hopefully
"Chong ah!" Lisa nhanh chóng bắt máy sau hồi chuông đầu tiên.
"Tớ đến rồi nè, dưới nhà cậu." Chaeyoung mỉm cười nói qua điện thoại, nàng nhìn lên ánh đèn vàng trên căn hộ của Lisa, nghe tiếng hân hoan bên kia đầu dây.
"Tớ xuống liền!"
"Trời còn lạnh anh ha." Chaeyoung khụt khịt nói với anh vệ sĩ bên cạnh, nhận được cái gật gù đồng tình. Nàng nhận ra cái se se làm đầu mũi có hơi tê tê, trời chuyển mùa rất thích hợp cho cảnh dạo phố ban đêm đó.
"Chong ah!" Lisa xuất hiện dưới sảnh, cô gấp gáp chạy đến dáng người đang chìm trong cái áo phao dày. "Cậu đến sớm vậy?"
Lisa ngây người ngắm Chaeyoung, gương mặt hài hoà dịu dàng, gò má cùng đầu mũi hồng lên vì không khí lạnh làm nàng như đang ngượng ngùng.
"Ngắm đủ chưa?" Chaeyoung buồn cười nhìn phản ứng của Lisa, ân cần đưa tay kéo khoá áo phao của cô lên cao, nghe tiếng anh vệ sĩ khẽ e hèm tế nhị.
"Nào, đi thôi." Chaeyoung khúc khích kéo Lisa đi thẳng.
Chuyện là Lisa có một lần sau khi xem phim cùng Jisoo unnie có thở với Chaeyoung than rằng từ khi quen nhau, cô chưa từng dạo phố ngắm hoa anh đào cùng nàng bao giờ. Lisa nghĩ rằng điều đó sẽ thật lãng mạn. Với tâm thế là một người yêu chu toàn quan tâm tới tâm trạng của đối phương, Chaeyoung mang Lisa ra ngoài cùng nhau dạo ngắm trời đêm Seoul.
Cả hai đi đến công viên gần nhà, hơn 8 giờ tối, đoạn đường vắng vẻ yên tĩnh dễ chịu. Hai dáng người thong thả dạo bước trên con đường phủ đầy cánh hoa trắng hồng. Lisa cao hứng bốc một nắm cánh hoa rơi dưới đất ném vào người Chaeyoung.
"Á! Lisa!!" nàng kêu lên bằng giọng cá heo lảnh lót, ngồi xuống bốc một đống lá hoa khác ném trả phản đòn. Hai người cười nấc chìm trong thế giới riêng của mình.
Anh vệ sĩ vô tình vướng phải cuộc ẩu đả của đôi chim ri, bất lực chịu trận.
"Tớ chịu thua!" Lisa khúc khích giơ tay đầu hàng.
Hai người đình chiến, đứng lại bốc ra mấy cánh hoa trên đầu đối phương.
"Chaeyoung ah, đây là hoa đào đầu mùa á. Tớ nghe nói hai người yêu nhau cùng ngắm hoa anh đào đầu mùa sẽ ở bên nhau mãi mãi đó." Lisa nhìn chằm chằm vào cánh hoa mắc trên tóc Chaeyoung, lấy ngón tay tước nó xuống đất, câu nói cuối cùng của cô nhẹ tênh như cánh hoa rơi ra từ tóc nàng. "Tớ muốn chúng ta cũng như thế."
Lời chân thành làm mắt Chaeyoung long lanh cay cay, khoé môi không ngăn được nhếch lên thành nụ cười, nàng đứng yên tận hưởng sự săn sóc, thỉnh thoảng phủi mấy cánh hoa đậu lên vai lên tóc Lisa, lén nhìn gương mặt nghiêm túc chăm chú của người kia, nghe lồng ngực mình dập dìu cảm giác bình yên hạnh phúc.
"Sến súa!" Nàng khẽ bĩu môi thì thầm, trong lòng thích quá trời.
Ở cạnh nhau cũng gần 1 thập kỉ, nhắm mắt lại cũng nhớ rõ từng điểm đặc biệt trên ngoại hình của đối phương, mở mắt nhìn nhau thì thấu hiểu suy nghĩ, mà Chaeyoung chưa bao giờ ngừng bị thu hút bởi Lisa. Nàng tự hỏi điều gì đã đánh cắp trái tim mình. Gương mặt thanh tú này, đôi môi tròn đầy này, sự dịu dàng Lisa đối với nàng, bản tính nội liễm hay ôm suy tư vào lòng, hay đơn giản tất cả chỉ vì đây là Lalisa Manoban thôi?
Suy nghĩ mông lung đưa nàng trở về những ngày xưa cũ, như một thước phim tua lại trong tâm trí nàng.
2014
Chát!
Trước khi Chaeyoung kịp nhận ra, nàng đã vung tay tát vào mặt ngừoi thực tập sinh kia. Căn phòng ngay lập tức im phăng phắc.
"Cậu. Mang người khác làm trò đùa một lần nữa. Tôi sẽ nói chủ tịch." Chaeyoung hạ giọng mình, lời thả ra ngắn gọn uy lực, doạ người kia tái mặt. Sau câu nói, nàng quay người rời đi, chạy thẳng lên sân thượng công ty.
Chaeyoung ngồi trên ghế đá, nức nở. Thật khó khăn. Việc nàng rời gia đình mình để đến một nơi bên kia thế giới, nỗ lực từng giờ từng phút để chạm đến ước mơ. Mọi thứ đều khó khăn, văn hoá, ngôn ngữ, phong tục tập quán, sự cô đơn, và ti tỉ thứ khác mà nàng phải trải qua mỗi ngày. Nàng biết thi đua luôn gay gắt, điều đó chẳng làm nàng bận tâm cho đến khi ai đó mang một người khác ra làm trò đùa.
"Mọi người thật tệ..." Chaeyoung nấc lên, nàng giấu gương mặt đầy lệ của mình sau đầu gối.
Những người đó thật tệ. Những lời mỉa mai những thực tập sinh kia đối với Lisa khiến nàng thấy kinh khủng. Tưởng tượng việc một đứa trẻ như nàng trải qua những khó khăn tương tự lẫn việc phân biệt chủng tộc, đem ra làm trò cười cho người khác khiến lòng nàng tan vỡ thành nhiều mảnh.
"Cậu ở đây."
Giữa lúc cơ thể Chaeyoung run lên xúc động, nàng nghe một giọng dịu dàng.
Lisa đến bên cạnh nàng, bàn tay cô vuốt lưng Chaeyoung, an ủi làm nàng thêm vỡ oà.
Sân thượng công ty là nơi lộng gió. Lisa luôn yêu thích sự tĩnh lặng của nơi này, nó làm cô cảm thấy yên lòng. Ngắm nhìn ánh đèn những toà nhà trước mặt rực rỡ trong màn đêm, từng dòng xe nhỏ xíu tấp nập chạy dọc sông Hàn, Lisa để suy nghĩ mình trống trơn, cô chờ đợi người bạn mình bình tĩnh.
Khi Chaeyoung dần dịu lại, nàng cảm thấy tốt hơn, đồng thời nhận ra mọi thứ ở hiện tại tệ hơn những gì nàng đã mường tượng về cuộc sống tại Hàn Quốc này.
"Bọn họ thật tệ." Lâu sau đó, Chaeyoung nói, giọng nàng yếu đi giữa tiếng thút thít. "Những người đó chỉ quan tâm đến kết quả mà không nghĩ rằng cậu đã luyện tập vất vả như thế nào. Đông Nam Á thì sao? Không phải người Hàn Quốc thì sao? Chúng ta đều chẳng phải là con người sao? Bọn họ sao có thể phân biệt chủng tộc như thế chứ? Thật buồn cười khi người Châu Á lại tự phân biệt nhau á. Ở nơi tớ lớn lên, tớ được dạy phải tôn trọng tất cả mọi người. Chẳng ai được quyền chọn màu da, giới tính, gia cảnh hay bất cứ điều gì. Những người tử tế chẳng bao giờ mang người khác ra làm trò cười cả. Bọn họ thật xấu tính."
Lisa im lặng nghe hết mọi thứ Chaeyoung trút ra, hầu hết cô không kịp hiểu bởi người bạn của cô bắn tiếng Anh chen lẫn tiếng Hàn bằng tông giọng tức giận và tốc độ cực nhanh. Nhưng Lisa hiểu lí do vì sao người bạn của mình ngồi đây khóc lóc lúc này.
Chuyện vừa xảy ra, Lisa luôn biết. Cô biết rằng mặc dù bản thân có cố đến mấy, hoà nhập được bao nhiêu, vẫn luôn có một màng bao vô hình ngăn cách mình và những thực tập sinh khác. Lisa luôn quan niệm rằng nếu cô trao đi sự chân thành, cô chẳng hối hận nếu mình không nhận lại điều tương tự. Ít nhất cô đã cư xử tử tế.
"Nó chỉ là chút xíu khó khăn thôi. Chaeyoung ah, không sao."
"Nó CÓ sao, Lisa." Chaeyoung lập tức đốp lại tức tối, nàng lườm người bạn mình đang đóng băng nhìn mình trân trối không dám hó hé nửa lời.
"Bọn họ không xứng đáng với cậu."
Thỉnh thoảng, Chaeyoung lại bắt gặp bạn mình đăm chiêu nhìn nơi xa xăm, đôi mắt to đen khéo léo che đi sự quyết tâm và hi vọng của riêng mình. Lisa trong ấn tượng của Chaeyoung là một người có vỏ bọc vui vẻ hoạt náo che đậy tâm hồn sâu sắc thăm thẳm mà nàng chưa bao giờ có thể chạm đến được. Nếu hôm nay không vô tình nghe được những lời cợt nhã đó, nàng chẳng bao giờ biết được bởi Lisa cũng chẳng kể cho ai biết cả, cậu ấy chẳng muốn ai buồn phiền vì mình.
Nước mắt lại long lanh trên mi mắt Chaeyoung nhưng đôi mắt nâu kiên định nhìn trực tiếp vào Lisa, nàng quyết định giữa khi đôi vai vẫn còn run vì tiếng nấc, "Tớ mặc kệ chủ tịch hay ai đó sẽ kỉ luật tớ vì chuyện ngày hôm nay, tớ không muốn ai cư xử xấu xí với bạn tớ. Không phải cậu Lisa. Cậu biết không, tớ đã nhìn cậu mỗi ngày nhưng chưa bao giờ thấy cậu lười nhác, tớ đã nhìn cậu đủ lâu nhưng chưa từng thấy cậu than vãn khi trở về kí túc xá sau gần 20 tiếng nhảy nhót ở công ty, tớ và cậu bằng tuổi nhau nhưng chưa bao giờ tớ thấy cậu yếu đuối như tớ. Cậu âm thầm cố gắng và chẳng khoe mẽ với ai. Cậu xứng đáng với những điều và những người tốt hơn Lisa à . Những người như bọn họ là lí do cậu không được bỏ cuộc giữa chừng. Tớ cũng sẽ cố gắng cùng cậu, được không?"
Lisa bất giác chìm trong sự chân thành của đôi mắt nâu.
Đã thật lâu từ ngày Lisa đến Hàn Quốc bắt đầu cuộc sống thực tập sinh. Cô đã trải qua rất nhiều những bài kiểm tra gắt gao, thỉnh thoảng kiệt quệ và cô đơn. Lisa làm quen với rất nhiều các thực tập sinh khác nhưng Jennie và Jisoo unnie là hai người duy nhất không quan tâm đến nguồn gốc quốc tịch của cô. Các chị chỉ đơn giản cư xử, quan tâm tới cô như những người chị lớn. Lisa nghĩ rằng ngày hai chị không rời khỏi công ty, cô cũng sẽ trở về Thái, đem những kí ức khốc liệt này thành một kỉ niệm liều lĩnh đẹp đẽ đầu tiên của đời mình. Đó là một kế hoạch trơn tru cho đến khi cô gặp và thân với người bạn Úc này.
"Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng. Đừng bỏ cuộc, Chaeyoung. Tớ tin cậu. Nghéo tay hứa đi."
Khi ngón tay út cả hai ngoéo vào nhau, linh tính mách bảo Lisa rằng lời hứa này sẽ không bao giờ mất đi, nó sẽ kéo dài mãi mãi, một điều gì đó vừa chắc chắn vừa mơ hồ làm cô cảm thấy yên tâm.
Khi làn da lành lạnh của Lisa chạm vào Chaeyoung, nàng nhận ra trái tim mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mọi thứ ở đây thật khó khăn, nhưng nàng thấy mình ổn hơn khi có Lisa bên cạnh. Nếu cậu ấy đã cô độc trải qua những điều đó suốt hai năm qua, chẳng điều gì kinh khủng hơn khiến nàng phải bỏ cuộc cả.
2021
"Chong ah?" Lisa giật giật bàn tay nàng, mười ngón tay quấn quít khăng khít trong túi áo phao ấm áp của cô. "Cậu đang nghĩ gì đó?"
Chaeyoung là đang nghĩ rằng thật may mắn vì họ đang bên cạnh nhau ngay lúc này. Thật may mắn vì chẳng có ai bị bỏ lại phía sau. Con đường mà hai người chọn đi sẽ dẫn bọn họ đến đâu nhỉ? Chaeyoung tò mò điều đó.
"Tớ nghĩ không phải bởi vì cùng ngắm hoa đào đầu mùa mà hai người yêu nhau có thể ở bên nhau mãi đâu, mà vì hai người yêu nhau nên mới cùng nhau ngắm hoa đào đầu mùa mãi đó." Chaeyoung thư thả giữ chặt tay Lisa, "Tớ thật hi vọng mỗi năm đều có thể cùng cậu ngắm hoa anh đào đầu mùa."
Lisa nghiêng đầu nhìn Chaeyoung, ánh đèn vàng nhạt rải lên làn da căng mịn màng. Một bông hồng thanh thuần trong mùa hoa đào lãng mạn. Kể cả khi khóc lóc đến hỗn độn, kể cả khi bất lực tuyệt vọng hay chỉ đơn giản là chân thành thổ lộ với cô, Chaeyoung vẫn giữ sự lộng lẫy thanh tao của riêng mình. Lisa lại âm thầm ghi nhớ khung cảnh này vào đầu. Lisa biết Chaeyoung sẽ làm được, bởi cậu ấy chưa từng thất hứa bất kì điều gì với cô suốt một đoạn đường dài đã qua, giống như...
Trong một khoảnh khắc, Lisa lại nhớ đến lời hứa trên tầng thượng công ty của hai người, "sao mình lại nhớ đến lúc đó nhỉ?"
"Tớ cũng hi vọng thế." Lisa giơ bàn tay rảnh rỗi, ngoéo ngón giữa vào ngón trỏ tạo kí hiệu hi vọng, cô nhìn người bên cạnh mình, nhận ra trong mắt nàng một màu tình cảm, Lisa biết Chaeyoung đặt trọn niềm tin vào lời cô nói, vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro