Los Angeles trip
2020
"Bọn em nên hạn chế việc đăng ảnh lên sns cùng nhau." Anh quản lí xoay vô lăng, chiếc limo đen bóng rẽ vào khu dân cư.
Ngón tay Chaeyoung lướt nhanh trên màn hình, thông báo đã gửi trong khung chat dãy số quen thuộc.
"5 phút nữa tớ đến."
Vẻ ngoài yên lặng của nàng vừa hoàn hảo che đậy việc tâm trí và bao tử nàng đảo lộn trong khoảnh khắc. Thật dễ đoán chuyện này sẽ đến, nhưng Chaeyoung không nghĩ nó sẽ đến theo cách này, lúc nàng đang tạm bỏ đi lí trí để bản thân chiều theo cảm xúc riêng tư và giờ nàng phải chật vật lấy lại suy nghĩ của mình cùng cảm giác hỗn độn.
Xe từ từ ngừng lại, không có lời đáp trả từ người ngồi sau, anh nhìn nàng qua gương phụ, ngập ngừng.
"Bọn anh nhận thông báo từ ban quản lí như thế."
Lại một khoảng im lặng. Nàng chỉ không biết nên đáp lại thế nào.
"Em biết rồi. Cảm ơn anh."
Chaeyoung nhìn gương mặt vốn luôn dễ chịu đang bối rối khó xử trên gương phụ, gượng lên nụ cười, nàng không nghĩ gây khó khăn cho những người xung quanh là chuyện nên làm lúc này.
"Em hiểu, công việc mà. Anh đã rất khó xử vì bọn em, xin lỗi anh, oppa."
"Không phải, đừng xin lỗi, anh rất tiếc, cơm áo gạo tiền mà..." Chaeyoung bật cười lắc đầu nghe tiếng anh thở dài.
Có lẽ gần đây nàng sống trong lí tưởng riêng mình mà quên mất ảnh hưởng đối với người khác. Nàng quên mất vị trí bản thân hiện tại đã không còn là đứa nhỏ tự do chen chúc qua đám đông ở myeong-dong mỗi cuối tuần nữa. Có nhiều thứ bị ràng buộc mà nàng không thể không tuân theo. Danh tiếng là món quà, nhưng cũng là lưỡi dao sẽ giết chết một con người nếu được sử dụng sai cách.
Thật trớ trêu nhỉ? Cách quý công ty bắt cặp các nàng với nhau như một kiểu fanservice thu hút người hâm mộ và giờ lại âm thầm một cách công khai tách hai người ra khi dần nhận ra mối quan hệ của nàng và Lisa vượt xa ranh giới bạn bè đồng nghiệp cùng nhóm. Bọn họ nên đoán trước về chuyện đó chứ? Rằng con người luôn bị chi phối bởi cảm xúc, rằng chúng ta không hề mạnh mẽ như bản thân luôn nghĩ. Cảm xúc... thật sự là nguồn sức mạnh phi thường đó...
"Vâng... bọn em sẽ cẩn thận hơn."
Gương mặt nàng hắt qua cửa kính tối màu, ảm đạm, suy tư.
"Chuyện bọn em không sai. Nhưng cách truyền thông và phản ứng của người hâm mộ tiếp nhận nó là vấn đề khác, Chaeyoung. Đây không còn là phạm vi trong nước nữa. Sức ảnh hưởng của các em là rất lớn. Việc công khai như thế không phải cách một công ty giải trí vận hành. Chúng ta phụ thuộc vào rất rất nhiều thứ. Và chính trị nữa... rất phức tạp. Anh đoán họ không có lựa chọn."
Dù không có câu trả lời, khuôn mặt trên khung kính tối màu lần nữa lắc đầu. Hôm nay là quản lí, ngày mai sẽ là gì đây? Tháng sau? Năm sau? Điều gì nữa đang đợi phía trước? Nàng không biết nữa...bọn họ không có lựa chọn...
Hoặc bọn họ không muốn lựa chọn...
.
2021
Chaeyoung thức dậy khi máy bay chuẩn bị đáp xuống phi trường Los Angles đầu giờ chiều. Chuyến bay thương gia, yên lặng và thoải mái, đủ để nàng ngủ một giấc ngắn nạp năng lượng tiếp tục di chuyển.
Kim Jennie là người yêu giấc ngủ. Người ta nói nếu ai đó dành tất cả thời gian rảnh cho bạn chắc chắn người đó xem bạn quan trọng vô cùng. Đối với Jennie là giấc ngủ, chị đã kiên trì chứng minh điều đó suốt 26 năm cuộc đời. Chưa bao giờ chán. Chaeyoung không bất ngờ lắm khi thấy chị đầu tóc rối bù mở cửa chào đón mình, nàng cảm thấy biết ơn chị vì đã bắt máy ngay lần gọi đầu.
"Wifey! Chị dễ thương ghê..."
Có hơi lộn xộn một chút nhưng chị là Kim Jennie đó...
Tạng người bé xíu lọt thỏm trong cái ôm của Chaeyoung, áo vải satin mỏng manh thoáng mát, giọng nhỏ xíu phiêu diêu thốt lên qua lớp áo khoát da của nàng.
"Chị chờ...em..rất lâu..."
"Vào trong đi nè, về giường ha, em và chị về giường."
Nàng vừa kéo vừa ôm chị vào trong, ngã lên giường với Jendeukie dính chặt lấy mình.
"Em đến... Lisa..."
"Ừa, bọn em có nhắn với nhau rồi." Nàng kéo chăn đắp cho chị và mình, vẫn còn vài tiếng mới đến cuộc hẹn với Anthony chiều tối nay.
"Chennie...chị đói..."
"Em sẽ gọi phục vụ mang lên cho chị mấy món ha?"
"Khum... chị cũng buồn ngủ nữa...buần ngủ..."
Giọng người chị bé bỏng nhỏ dần, thay bằng tiếng thở nhẹ nhàng. Chaeyoung không tin được, nàng trợn mắt nằm đó chịu trận một hồi, chật vật móc ra điện thoại trong túi với cơ thể bị ôm chặt chẽ. Đầu dây bên kia hớn hở gọi lên tên nàng như đứa con nít.
"Tớ đến rồi nè, ừa, gần phòng cậu á. Bắt đầu chưa?"
"Ừ, tớ biết, cậu ăn chưa đó?"
"Okay, chơi vui nha. Ah, Jennie unnie đang ôm tớ nè, quá trời cứng luôn, chị ấy vừa nói buồn ngủ là ngủ mất tiêu." Nàng nhìn xuống đôi má bánh bao của chị, việc được Jennie ôm ấp hiếm hoi như thể công chúa Lily của Lisa quấn quít lấy người vậy á. Người thường xuyên được tận hưởng vòng tay này lại đang không có ở đây... nàng nghĩ đây là lí do unnie trở nên bám dính lúc này. Chị thiếu hơi người...(?)
"Chong ahhhh~ Đừng để chị ấy ôm cậu mà..." Lisa bĩu môi, cô yêu tiếng Chaeyoung cười khe khẽ bên tai như lúc này. Ước gì Los Angeles và Las Vegas cách nhau một cánh cửa thôi nhỉ? Cô sẽ mở cửa và nhảy qua nhảy lại giữa hai bên. Quá tuyệt!
"Tớ đi đây, tớ sẽ về sớm thôi á. Gặp cậu sau." Cô nghe tiếng Snack "oppa" đang khuấy động không khí ngoài kia, tiếng khán giả ồn ã, cô nên ra đó.
"Love you, Chong ah~"
.
Sau khi rời hộp đêm, chuyến bay muộn từ Las Vegas về LA khoảng 1 tiếng rưỡi và di chuyển cũng gần 1 giờ đồng hồ, gần một giờ sáng, Lisa không chắc nếu có làm phiền giấc ngủ của người yêu nhưng cô muốn gặp cậu ấy ngay lúc này. Bối rối trước cửa phòng Chaeyoung, cô gửi nàng tin nhắn và cầu nguyện người bạn của mình có thể phản hồi ngay lập tức.
Hành lang ở đây đủ sáng để Lisa không cảm thấy sợ hãi, cô chơi đùa với bàn chân mình, ngắm nghía lối kiến trúc phương tây cổ điển. Khách sạn ở đây có kiểu nội thất đặc trưng của những năm 90, nó hoài cổ, như những bộ phim Mỹ kinh điển hai người hay xem. Và mấy vụ giết người bí ẩn nữa....
Nghĩ lại thì, không khí tĩnh mịch này có hơi quỷ dị đi? Liệu cuối hành lang đó có phải sẽ có cặp chị em mặc váy trắng nắm tay nhau giống trong phim The Shinning không vậy.....?
"Á!"
Cô không phải người duy nhất bị doạ khi cửa phòng Chaeyoung mở ra. Ôm tim theo phản xạ, hai người như hai kẻ ngốc ngơ ngác sợ hãi đứng ngay cửa, nàng cho cô cái nhìn kì quặc.
"Có chuyện gì thế?"
Õoo~~
"Chaeyoung ah..." Lisa rưng rưng bước vào phòng. Chaeyoung chào đón cô bằng cái ôm, da mặt mát lạnh của cậu cọ qua vùng cổ thoải mái, mùi thơm thân quen làm cô yếu lòng.
"Tớ tưởng cậu ngủ rồi."
"Cậu nói sẽ về sớm mà. Tớ vừa ra từ phòng tắm mới thấy tin nhắn, cứ nghĩ cậu đã về phòng rồi á. Lần sau gọi tớ đi."
"Sợ làm phiền cậu."
"Cậu luôn phiền tớ mà?"
Lisa gừ một tiếng phản đối qua vai của nàng, đổi lại tiếng khúc khích. Hai người đứng cạnh cửa, đèn ngủ mờ mịt bên trong hắt đến không giúp màu hồng trên tóc cô bớt nổi bật. Đúng là nghe giọng đối phương trực tiếp vẫn tốt hơn nhiều.
Một ngày thật dài kết thúc trên giường êm ái, Lisa thở ra âm thanh nhẹ nhõm, cơ thể được cứu rỗi, cô trở mình lăn lộn thoải mái, lăn đến cạnh mái tóc dài.
"Chong ah, cậu buồn ngủ kìa."
Đường nét trong trẻo trên gương mặt kể cả khi hai mắt không còn nhiều tỉnh táo, bàn tay Chaeyoung mơ hồ luồn vào tóc ngắn gãi nhẹ, Lisa nghe tiếng nàng cười khẽ. "Hồng thật á."
"Thích chứ?"
"Ừmm, thích lắm." Ngón tay xoa trên vành tai mềm, Chaeyoung lười biếng ngăn bàn tay chạy dọc trên eo mình. Nàng quên mất bản thân từ lúc nào không còn quá nhạy cảm với sự đụng chạm, nàng quen thuộc tận hưởng vuốt ve như con mèo lười, móng tay sượt qua da nàng, gãi gãi thoải mái. Mí mắt Chaeyoung nặng dần, tay nàng để yên trên má cô.
Lisa nằm yên nghe tiếng thở đều đặn bên tai, cô ngắm gương mặt trắng nõn thơm tho, nhích lại gần đặt môi lên má nàng. Vài lần, không thể ngừng lại.
"Cậu không mệt sao?"
"Ừm, không mệt." Lisa cọ đầu thêm tiếp xúc với bàn tay, gò má được vuốt ve thêm ngứa ngáy.
"Lại đây."
Nhanh chóng nhích vào lòng Chaeyoung, Lisa chu môi đợi chờ món quà của mình. Nụ hôn giữa môi thoang thoảng không dây dưa.
Người hôn cô còn chưa chịu mở mắt, Chaeyoung trở mình đối mặt cô, ngũ quan giãn ra thoải mái, khoé miệng thoả mãn hơi nhếch lên. Ngón tay Lisa trượt trên bờ môi quyến rũ ngon lành. Nàng hơi chau mày vờ cắn một cái.
"Quấy phá."
"Chong ah~"
"Ừ?"
"Chong ah~"
Chaeyoung nghĩ nếu Lisa thật sự muốn đùa, cậu ấy nên chuẩn bị tinh thần là vừa.
"Nhìn tớ đi."
Hoặc là không.
Đôi mắt to đen óng nước của cô chứa thật nhiều cảm xúc.
"Tớ nhớ cậu."
Cô thốt lên buồn bã. Chaeyoung tin điều đó, nàng nói rồi mà, cảm xúc là thứ gì đó mãnh liệt, con người không thể kiểm soát được đâu.
Mặc kệ luật khoảng cách ngầm giữa hai người, truyền thông chỉ là bề nổi, bên trong vỏ bọc hào nhoáng, tình cảm này là thật, chẳng ai có thể tách rời Lisa và Chaeyoung. Kể cả lí trí luôn tồn tại trong nàng, cảm xúc vẫn là kẻ bất trị gạt bỏ mọi thứ quấy nhiễu thừa thãi.
Bọn họ nên biết điều đó chứ? Rằng đã quá trễ để ngăn cản?
"Cậu còn lịch trình chứ?" Nàng hỏi.
Liệu nó còn quan trọng khi cô và nàng từ lâu đã để cảm xúc quyết định mọi thứ?
"Còn, nhưng mai tớ rảnh."
"Cậu tính toán cả rồi đúng không?"
Chaeyoung tặc cười, nàng chống tay ngồi dậy nhìn người đang tỏ ra vô tội.
Ngày mai nàng có cả ngày để chuẩn bị đến bữa tiệc hậu đám cưới nhà Hilton buổi tối, ừm, nàng có chút thời gian...
"Mang nhiều hoodie không?" Cảm xúc trong nàng muốn cho cô thấy nỗi nhớ của nàng cũng nhiều biết nhường nào.
"Hả?"
Chaeoung nghiêng người, nàng phủ lấy người nằm dưới lẫn cơ thể và thống trị đôi môi.
Vòng tay dài câu lấy cổ người nằm trên, móng tay dài cọ nhẹ lên da, nét cười trên mặt Lisa càng rõ ràng khi nàng dời môi đến tai cô, hôn lên, thì thầm.
"Sẽ để lại dấu đó..."
.
Chaeyoung mở cửa để nhóm người ồn ào trôi tuột vào phòng. Jennie không bất ngờ khi thấy cô em út nằm sõng soài trên giường. Một màn chào hỏi làm quen tấn công Lisa ngoài kia trong lúc Chaeyoung chuồn vào phòng tắm trang điểm. Bọn họ đến sớm, gần 4 tiếng trước giờ bắt đầu, nàng đoán mình sẽ bị túm đi đâu đó làm nóng trước khi tham dự bữa tiệc thật sự kia. Những con người của tiệc tùng~
Trở lại phòng ngủ, Chaeyoung trợn mắt nhìn người yêu nàng bị vây bởi ba bốn cô gái trong mấy bộ đầm dây ngắn và quần áo hở hang cắt khoét táo bạo. Bọn họ cười vui tít mắt quên trời đất.
"Ah! Chong ah~" Lisa nhìn nàng như vị cứu tinh, khéo léo lách khỏi đám người. Cô đưa lưng về phía nàng, cười xuề xoà tạm biệt với hội bạn mới quen. Cổ áo hoodie rộng hơi xộc xệch, chỗ da hồng tím lộ ra sau gáy Lisa đập vào nhãn quang nàng. Chaeyoung lập tức tiến về phía cô nhưng bàn tay nhỏ nhắn bên cạnh nhanh chóng chỉnh lại, tinh tế che đi bí mật của hai đứa em như cách Jennie unnie tinh tế quay đầu trao nàng cái nhìn rất rất nhiều ý nghĩa.
"Oh? Cảm ơn chị, đi chơi vui nha mọi người. Tạm bẹccc nhe~" Kẻ ngơ ngác còn lại không biết nhanh chóng rời giường, vẫy tay với mọi người lần nữa.
Chaeyoung tiễn Lisa đến cửa. Hai người có chút quyến luyến.
"Babe, đi chơi vui nhe. Nhắn tớ khi cậu về nha."
"Ừ, cậu cũng vậy."
Cửa phòng khuất với giường ngủ chỗ đám đông ồn ào, hôn tạm biệt không quá khó. Chaeyoung bịn rịn giữ Lisa lâu một chút trong thế giới riêng hai người, nàng chỉnh lại cổ áo cô lần nữa.
"Cổ cậu..."
Thật là...đáng ngượng ngùng mà...
"...đi chơi thì mặc áo kín cổ nha."
"Àh..." Mấy chuyện này Lisa hiểu nhanh lắm...
"Okay~~" tay vô thức chạm vào gáy, cô phá cười lên mấy tiếng không đứng đắn, vẫy tay với nàng, gần như nhảy chân sáo về phòng.
Trò mèo của cô làm Chaeyoung buồn cười, nàng sập cửa trở lại với hội chị em bên trong.
"Em ấy dễ thương ghê." Sama thốt lên. "Nếu chị là con trai, chị sẽ cưa cẩm em ấy đến khi nào được thì thôi."
"Ừ, ai cũng công nhận thế." Chaeyoung bật cười, nhanh chóng thay bằng nét nghiêm túc "Nhưng chị đừng nghĩ đến vế sau, không dễ đâu. Người yêu cậu ấy hay ghen lắm."
"U chà? Em ấy có người yêu rồi hả?"
"Ừ, họ đang rất hạnh phúc, chị đừng chen vào." Nàng quay quắt tìm áo khoác, vờ như không nghe tiếng phì cười từ người chị thân yêu của mình. Như này đủ ngượng cho một buổi chiều gặp gỡ rồi.
"Bị ghen ư? Nhưng chị là con gái mà?"
"Nhưng chị cũng muốn tán tỉnh em ấy còn gì?" Jennie nhìn cô dj Palestine đầy nghi vấn và cô đảo mắt huýt sáo đánh trống lảng.
"Em xong rồi nè, mọi người muốn đi chưa?" Chaeyoung hỏi giọng nàng hơi cáu kỉnh với suy nghĩ ghen tuông thoáng trong đầu.
"Ngay và luôn chứ bé bi!" Haya phấn khích réo lên, nhóm người lập tức quăng hết mọi cuộc trò chuyện, hú hét bừa bãi, nhanh chóng cuốn theo nàng ùa ra ngoài.
"Tiệc tùng ơi!! Đến đây~"
_______________________________
Vote cho hai chị ở MAMA đi mng ơi, Rosie đang bị bỏ xa quá kìaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro