Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mấy ngày nhàn nhạt

Chaeyoung đang bận luyện lại bài hát mình chọn biểu diễn trong The Sea of Hope vào tuần sau. Nàng nghe tiếng mở cửa, tiếng Hank sủa inh ỏi, tiếng Lisa hớn hở trêu đùa và tiếng đồ đạc lạo xạo ngoài phòng khách.

"Chong ah?" Tiếng Lisa gọi nàng hân hoan. "Tớ về rồi nè, ra đây với tớ đi."

Nàng đủng đỉnh đi đến phòng khách, đánh giá sơ hết mấy thứ ngổn ngang cô vừa bày ra khắp bàn không khỏi thở dài. Người bừa bộn nhất nhóm không phải Lisa thì chẳng ai dám giành.

Lisa nhìn nét mặt nhăn nhó của Chaeyoung, cười xoà cho qua, cô kéo nàng ngồi xuống sofa bên cạnh mình. Hai chân Chaeyoung theo thói quen vắt qua đùi cô, hai tay chống ra sau, chân đung đưa thư thái.

Ngừoi trước mặt miệng cười toe toét cầm ra hai cái hộp giấy một to một nhỏ đặt lên đùi nàng.

"Gì đây?" Chaeyoung nhướng mày, với tay định cầm lấy cái hộp đã bị Lisa chặn lại.

"Éh! Đoán đúng mới được mở."

Thái độ úp úp mở mở của Lisa làm nàng nổi cơn tò mò. Đoán thì đoán.

"Macaroon?"

"Không phải."

"Nến thơm?"

"Không phải."

Không đúng hết thì là gì nhỉ...

"Quà cho tớ?"

"Không phải tặng cậu thì là ai?" Lisa trợn mắt, Park Chaeyoung là đồ lươn lẹo.

"Vậy tớ đúng rồi, mở ra đi."

"Èiiiii....ăn gian không tính."

"Òooo... cậu làm tớ tò mò quá đi à."

Chaeyoung mặc kệ, nàng chộp lấy cái hộp định mở ra bị Lisa nhanh hơn giật lại. Tranh giành một hồi Chaeyoung chịu thua, nàng dỗi hờn ngã ngang xuống ghế, mặc kệ Lisa níu kéo dựng người nàng dậy.

"Thôi màa... babyyyyyy chipmunk babyy....oh my baby, baby chipmunk của tớ, tớ yêu cậu mà ngồi dậy điii...." Lisa phủ lên người nàng thật nhiều nụ hôn dỗ ngọt, nghe Chaeyoung bật cười mới buông nàng ra, kéo cả hai ngồi dậy.

Lisa cầm chiếc hộp đen nhỏ, hướng về nàng, từ từ mở ra. Bên trong là chiếc nhẫn hình ovan ở giữa là một bông hoa cúc hoạ mi xinh xắn.

Chaeyoung không ngăn được bản thân thốt lên một tiếng bất ngờ. Awnnn...

Lisa đưa tay ra, Chaeyoung đặt tay vào đó, để người yêu mình đeo vào. Lớp kim loại lành lạnh nằm yên trên ngón áp út của nàng mà lòng nàng lại xốn xang ấm áp.

Chaeyoung nàng xuýt xoa một tiếng dài.

"Lisa ah..."

"Tớ thấy nó đẹp nên đặt về tặng cậu. Cứ sợ là không về kịp trước ngày cậu đi." Lisa nâng bàn tay ngắm nghía đủ hướng, mỉm cười tự khen bản thân đúng là có mắt chọn quà.

"Nó đẹp lắm. Tớ sẽ mang nó suốt."

"Thôi, mang nhiều sẽ bị fan nghi ngờ á."

"Chứ đó giờ cậu nghĩ chúng ta không bị nghi ngờ hả?"

Gì chứ? Chaeyoung nhăn mày phản bác, nàng còn phải lên mạng xem những clip các Blink săm soi biểu hiện của hai người mà kềm chế bản thân không được tiếp xúc gần gũi với Lisa quá nhiều là đằng khác.

"Ehe...nên tớ mới có thứ khác nữa nè."

Lisa mở ra cái hộp to còn lại, bên trong là một khay những ngăn vuông vức đựng những cái nhẫn rực rỡ sắc màu. Cô cười cười nhìn Chaeyoung biểu hiện bất ngờ lần nữa.

"Cho cậu chọn màu á."

Chaeyoung nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bóc ra hai cái nhẫn màu vàng và đỏ. Nàng nâng tay Lisa, đeo cho cô một chiếc màu đỏ, tự đeo cho mình chiếc màu vàng. Suy nghĩ thêm chút, bóc thêm một chiếc màu xanh cho Lisa và xanh chuối cho nàng.

"Màu ưa thích của chúng ta... Không có màu hồng nên tớ chọn màu đỏ cho cậu vậy. Xanh lá vì màu vàng của cậu trộn cùng xanh biển của tớ."

"Okay." Lisa cười tươi rói. Cô để hai bàn tay bên cạnh nhau, xoay xoay ngắm nghía, trông kiểu nào cũng hợp mắt đáng yêu.

"Cậu chuẩn bị đồ chưa?"

"Còn chút ít. Tớ cần đi mua sắm. Hết quần áo rồi." Nàng bĩu môi than thở, được Lisa trao cho cái nhìn kiểu "thiệt luôn?"

"Cậu có thể lấy đồ của tớ nếu thích." Cô nghiêng người ngả vào lòng Chaeyoung. "Về nhớ mang quà cho tớ."

.

Các thành viên trong đoàn rất nhiệt tình, Chaeyoung nhanh chóng quên đi hồi hộp ban đầu, thoải mái cùng các tiền bối trò chuyện sau ngày đầu tiên chuẩn bị cho buổi buôn bán ngày mai.

"Chaeyoung hẳn là nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?" Lee Ji Ah hỏi khi cùng các nàng quây quần trong ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn.

"Không đâu ạ." Nàng giật mình bởi câu nói của vị tiền bối. "Em không hứng thú với chuyện tìm hiểu ai cho lắm..."

"Thật á?"

"Vâng...chúng em khá là bận..." Chaeyoung gật gù. Thật ra những người có được số điện thoại của nàng đều đã được đưa vào danh sách cấm. Nàng khá là bận với những người không tôn trọng sự riêng tư...

"Cả nhóm thường gặp nhau vào những dịp rảnh rỗi, thỉnh thoảng bọn em trở về kí túc xá và sống như kiểu mấy năm đầu vừa debut á chị. Làm nhạc cùng các thành viên và sống gia đình khiến em cảm thấy vui vẻ hơn là lang thang ngoài kia tìm hiểu ai đó..."

"Đúng đó, chị nghĩ tiêu chuẩn của nhóm em cao lắm. Chẳng có chàng trai nào tự tin đến làm quen rồi bắt chuyện với bọn em kiểu, xin chào Rosé Blackpink đâu ha, nghe thôi chị đã áp lực lắm rồi."

Chaeyoung cười khúc khích với lời nhận xét. Thật ra thì nàng khá yêu thích việc kết bạn nhưng lại quá lười biếng tìm hiểu ai đó. Vả lại, nàng nghĩ bản thân chẳng thể phải lòng ai đó ngoài người đã bên nàng suốt ngần ấy thời gian. Liệu ai có thể hiểu nàng hơn các thành viên và ai có thể cùng nàng duy trì mối quan hệ trong khi chính bản thân nàng thỉnh thoảng vẫn cảm thấy bấp bênh trong áp lực do bản thân mình tự tạo ra?

Chaeyoung chẳng để ý lắm đến tiêu chuẩn đâu nhưng chẳng có ai vượt qua Lisa cả. Chẳng có ai ngoài kia đủ bình tĩnh để nàng tựa vào và chẳng có ai đủ hài hước tinh tế để làm nàng cảm thấy hạnh phúc ngoài Lisa cả. Chẳng có ai...

Cuộc trò chuyện thưa thớt dần và mọi ngừoi từ từ chìm vào giấc ngủ. Gió biển về đêm thổi khiến mấy cánh cửa rung lắc kêu cành cạch. Chaeyoung nằm trong chăn thoải mái cựa mình. Nàng ngắm chiếc cúc hoạ mi nhỏ nhắn trên tay nhớ lại một Lisa chân thành đeo cho nàng chiếc nhẫn, mệt mỏi cả ngày khiến đôi mắt nàng trĩu nặng, thật nhanh Chaeyoug tiến vào cơn mộng mị.

.

Lisa cùng Chaeyoung kéo cái vali cuối cùng ra phòng khách, cô kêu một tiếng ngã sõng xoài ra sàn. Ngay lập tức tiếng móng chân cọ trên nền sàn gỗ, Love bổ nhào vào lòng cô ngọ ngoạy liếm láp. Lisa vui vẻ tận hưởng cái âu yếm, cuối cùng trong nhà cũng có một đứa con trân trọng mẹ nó rồi.

Chaeyoung trông thấy cảnh tượng này không khỏi nhoẻn miệng cười. Nàng hướng đến nắm lấy bàn tay Lisa đang ngoe ngoảy liền lập tức bị kéo xuống nằm bên cạnh, giật mình hô lên một tiếng thoảng thốt.

"Chong ah... Nhớ tớ thì gọi nha." Lisa co quắp người ôm lấy nàng hít hít. Cô sẽ có hai tuần tại Pháp cho lịch trình bí mật của mình, trong khi Chaeyoung và các chị sẽ sớm bắt đầu chuẩn bị cho lần quay trở lại của nhóm.

Dạo này Chaeyoung thật sự bận rộn đó. Bọn họ chỉ mới gặp nhau vài ngày gần đây khi nàng trở về Hàn, lộn xộn mệt mỏi sau hành trình dài. Nàng quanh quẩn trong nhà viết nhạc vẽ vời, cày phim cùng Lisa, chăm con, làm mấy thứ đồ handmade,... Cả hai dành thời gian cho nhau đến quên mất việc cập nhật mạng xã hội.

Chaeyoung cũng không muốn sử dụng mạng xã hội nhiều, nàng không thích cách những người giấu mặt đằng sau bàn phím công kích người khác. Nó làm nàng tổn thương, mọi người đều dễ tổn thương. Chaeyoung luôn biết những gì đang xảy ra mà.

"Đưa tớ tay cậu đi." Chaeyoung nghiêng đầu nhìn sống mũi thẳng tắp của Lisa, nàng nhướng người hôn lên vùng xương hàm trắng trẻo.

Hai cái nhẫn xanh đỏ trở về trên ngón tay Lisa, nàng hôn lên mu bàn tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.

"Tớ sẽ nhớ cậu nhiều." Nàng nhỏ giọng, nằm yên trong vòng tay người yêu, bản thân chìm vào nỗi niềm riêng.

"Lisa?"

"Hm?"

"Cậu biết rằng chúng ta sẽ không bỏ ai lại phía sau, đúng không?"

Chaeyoung luôn là người nhạy cảm. Nàng có thể nhận ra tất cả những gì nhỏ nhặt nhất xảy ra với những người xung quanh mình. Làm sao Chaeyoung không nhận ra sự bất công Lisa đang phải chịu đựng, kể cả khi cô không hề nói gì với nàng. Lisa luôn luôn như thế...

"Mỗi người trong chúng ta đều có những khuyết điểm nhưng các thành viên còn lại sẽ bù đắp vào những lỗ hổng đó. Đó là điều khiến chúng ta hoàn hảo."

"Bởi vì chúng ta là bốn mảnh ghép quá hoàn hảo với nhau, Lisa, cậu là một phần của chúng ta. Một phần không thể thiếu. Chúng ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn và xem nhau như gia đình, mà gia đình thì không để ai bị bỏ lại cả."

Chaeyoung chậm rãi khẳng định, bàn tay giữ lấy gò má mịn màng của Lisa, đôi mắt không hề rời đối phương.

Lisa nhìn vào đôi đồng tử nâu, khoé mắt vô thức trượt xuống đường lệ. Lisa từng nói rằng chỉ cần nhìn vào mắt Chaeyoung cô sẽ hiểu được người kia đang nghĩ gì. Ngược lại, Lisa nghĩ mình không thể giấu được bí mật gì với Chaeyoung bởi sự quan tâm tinh tế của nàng.

"Tớ biết, bởi chưa bao giờ cậu rời bỏ tớ, Chaeyoung ah, mọi người chưa bao giờ ngừng bên cạnh tớ cả. Tớ cũng sẽ bên cạnh mọi người như thế. Tớ cam đoan điều đó. "

Cảm giác xúc động mạnh mẽ trỗi trong lòng Lisa. Cô không giỏi diễn đạt bằng lời, chỉ là cảm nhận những gì Chaeyoung truyền đến khiến cô thật sự xúc động. Nếu không có hai chị và nàng là chỗ dựa vững chắc, cô không bao giờ trở thành Lisa ngày hôm nay. Nếu không có Chaeyoung bên cạnh, cuộc sống của cô đã trống rỗng biết bao nhiêu... Lisa cọ mặt mình lên bàn tay mảnh mai ấm áp.

"Tối nay ở lại cùng tớ đi."

.

Lúc Lisa cuộn người trong tấm chăn dày cùng Chaeyoung bên cạnh, cô trở mình thở ra từng hơi nhẹ nhàng. Lisa biết mọi thứ, những gì các fan đang chịu đựng, những lời phàn nàn, tranh cãi, chê trách từ những kẻ xấu tính tấn công các thành viên khác vì thành công từ solo của cô,... nỗi niềm chồng chất khiến gương mặt bất giác cau lại. Sau hơn 24 giờ nữa, Lisa sẽ đoàn tụ cùng mẹ sau hai năm xa cách, sự xoa dịu lớn lao nhất cho cô ngay lúc này.

"Ngủ nào Lisa..." giọng nói mơ màng của Chaeyoung đánh vỡ suy nghĩ trong cô. "Mẹ cậu hẳn sẽ kinh hoàng lắm nếu cậu trông như con gấu trúc lúc hai người gặp nhau á."

"Tớ nôn đến lúc gặp mẹ thật luôn á, không ngủ được..."

Trong bóng tối, Lisa cảm nhận được Chaeyoung nhích người lại gần mình, kéo cô vào lòng. Hai mắt Chaeyoung nhắm nghiềm trong khi bàn tay mơ hồ gãi cái đầu xoăn ngắn ngủn.

"Nhắm mắt một chút sẽ ngủ được."

"Chong ah?"

"Hmmm..."

Lisa luôn cảm thấy bản thân bủn rủn mỗi lần nghe giọng trầm khàn từ Chaeyoung. Nó quyến rũ vô cùng.

"Hát cho tớ nghe được không?"

"Biết không Lisa? Sẽ có một ngày tớ bắt cậu nhảy break dance ru tớ ngủ."

Cô phì cười với câu nói đùa của Chaeyoung.

"Ngủ nào, em bé Lisa."

Lisa bĩu môi buồn bã trước khi cô nghe giọng Chaeyoung cất lên ngọt ngào sau đó.

Loving can hurt,
Loving can hurt sometimes,
But it's the only thing that I know

When it gets hard,
You know it can get hard
Sometimes.
It is the only thing makes us feel alive.

We keep this love in photograph,
We make these memories for ourselves.

Where our eyes are never closing,
Our hearts were never broken,
And time's forever frozen, still.

So you can keep me
Inside the pocket of your ripped jeans,
Holding me closer 'till our eyes meet.
You won't ever be alone...

Lisa nghe tiếng tim cô đập êm ái, từng câu hát xoa dịu suy tư thổn thức trong lòng. Cô ôm ghì lấy Chaeyoung, nước mắt chảy tự do trên gương mặt. Nàng vuốt lấy gương mặt ướt nhoè, ôm choàng lấy Lisa, khẽ vỗ lên lưng cô từng nhịp.

Loving can heal,
Loving can mend your soul,
And its the only thing that I know.
I swear forget easier,
Remember that every piece of ya

And its the only thing
To take with us when we die...

...
Where our eyes are never closing,
Our hearts were never broken,
And time's forever frozen, still.

Chaeyoung nhận ra người trong lòng đã ngủ, nàng đặt môi mình lên trán cô, lau đi những vệt nước mắt trên mặt Lisa, hát nốt những câu cuối cùng, nhận ra hai mắt nàng cũng trở nên cay nóng ướt át.

When I'm away, I will remember how you kissed me,
Under the lamppost back on Sixth street.
Hearing you whisper through the phone,
"Wait for me to come home."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro