường và photoshoot, con trai nàng vẫn còn đầy năng lượng trong khi nàng thì muốn xĩu luôn.

"Lại đây nào~ chạm tay mommy đi~"

Chiếc đuôi lắc lư chưa hề biết mệt mỏi, Hankie chớp lấy mảnh phô mai, vội vàng tha về cái đệm nằm yêu thích của nhóc.

Chaeyoung ngáp một cái uể oải. Năng lượng của nàng không thể tràn đầy mãi như nhóc được. Thật tình, nàng ganh tỵ với năng lượng loài chó thật í...

Có những ngày...

Cái sofa to động đậy vì người bên cạnh nàng cũng trở mình, áp cả người lên người nàng, dính chặt.

"Chiều nay khi đến chỗ của Teddy oppa, tớ lại thử tìm nơi này lần nữa nhưng lại thất bại."

"Lần sau tớ sẽ chỉ cậu, không khó tìm lắm đâu."

"Ừmmmm..."

...cả nàng và cô đều ỉu xìu.

"Cậu mệt lắm hả?" Tay nàng trượt lên tay Lisa, nhè nhẹ xoa lấy cánh tay khẳng khiu. Hơn chín giờ rồi, Chaeyoung có hơi phân vân giữa bữa ăn đêm và giấc ngủ ngắn. Lisa thì hiển nhiên chọn giấc ngủ rồi nhưng mà nàng cũng thấy hơi đói...

Chaeyoung có hơi nhổm dậy, nàng muốn trở mình, nhưng mà eo lập tức bị siết nhẹ, có thêm cái chân dài từ sau kẹp cả người nàng xuống sofa. Giọng mũi cô ỉ ôi len lỏi sau áo len nàng.

"Cho tớ ôm cậu thêm chúttttt thôi mờ."

Hơi thở đều đặn của Lisa phả nhè nhẹ lên lưng Chaeyoung, nàng như cái bong bóng xì hơi xìu xuống ghế.

Thôi thì ăn sau vậy...

Chaeyoung tưởng nàng đang cuộn mình trong chăn bông êm ái, mí mắt nàng chập chờn và giấc ngủ kéo đến mềm mại như vòng tay Lisa phủ quanh.

.

Bữa tối nhanh gọn của cô và nàng kết thúc lúc hơn mười một giờ, Chaeyoung loay hoay với túi bột mì, mời con trai Hankie tiếp mẹ Lisa ngoài phòng khách. Con trai thay mẹ tiếp khách cũng khá trơn tru, thỉnh thoảng cũng có tiếng rơi đổ lộp độp, tiếng Hank sủa lên, tiếng Lisa trấn an một cách rất bất an.

"Chong ah~ không sao đâu, mọi thứ vẫn ổn nha."

Nàng rất ngờ vực...

Nhanh chóng có tiếng chân cả người lẫn chó đuổi bắt nhau chạy thùm thụp xuống bếp.

Chaeyoung nghiêng đầu xem cả hai chơi đùa, Lisa hươ hươ cây lông vũ, Hank ngồi hóng bên cạnh quẩy đuôi chờ đợi.

Thật là... người nuôi mèo.

Nhưng cậu ấy cũng nuôi Love mà?

Chaeyoung ngờ ngợ thấy được viễn cảnh Love bổ nhào đến khi Lisa xuất hiện cùng cây lông vũ.

"Lần sau tớ sẽ dạy cho Love vài trò. Hank rất giỏi mấy thứ đó, kiểu, cậu biết đó, mấy bé cún thích được khen í."

Nàng quay lại với mớ bột, đây sẽ là mẻ bánh to nhất mà nàng từng làm.

"Đúng vậy á, Love siêu thích được tớ khen luôn. Nhóc cứ quẩn quanh tớ để khoe suốt mấy trò học được trong trường thôi. Đôi khi còn tông vào Luca hay Lego nữa. Hình như bọn nhỏ áp lực lắm khi thấy Love lớn hơn mỗi lần trở về từ trường á."

Lisa cười khúc khích khi nhớ về 5 cục lông chạy tán loạn mỗi khi cô đón Love về nhà. Chaeyoung cũng bật cười, dáng lưng mong manh run run trong cái tạp dề màu ôliu cô tặng. Nhóc Hank nhận ra mẹ Lisa lơ đãng, ngoạm lấy cây lông vũ vội chạy ra phòng khách.

Lisa tự dưng thấy, quá trình làm bánh cũng rất thú vị, cũng... tò mò muốn xem nàng làm như nào nhỉ. Tự nhiên mang cái ghế đến ngồi bên phải nàng, gác một chân lên ghế, tự lấy trái cây trong tô vừa ăn vừa xem nàng bận rộn.

"Này, tớ sẽ chét bột lên mặt cậu nếu cậu có ý định phá bĩnh tớ á nha."

Chaeyoung hạ giọng đe doạ, liếc người yêu nàng, miệng há ra, Lisa làm vẻ mặt sợ hãi, thận trọng đút cho nàng quả nho, rất hiểu ý, tạm chấp thuận cho cô ngồi đây.

Bột nặn đến độ vừa tay, đập xuống nghe tiếng đục và nặng, nhào thử thấy dẻo không dính tay, bỏ vào tô, dùng màn ni lông ủ lại, đục vài lỗ thoáng khí, cho bột nghỉ độ nửa tiếng.

Lisa đương nhiên không biết mấy thứ phức tạp đấy, tay tì cằm, cô ngắm nàng chau cái chân mày vừa nhào bột, rất nghiêm túc tuân theo qui trình.

Đèn bếp hắt xuống bàn đầy là bột, tay nàng cũng thế. Mấy sợi tóc rơi xuống trán nàng, lấm tấm mồ hôi, da bị hắt đèn, toả ra ánh sáng dìu dịu nhẹ nhàng. Lisa chăm chú nhìn rời mắt, chồm dậy vén vén tóc nàng, tiện môi hôn lên  gò má ửng hồng, ngồi xuống nhoẻn miệng rất thoả mãn.

"Chong ah~"

"Ừ?" Chaeyoung khẽ nhướng chân mày, chăm chú đục lỗ màng bọc, miệng tủm tĩm.

"Cậu thấy trán tớ có quá to không?" Lisa lấy hai ngón tay ướm thử độ cao cái trán rồi đưa ra trước mặt nhìn.

"Đâu có. Tớ thấy nó dễ thương mà."

Cô ngoảnh theo Chaeyoung đi luẩn quẩn quanh bếp, đem ra mấy hộp cốm trang trí.

"Thật chứ?"

"Thật mà. Cam đoan hai trăm phần trăm!!!"

Chaeyoung di ngón tay đẩy quả nho còn sót lại trong bát lăn tròn, nàng nhìn Lisa cau mày đăm chiêu, hai tay cô ôm lấy mình, khoé môi mím lại nhúc nhích trái phải ngộ nghĩnh.

"Hừmm......"

Nàng thong thả đi đến trước Lisa, hai tay vuốt nhẹ mái tóc vàng hoe, vén sang hai bên.

Lisa chẳng kịp phản ứng khi mùi hương Chaeyoung ngập trên đầu mũi khi nàng cúi người hôn lên trán mình.

"Cậu vén mái thế này..."

Và lời thì thầm của nàng trôi qua như dòng mật ngọt ngào.

"...rất đáng yêu mà."

Chaeyoung lùi người về, thong dong bỏ quả nho vào miệng, vị ngọt lan trong miệng làm nàng khẽ ngân lên vài âm thanh hài lòng. Chân mày cũng theo đó mà nhướng lên thích thú.

Người yêu nàng trơ ra ngẩn ngơ, giữa trán cô xuất hiện mấy quệt bột mì trắng trắng cùng vết son hồng chiễm chệ.

"Lại đi." Phải vài giây sau mới nghe Lisa nói.

"Hửm?" Nàng nghiêng đầu thắc mắc.

Lisa đưa ngón tay gõ lên trán, nét mặt rõ ràng không hài lòng, lặp lại lần nữa.

"Kissu!! Hôn tớ ớ~ Làm lại đi mờ~"

"Nooour~"

.

Nhà mới của Chaeyoung có cái tủ gỗ ngay lối ra ngoài, nàng để vài chậu xương rồng nhỏ trên mấy hộc tủ trống, cái giá bên cạnh có treo cái ô màu vàng Lisa nói thích vào mùa mưa trước.

Lisa tựa người lên tường, mắt vô định nhìn về cái ô, để đôi chân dài hất trên đất lung tung không màng mang giày, nhìn mông lung cũng được vài phút rồi.

"Chong ahh~"

"Hưmm?"

Mặc kệ mấy sợi tóc lại loà xoà trước mặt, Chaeyoung nâng tay tỉ mỉ di chuyển túi bắt kem, vẽ lên mấy hình thù dễ thương cho mẻ bánh qui sắp bỏ vào lò.

Nhóc Hank nằm gần đó, chăm chú nhìn mommy, thỉnh thoảng ngó nghiêng xem mẹ Lisa kì lạ ngồi ngoài sảnh.

Có tiếng la từ ngoài kia vọng vào.

"Tớ về đóo~"

"Oh... về cẩn thận đó."

"Cậu không tiễn tớ hả?"

"Cậu muốn tớ đi cùng xuống lầu ư?"

"Hong phải như thế~" giọng rất nũng nịu khó chịu.

Mẹ Lisa hay đến nhà nhóc thật, có hôm ở đến hai, ba ngày trời. Mẹ cũng vui, nhưng cũng lạ lùng lắm. Có lúc vui vẻ ồn ào, cũng có lúc uể oải lười biếng, biểu cảm thay đổi xoành xoạch khiến nhóc giật mình bao nhiêu lần. Mỗi lần mẹ Lisa đến đây, mommy Chaeyoung không quấn quít nhóc nhiều, thỉnh thoảng còn đưa nhóc về nhà dì Alice nữa.

Nhóc rất hay nhìn mẹ Lisa như lúc này. Nhóc thấy mẹ thở dài, nhăn nhó suy nghĩ, rồi buồn bã bĩu môi.

"Chong ahh~"

"Hưmm?"

"Chaeyoung ahh~"

"Saoooo?" Nàng rất không kiên trì đáp lại, thói nhõng nhẽo của Lisa nàng cũng quen lâu rồi, nhưng mà cũng thỉnh thoảng bị liệu, bất giác cũng mè nheo theo cậu ấy.

"Chong ãàaahhhh~" Lisa như lấy hết chút sức lực còn lại trong ngày ỉ ôi gọi nàng lần nữa, rồi tắt lịm luôn.

Lông mày Chaeyoung muốn díu cả lại với nhau, khoé môi giật giật sợ hãi, cái giọng điệu gì mà...

"Tớ không muốn về..." vài giây sau đó nàng mới nghe cái giọng nhỏ xíu nói tiếp.

Hank nhìn mommy vẫn chăm chú với mẻ bánh, tự thấy bản thân nên đến cạnh mẹ Lisa chia sẻ một chút nỗi buồn khó hiểu đó.

"Rồiiii, vào đây với tớ đi."

Yayyyy~

Lisa bật dậy như công tắc, sắc mặt toe toét, hớn hở đi như chạy ngược vào bếp. Nhóc chẳng ngờ điều đó...

Quay vào bếp, Hank thấy mommy vẫn đứng đó với mớ bánh, bên cạnh là mẹ Lisa lắc lư nhìn theo.

"Cậu nên nói sớm hơn chứ?" Thái độ mẹ Lisa quay ngoắt, tỉnh rụi trách móc.

"Sao cậu không nói muốn ở lại ngay từ đầu đi."

"Tại cậu cơ mà!!"

"Tớ sẽ rút lại lời..."

"Thôi mờ~ tớ nói đùa..... Để tớ giúp cậu bỏ chúng vào lò nhe~"

Rất lanh lẹ, Lisa xúm xính đến cạnh Chaeyoung, quanh quẩn giúp nàng bỏ bánh vào lò.

"Cẩn thận chừng bỏng đó..."

Mấy cái hộp bánh trang trí có thật nhiều cốm bảy màu, thứ mà Lisa vô cùng yêu thích, như ai đó biết tỏng người kia sẽ chẳng chịu trở về nhà, hoặc là, màn nhõng nhẽo vừa rồi ngay từ đầu vốn chỉ là trò chơi nhập vai ngốc nghếch của cả cô và nàng.


.


Jisoo thong dong khuấy cốc americano, tiếng đá lào xào mát lạnh, chợt nhớ có chuyện muốn kể.

"Hôm trước chị đến salon chị Maeng, Lisa đã ở đó trước rồi."

Jennie ngồi cạnh gật đầu ừm hưm, tay vẫn đều đặn lướt SNS.

"Khi chị đến, em ấy đang thử kiểu makeup mới. Nhưng biết gì kì lạ không? Em ấy muốn vén mái sang hai bên á."

Đúng như trông đợi, Jennie sửng sốt, buông cả điện thoại trong tay. "Nhưng mới một hai tháng trước em ấy khẳng định chắc nịch với em sẽ để mái đến suốt đời cơ mà?"

"Ai cơ? Lisa?"

"Vâng, em ấy chẳng bao giờ để ai đụng vào tóc mái đâu. Nó khiến bọn em thấy lạ đó anh." Jisoo nhìn về phía người đàn ông trong góc phòng, cái bóng đen giữa những bảng keyboard màu mè phức tạp.

Teddy gật gù, không rời mắt khỏi màn hình.

"Anh chẳng thể hiểu nổi những quý cô..."

"Anh phải chấp nhận thôi~" Jennie đắc ý nhìn người anh nghiện công việc đau khổ thở dài.

Hai chị đang ở studio The Black Label, chuẩn bị những bước hoàn thành cuối cùng trong giai đoạn đầu tiên cho lần trở lại này. Sau vài tháng chạy gấp rút cho những dự án cá nhân dày đặc, đây là lần hiếm hoi cả nhóm cùng nhau có mặt tại phòng thu cùng Teddy oppa.

Hai chị không thể giấu được cảm giác râm ran chạy trong dạ dày. Jennie cần một cuộc họp nhóm tìm cách phát triển cho concept sắp tới, chị đã có một vài ý tưởng khá hay ho.

Cửa mở tung, đứa em ồn ào xuất hiện cùng hubby Chaeyoung của chị.

"Xin chào buổi chiều, em đến rồi đây~"

Sự xuất hiện của em út càng khẳng định câu chuyện mà Jisoo vừa kể. Năm người trong căn phòng hơn ba mươi mét vuông, âm thanh hoàn toàn hỗn độn. Jennie lên án lời tráo trở của Lisa trong khi Jisoo hồ hởi với túi bánh qui Chaeyoung mang đến.

"Anh thấy Lisa nên lộ trán sớm hơn ấy chứ... trông em tươi trẻ và năng động hơn nhỉ."

Teddy oppa đã quen với không gian xáo trộn này, anh cảm thán nhận lấy hộp bánh qui to tướng mà Chaeyoung làm cho mình.

"Õooo~ em cảm ơn anh... oppa."

Mất thêm ít thời gian để cả bốn người ổn định, gác lại cuộc họp nhỏ sang bên.

Trong ánh sáng lờ mờ từ màn hình, Jennie thấy Chaeyoung lặng lẽ xoá đi vết son trên vầng trán trắng ươm của Lisa. Với nụ cười mãn nguyện từ đứa em út, Jennie đảo mắt theo thói quen thường lệ, cũng nhận ra được phần nào lí do đằng sau hành động lạ lùng của em.  

"Nào, các quý cô, đã sẵn sàng chưa?"

Tất cả thành viên lập tức thu hút về dáng người trong góc phòng, trong con áo hoodie đen quen thuộc, khẩu trang che đi nửa phần mặt, ánh mắt sáng ngời, tông giọng trầm nam tính rõ ràng đang phấn khích.

Tay anh gõ lên bàn phím tiếng lách cách, những âm thanh phá vỡ không gian im ắng.

Trên chiếc màn hình, ánh sáng lập lờ liên tục nhấp nháy khiến không gian thêm lạnh lẽo, nhịp beat xuất hiện mạnh dần, len lỏi qua từng tế bào thính giác, tiếng đàn gảy rung động đến mọi giác quan trong cơ thể. Lisa không ngăn được rùng mình.

Hoà âm của các nàng ma mị, lờn vờn bên tai.

......blackpink...

Phát súng đầu tiên sau chuỗi ngày dài chuẩn bị. Cảm giác rạo rực cuồn cuộn chảy xiết trong khoang bụng.

Lén nhìn quanh những khuôn mặt chăm chú, Lisa biết mọi người cũng đang cố gắng.

...blackpink.....


Thời điểm mà bốn tâm hồn hướng về một mục tiêu duy nhất.

blackpink....



[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]







Xin chàoooooooo

Là mình đâyyyy

Mới đây đã hơn một năm kể từ khi mình up chiếc fic đầu tiên của series này rồi nè.

Một năm trôi qua nhanh quá à, mình trải qua quá chừng cột mốc trong khi mỗi ngày vẫn viết một ít một ít.

Mình viết nhiềuuu lắm, thiệt luôn.

Mình không biết thế nào mới gọi là hoàn cho một series về hai người mà tình yêu vốn là bất tận rồi. Mình rất muốn viết hoài, thỉnh thoảng lại up một xíu gì đó, cho hai người mình thương, vậy đó :)))

Mình sẽ không dùng từ drop cho series này, và cũng như mục đích ban đầu khi mình viết nó, đây sẽ là những gì mình tưởng tượng, mình yêu quý và nâng niu của hai chị trẻ. Dẫu sau này hướng đi của fic có là real life hay không, mình mong mọi người vẫn dành tình cảm nhất định cho đứa con tinh thần này của mình.

Cảm ơn mọi người thật nhiềuuuu...




Nói dai nói dài, lí do mình quay lại nè...




Hê hê :))))))))))))

*mình đã ngâm chap này thêm hơn 6 tháng từ khi cap cmt này :)))))))))




Hehe đây là chiếc ảnh mình gặp hai chị và đôi trẻ hồi tháng 5 ở Sing nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro