Lucky
Lisa nằm dài trên sofa đăm đăm nhìn trần nhà sau hàng giờ cày phim trên netflix mỏi mệt. Đáng lẽ giờ này cô đang ở studio, chuẩn bị ra về sau khi bận rộn cả ngày với lịch phỏng vấn và này nọ. Nhờ ơn virus viêm phổi, cô sẽ dành thời gian cho các con mình cho đến trước mắt là hai tuần nữa.
May mắn ghê...
Điện thoại rung báo cuộc gọi đến, là cuộc gọi nhóm, cô bắt máy ngay lập tức. Trên màn hình là Jisoo unnie đang cười toe toét, cô không nghĩ chị vui đến thế.
"Ah! Lisa yah, có sao hong em?" Chị vẫn thoải mái như mọi khi.
"Em không sao, không sốt không đau họng không có gì hết á."
"May mắn là em luyện tập rất nhiều đó, uống thuốc chưa?"
"Em uống rồi."
Jennie unnie tham gia ngay sau đó. Ba người mơ hồ nhìn nhau, như nhiều năm về trước, lúc các thực tập sinh được phép trở về nhà trong mấy dịp lễ, Jisoo và Jennie đã cùng ở lại kí túc xá cùng Lisa, cùng mơ màng không làm gì.
"Chúng ta đều đang nằm kìa, thật là..." Jennie khúc khích che đi nụ cười gummy đặc trưng, chị trở mình sang bên kia, ôm ấp nhúm lông đen nâu ngủ say vừa xuất hiện trong màn hình. "mới hôm kia vừa gặp nhau trong studio lên kế hoạch comeback, giờ chúng ta cùng rảnh tận hai tuần."
"Ờ, chưa kịp làm việc đã được nghỉ ngơi luôn rồi nè." Jisoo đồng tình.
"Em xin lỗi mọi người." Lisa nhăn nhó buồn bã. Cô biết mọi người đều bận túi bụi bởi mớ lịch trình dày đặc, chuẩn bị cho các chiến dịch quảng cáo trải dài đến đầu năm sau, bản thân làm liên luỵ cả nhóm khiến cô áy náy day dứt.
Jisoo nguýt một hơi dài ngắt lời cô.
"Èi, đâu có ai biết chúng ta sẽ mắc bệnh đâu. Ca nhiễm trong nước đang tăng trở lại đó. Do em không may mắn thôi. Bad luck Lisa."
Lisa vừa được đặt thêm biệt danh mới.
"Ừ, không ai trách em đâu. Lo mà nghỉ ngơi tốt. Đừng có nghĩ vớ vẩn, Chaeyoung mà nghe con bé sẽ la em một trận." Jennie nhẹ nhàng nói.
"Đúng đó, Chaeyoung, Chaeyoung đâu rồi ta?"
"Cậu ấy nhắn em đi tắm rồi ạ."
"Ò, mẹ chị hỏi thăm em đó bé."
"Cả nhà chị cũng vậy, ba mẹ chị nói sau khi em khoẻ lại thì sang ăn với nhà chị."
"Em sẽ ghé qua ạ, cảm ơn hai chị nhiều."
" Có dịp tranh thủ nghỉ ngơi đi nha, ăn tối rồi uống thuốc đầy đủ đó."
"Dạaaa, em biết rồiii."
"Bái bai Lisa xui xẻo. Nhong-an!"
"Tạm biệt cưng, chào Chaeng hubby giúp chị nha~"
Lisa nhìn màn hình tối đen trong tay, rũ rượi. Điện thoại thông báo thêm tin nhắn, cô đoán Chaeyoung nhận ra cậu ấy vừa bỏ lỡ cuộc trò chuyện nhóm nhưng hẳn là hai chị không còn hứng thú bắt máy nữa rồi. Lisa có thể đoán ra được bằng thái độ mơ màng của Jennie unnie.
Điện thoại cô rung lên, màn hình hiện tên Chaeyoung.
"Tadaaa." Người yêu của cô xuất hiện đơn giản trong cái áo phông thùng thình, nàng lặp lại câu hỏi hệt như Jisoo unnie, "Cậu uống thuốc chưa đó?"
"Tớ uống rồi."
"Đo thân nhiệt chưa?"
"Rồiiii luôn."
"Giỏi quá ta, bé Lisa hôm nay ngủ sớm đi đó." Chaeyoung khen cô bằng tông giọng như đối với một đứa trẻ.
Nếu không phải cách ly, Lisa khá chắc bản thân sẽ nằm trọn trong lòng Chaeyoung, bao vây bởi thân nhiệt ấm áp cùng mùi cơ thể gây nghiện đặc trưng của cậu ấy thay vì nỗi trống vắng trong nhà bây giờ, Lisa khẽ thở dài, cảm thấy mất mát.
"Chong ah..."
"Ơi?" Chaeyoung thoải mái ngân nga bài hát trong cổ họng.
"Nhớ tớ chưa?"
"Rồi, nhớ cậu lắm."
Chaeyoung như tan chảy một chút khi nói ra. Tưởng tượng ra hình ảnh Lisa nhốt mình trong nhà với lũ con nhỏ suốt hai tuần làm nàng chạnh lòng.
"Tớ sẽ gọi cậu mỗi ngày để chắc rằng cậu không bỏ bất kì bữa nào vì bận nằm dài trên giường. Và uống thuốc nữa."
"Thế tớ sẽ đợi cậu gọi đến nhé? Không gọi không ăn." Cô cười cười hỏi, lập tức bên kia màn hình Chaeyoung thay đổi thái độ, trừng mắt nhìn cô.
"Yah. Lalisa." Nàng sẵn giọng khiến cô cười phá lên.
Không biết thời gian dài nhất cả hai cư xử ngọt ngào với nhau là bao lâu nhỉ?
Lisa trở mình ngắm Chaeyoung trong màn hình, trong tay là cuốn sách đang đọc dở, đèn bàn vàng nhạt rải lên làn da trắng sứ. Lisa nghĩ hai tuần sẽ trôi qua nhanh thôi, hình ảnh Chaeyoung yên lặng đọc sách lởn vởn bay trong đầu cô bình yên.
.
"Con nghe đây mẹ." Lisa thổi cốc sữa nóng hổi, vị giác lẫn khứu giác trở lại nhạy bén, mùi thơm béo thoang thoảng trôi qua đầu mũi.
"Vâng, con không sao rồi ạ. Có thể đi làm được rồi nhưng công ty cho con nghỉ thêm hai hôm nữa ạ." Cô vuốt ve Leo đang cọ đầu lên tay mình, cu cậu đói rồi.
Đèn bếp vàng ấm, trang phục ở nhà trắng tinh cũng trải màu vàng dịu thư thái. Lisa kiểng chân lấy hộp thức ăn, đứng giữa bếp lắc lắc cái hộp kêu rào rạo, đàn con lập tức xuất hiện bao vây chân mình. Cô kẹp điện thoại trên vai, hơi chật vật vặn mở nắp.
Cái hộp được lấy từ tay cô, Chaeyoung ngồi xổm xuống đút cho lần lượt từng đứa nhỏ trong nhà.
"Vâng, con nhớ rồi ạ, bố mẹ giữ sức khoẻ luôn đó." Lisa tựa lên đảo bếp, ngắm bờ lưng tinh tế từ đằng sau. Chaeyoung ríu rít chăm sóc bọn mèo, năm đứa nhỏ quấn quít vòng quanh. Love to lớn ngồi yên bên cạnh nàng vẫy vẫy đuôi, như vệ sĩ thật ngầu. Sữa nóng chảy qua tim Lisa rộn ràng, cảm giác như gia đình nhỏ đã trọn vẹn.
Kết thúc cuộc gọi, cô đến ngồi cạnh nàng, ngả nghiêng tựa lên hốc cổ trắng ngần.
"Chong ah... tớ cũng muốn được đút ăn~"
"Gì chứ?!" Nàng cười hơ hơ, tay lơ đễnh xoa cái mông Louis đang chổng lên.
"Ở đây này..." Lisa ngập ngừng, cố ý thu hút chú ý từ nàng, ngón tay gõ gõ lên môi mình, Chaeyoung nghiêng đầu hôn lên một cái, đôi mắt cô loé sáng như bắn ra được trái tim, môi tũm tỉm nở ra toe toét. Chaeyoung càng lúc càng ngầu quá đi~
"Cậu ăn tối rồi đúng hong?"
"Ừ, Hyeri unnie gửi lời hỏi thăm cậu đó, chị ấy có mua hồng sâm cho cậu nữa." Nàng để yên cho Lisa quấn cả hai tay lên người nàng, Love chồm đến mừng rỡ nhiệt tình cọ cọ lưng cô. Cả ba lắc lư hỗn loạn.
"Awww... tớ nên mua gì tặng lại chị ấy đây?"
"Nghỉ ngơi tốt là cảm ơn lắm rồi đó."
"Tớ nghĩ mình không ngủ được vì đã ngủ cả ngày rồi Chong ah."
"Thật sao..."
"Ừaaa, ngủ nhiều quá sẽ khiến tớ bị đẹp ra í."
"Ewww..."
Mặc dù chỉ nhìn thấy góc mặt của người yêu, Lisa biết tỏng Chaeyoung đang khinh bỉ cô vô cùng.
Ngày mai cả nhóm sẽ đến phòng thu, trở lại với những dự án còn dang dở, Lisa thật sự nhớ nhung căn phòng tối hù của Teddy oppa rồi.
Giường ngủ ấm cúng hơn khi có Chaeyoung tựa trên người Lisa. Hai người ủ trong chăn, Chaeyoung cọ lên cổ cô, lưng được Lisa xoa xoa. Nàng nghịch điện thoại, nghe giọng cô buồn bã trên đỉnh đầu.
"Chong ah, tớ nghĩ mình thật sự xui xẻo á."
Nàng vừa buồn cười vừa thấy tội, ôm ôm Lisa hôn lên má cô.
"Sao cậu nghĩ vậy?"
"Từ trước đến nay tớ chưa hề thắng bất kì điều gì bằng may mắn hết nè, tham gia Running man mang tiếng chân thối nè, còn có, cuộc thi nào cũng thua, hay gặp mấy thứ kì lạ, còn bị bệnh, ảnh hưởng đến mọi người nữa,... nhiều thật sự luôn." Lisa bĩu môi giơ ra bàn tay đếm từng điều cô liệt kê, năm ngón tay xoè cả ra.
"Nghe cũng có lí nhỉ..." Chaeyoung vờ suy nghĩ nhưng sau đó bật cười vì dáng vẻ Lisa thở dài rũ rượi.
Nàng chống tay hơi nhỏm người ngồi dậy, không cười nữa, nghiêm túc nhìn cô.
"Nhưng cậu không cố ý bị bệnh, và không. Cậu không ảnh hưởng đến mọi người chút nào. Sức khoẻ của cậu quan trọng hơn lịch trình của chúng ta rất nhiều. Ai nói cậu ảnh hưởng đến mọi người vậy?"
Đôi mắt Chaeyoung loé lên sẵn sàng nổi đoá với người làm cô phiền lòng, Lisa run run lắc đầu nuốt nước bọt cái ực.
Hai bàn tay nàng áp lấy khuôn mặt cô.
"Cậu biết đó, bất cứ ai cũng đều có những khuyết điểm và chỗ chưa được hoàn hảo. Vì mọi khía cạnh trong cậu quá hoàn hảo nên có lẽ may mắn của cậu trông hơi yếu thế một chút. Có thể nó không nhiều khi so sánh với những người khác nhưng không phải xui xẻo đâu, đừng nghĩ thế."
"Việc thiếu may mắn của cậu còn chứng tỏ một điều rõ ràng rằng những thứ cậu đạt được hoàn toàn bằng thực lực của cậu nữa. Nhìn mọi thứ xung quanh chúng ta đi. Cậu có thể kém may mắn một chút nhưng cần gì điều may rủi đó khi chính cậu là ngôi sao sáng chứ?"
Chaeyoung nhướng nhướng đôi chân mày gọn gàng, kết thúc bài phát biểu, ánh mắt nàng nhìn Lisa thật dịu dàng và tự hào.
"Chong ah..."
"Ừ thì thỉnh thoảng sự "thiếu may mắn" của cậu làm chúng ta thua cuộc khi chơi game cùng các chị hay giống lúc tham gia Running man nhưng tớ thấy điều đó đáng yêu mà."
"Đáng yêu kiểu tuyệt vọng hả?"
"Đại loại vậy." Lisa chun mũi với câu trả lời, Chaeyoung bật cười nhướng người hôn cô an ủi.
"Lâu lắm rồi mới thấy cậu không tự tin á. Có chuyện gì làm cậu phiền lòng nữa sao?"
Chaeyoung vân vê sợi tóc bên gò má cô, Lisa lắc đầu, khoé môi nhoẻn lên cao, dư cảm mềm mại từ nụ hôn của nàng tê tê trên môi.
"Không có."
"Chắc chưa?"
"Chắc chắn."
Mặt Chaeyoung giãn ra, nàng nhìn cô nghịch ngợm, ngón tay gõ gõ lên môi. Lisa lật người đảo vị trí cả hai, nhanh chóng phủ môi mình lên môi Chaeyoung, giọng cười khúc khích trộn lẫn tiếng hôn phớt vang qua từng ngóch ngách phòng. Lisa kéo dài màn âu yếm bù lại cho thời gian trống trải vừa kết thúc.
"Chaeyoung ah, tớ yêu cậu nhiềuuu lắm, nhiều đến mức không diễn tả được."
Lisa chìm trong cái nhìn dịu dàng, cọ mặt lên bàn tay nàng. Đồng tử đen khoá đôi mắt nàng, cô chân thành nói.
"Cậu là điều may mắn nhất xảy ra trong đời tớ, Chaeyoung, các chị và cậu, những điều quan trọng nhất đến với tớ. Tớ tình nguyện gặp chuyện xui xẻo mỗi ngày để đổi lấy việc bên cạnh mọi người cho đến ngày không còn Lalisa nữa luôn."
Chaeyoung lấy tay chặn môi Lisa, la một tiếng, không cho cô nói nữa.
"Nói bậy."
Không khí đột ngột yên lặng. Lisa tròn xoe mắt nhìn nàng, tự nhiên bị la(?)
Khuôn mặt Lisa gần gũi trước mặt tự nhiên nhoè đi, giọt nước nóng hổi trượt xuống gò má Chaeyoung, mu bàn tay lập tức quẹt đi, nàng quay mặt đi che đi đôi mắt.
"Hey...Chong ah.."
Lisa sửng sốt, cô nhẹ nhàng cầm tay Chaeyoung gỡ ra, nàng yếu ớt chống cự , cô kiên trì lần nữa giữ tay nàng trên ngực. Hai mắt Chaeyoung nhắm nghiềm, lông mi ướt long lanh, đầu mũi ửng đỏ phập phồng.
Một lúc sau khi nước mắt ngừng chảy, Chaeyoung cố gắng nói bình thường nhưng giọng nàng nghèn nghẹt, run rẩy.
"Tớ không sao...chỉ là cậu không xui xẻo chút nào. Đừng tự trách mình, cậu phải yêu thương bản thân thật nhiều mới đúng chứ. Ngốc nghếch Lisa."
Lisa yên lặng, cô ôm lấy khuôn mặt Chaeyoung, cố gắng làm dịu nàng, hôn lên mi mắt nàng, hai ngón tay dịu dàng vuốt quanh gò má.
"Cậu chẳng nói gì nhiều với tớ hay các chị, những điều xảy ra xung quanh cậu, cậu giấu mọi thứ tồi tệ khỏi tớ để tớ cảm thấy sự hiện diện của cậu trong đời tớ thỉnh thoảng thật mông lung. Chúng ta kết nối với nhau nhưng tớ vẫn luôn lo sợ cậu sẽ bị những điều tồi tệ ngoài kia cuốn đi mất. Mất đi cậu trong khi tớ chẳng biết gì hết....Lisa."
Lisa bĩu môi suy nghĩ một chút, vừa rồi cô không nghĩ Chaeyoung lại nghĩ xa đến vậy. Nàng không muốn cô tổn thương và cô cũng không muốn nàng buồn lòng nhưng giờ Chaeyoung ở đây khóc lóc khiến cô thấy mình thật vụng về trong cách che chở người yêu.
"Chong ah, tớ nghĩ cậu cũng như tớ, có những vấn đề và khó khăn riêng, hoặc chúng ta cùng bị mắc kẹt cùng một tình huống, những lúc đó tớ thấy việc chia sẻ với cậu thật ích kỉ vì cậu đã chịu đủ phiền phức rồi. Tớ hứa sẽ kể cho cậu nghe những điều tớ trải qua, tớ thật sự đã kể rồi á. Thỉnh thoảng có mấy chuyện khiến tớ buồn một chút nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu, tớ quên béng đi mất bởi vì sự hiện diện của cậu quan trọng hơn rất nhiều so với mấy điều vặt vãnh đó."
"Chong ah, bởi vì tớ cảm thấy cuộc sống này sẽ trống vắng vô cùng khi thiếu cậu vậy nên chúng ta hãy ở bên nhau thật lâuuuu nha, cho tới lúc lưng và vai tớ quá đau để nhảy nhót và cậu phát chán với việc hát hò. Chúng ta đã hứa ở cạnh nhau và tớ không phải người thất hứa đâu, tin tớ đi mò."
"Với lại tớ nghĩ chẳng có điều gì xấu xa nào dám đụng đến tớ trừ khi bọn họ muốn ăn một đấm từ cậu cả." Lisa nói trên gò má nàng, tiếp tục trải nụ hôn lên đó, khẽ cười nhận lấy cú đánh từ người nằm dưới.
"Ách!"
"Ôm tớ đi." Chaeyoung xoa lên chỗ vừa đánh, giọng mũi còn nghèn nghẹt hờn dỗi. Lisa nhanh chóng phủ cơ thể Chaeyoung bằng thân nhiệt mình và nàng dụi sâu vào đó, cảm thấy an toàn.
Lisa trải qua gần hai tuần ngập trong sự quan tâm của mọi người xung quanh. Thể hiện rõ qua cách cô bị "khủng bố" bằng hàng trăm tin nhắn lẫn cuộc gọi hỏi han, nhắc nhở ăn uống thuốc men và quà cáp được gửi đến trước nhà, từ các Blinks trên sns. Cô cảm nhận yêu thương từ mọi người và thật lòng biết ơn tất cả may mắn xuất hiện trong cuộc đời cô.
Và hơn cả thảy, Roseanne Park Chaeyoung, người đang nằm ngay bên cạnh, người luôn khiến cô tin vào giá trị bản thân, âm thầm ủng hộ mọi thứ cô làm, sự dũng cảm từ trái tim chân thành truyền cho cô niềm tin và sức sống mãnh liệt. Điều may mắn nhất của cô.
"Tớ ghét cậu vô cùng, babo Lisa."
Chaeyoung thì thầm, mấy ngón tay ghì lấy cái áo phông của cô, nhận ra cả người Lisa run một chút vì cười, giọng cô thanh thanh đáp lại.
"Còn tớ thì yêu cậu vô cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro