Gone (2)
Hyeri tặng tôi một cái ôm nồng thắm khi chúng tôi gặp nhau dưới nhà.
"Em trông kiệt sức quá, Chaeyoung." Chị lo lắng nhìn tôi.
Tôi thích cách chị cư xử nhã nhặn và ngọt ngào với mọi người.
"Em không sao, chắc do bao tử em dạo này không tốt lắm." Tôi lại phát hiện ra mình ngập ngừng một chút, nhưng bao tử tôi không ổn là thật.
"Nghe tệ đó Chaeyoung ah. Vậy chị sẽ dẫn em đi mấy quán ngon thật ngon ha." Nhanh chóng chị lùa tôi vào trong xe, hồ hởi chạy đi.
Chị đỗ xe trong bãi của một nhà hàng hơi hướng châu âu một chút, hmm.. tôi và Lisa từng lẻn ra ngoài hẹn hò đêm ở một quán có lối kiến trúc tương tự. Một lần nữa suy nghĩ về cậu ấy làm bụng tôi nôn nao.
Chúng tôi vào thẳng cái bàn chị đã đặt trước. Sau vài câu hỏi han, chị em chúng tôi tròn xoe mắt khi hàng tá món ăn lần lượt bày ra bàn. Tôi nhìn chị với hai mắt rực rỡ. Thì, tôi đâu có nỡ từ chối một con cua hoàng đế bao giờ đâu. Hyeri thích thú trước cảnh này, chị cũng nói biểu cảm của tôi y hệt chị lần đầu chị đến đây ăn. Cuộc hội thoại kết thúc khi bồi bàn bưng lên thêm vài đĩa hải sản và hai ly rượu vang trắng nữa. Chị và tôi nghiêm túc ăn hết tất cả mấy đĩa trên bàn mà không nói gì thêm. Tôi ngả người tựa lên ghế, thở ra một tiếng thoải mái, có lẽ Hyeri là bác sĩ chữa bệnh bao tử giỏi nhất mà tôi biết.
Chị nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến nhưng ngay lập tức mặt chị trở nên nghiêm trọng. Chị đứng dậy rời đi khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì hết.
"Làm ơn xoá những gì anh đã chụp. Chúng tôi đang không làm việc, đây là xâm phạm quyền riêng tư."
Tôi nghe tiếng chị đanh thép. Hyeri đưa lưng với tôi nhưng rõ ràng giọng nói chị hiện rõ nghiêm túc và khó chịu. Lại nữa. Tôi lờ mờ đoán ra được sự việc. Hẳn là chuyện nhìn thấy ca sĩ và diễn viên tay cầm càng cua ăn trong một quán ăn là quá sức lạ lùng rồi. Thật là. Tôi thở dài chán nản nhìn người đàn ông bối rối xin lỗi và bấm liên tục trên điện thoại với sự giám sát của Hyeri unnie. Độ vài phút, khi vài người bắt đầu chú ý đến chuyện của hắn ta và chị, Hyeri quay trở lại bàn, chị nở nụ cười gượng bởi sự khó chịu hằn rõ trên mặt.
"Đi thôi em."
Chúng tôi rời đi nhanh chóng.
Tất cả sự thoải mái le lói trong tôi dật tắt hoàn toàn khi sập cửa ô tô. Những chuyện tệ hay xảy ra cùng một khoảng thời gian. Hyeri hẳn nhận ra được tình trạng của tôi, chị đưa tôi đến bờ sông Hàn.
Lúc xuống xe, tôi khừng lại tưởng như nhìn thấy một tôi tuổi 17 cùng Lisa 17 tuổi nghêu ngao hát trên bãi cỏ ven sông. Cậu ấy choàng qua vai tôi khi tôi lỡ run rẩy vì cơn gió lộng đột ngột thổi qua.
"Nếu cậu lạnh thì ngồi sát vào tớ. Tớ "hot" lắm."
"Chaeyoung, em lạnh hã?" Hyeri ân cần hỏi han, tiếng chị kéo tôi quay trở lại hiện tại. Dạo này tôi hơi ngại khi ai cũng nhìn tôi với ánh mắt lo lắng hết.
"Không ạ. Hồi là thực tập sinh, em hay ra đây hát hò, trở lại đây khi là idol em cảm thấy lạ quá." Tôi lắc đầu. Chị kéo tôi đi đến thảm cỏ ngồi xuống.
Chốn quen thuộc của hai tôi ngày đó giờ đây thật cô đơn. Những cơn gió mát lạnh thổi túi bụi lên người tôi cũng không thổi bay nỗi nhớ của tôi dành cho cậu ấy. Tôi lại muốn khóc.
"Em có thực sự ổn không Chaeyoung?" Hyeri cho tôi thời gian ổn định trước khi chị thận trọng hỏi. Nhưng mà tôi không kiềm nén được nữa.
Tôi bật khóc, lắc đầu nguầy nguậy. "Không ạ. Em không ổn chút nào..."
.
Group chat cả nhóm không hoạt động từ sau trận cãi vã của Lisa và tôi. Tôi và cậu ấy giờ đây như hai người lạ, không tương tác, không liên lạc, không động thái gì với nhau. Thay vào đó, Jisoo và Jennie unnie nhắn tin riêng hỏi thăm tôi thường xuyên. Tôi cũng hỏi thăm một chút về Lisa nhưng hai chị chỉ đáp gọn lỏn một chữ "tệ" . Tôi không biết tệ theo phương diện nào nhưng hình ảnh cậu ấy sa sút khiến tôi trăn trở nhiều lắm. Mỗi lần tôi muốn nhắn gì đó cho cậu ấy qua sns, hình ảnh đẹp đôi của Sehun và cậu ấy hiện lên rõ ràng trong tâm trí tôi. Vậy là tôi đau đớn tắt máy.
Thời gian trôi khiến tôi chấp nhận nỗi đau cậu mang đến cho tôi là thật. Mặc dù chẳng có cuộc gặp mặt cuối cùng, tôi ngầm chấp nhận rằng cậu và tôi giờ đây là hai thế giới riêng, không còn sợi dây đỏ nào nối giữa cậu và tôi nữa. Tôi tháo hết những chiếc nhẫn cặp của chúng tôi, cất vào hộp. Chiếc nhẫn vàng mặt vuông màu đen trên ngón áp út của tôi, Lisa trao cho tôi lúc chúng tôi ngồi trên cáp treo hèn hò công viên hồi tham gia Coachella. Sau khi chúng tôi tách khỏi nụ hôn, Lisa gỡ cái nhẫn trên tay cậu, nụ cười của cậu rất đáng yêu khi cả mặt cậu đỏ au vì xúc động. Cậu ấy đeo cho tôi cái nhẫn và nói rằng tình yêu của cậu luôn hiện diện bên tôi như cái nhẫn này vậy. Lúc cái nhẫn rời ngón tay tôi, tôi tưởng trái tim mình bị đâm bởi nhiều lưỡi dao sắt bén. Tôi đã quen nhìn thấy nó trên tay và tưởng tượng như cậu đang xoa lấy bàn tay thì thầm cậu cũng yêu tôi vậy. Giờ tôi sẽ để nó ở lại cùng tình yêu tôi dành cho cậu suốt những năm qua. Với tiếng nức nở, tôi khoá lại ngăn tủ cùng chiếc nhẫn.
Tạm biệt Lalisa. Tớ rất yêu cậu từ rất lâu rồi.
.
Những ngày sau nữa, tôi tập làm bản thân mình bận rộn theo nhiều cách. Tập tành chơi đàn, vẽ vời, đi cùng Alice ra khu ngoại ô cắm trại, tôi tận hưởng thiên nhiên và quên dần nỗi đau tình đầu. Alice vẫn chưa biết mối quan hệ giữa em gái chị và Lisa nên thỉnh thoảng chị lại nhắc về cậu ấy như một đứa em chị cực kì yêu thích.
Ashley thì khác. Chị biết chuyện của Lisa và tôi ngay từ đầu bởi những cuộc hẹn hò "tình bạn" cuối tuần sau khi tôi cầu nguyện xong thỉnh thoảng có sự xuất hiện của chị ấy. Chị ấy biết tình cảm của tôi như thế nào và tinh tế tránh nhắc về cậu ấy. Tôi thật sự cảm kích điều đó.
Tôi đang tập viết bài hát với mớ cảm xúc dần ổn định của mình. Taylor Swift dùng những trải nghiệm thật của chị ấy để viết nhạc và điều đó làm âm nhạc của chị ấy lắng đọng cảm xúc. Nếu tôi thử như thế, hoặc là tôi có một bài hát hay sướt mướt hoặc là tôi sẽ cảm thấy buồn cười vì ngôn từ của mình. Dù như thế nào điều đó cũng không khiến tôi thêm tệ hơn.
Tôi gảy đàn, hí hoáy suốt trong phòng được một tuần hơn và giai điệu trên cây guitar dần dần chảy trơn tru. Ôi tôi hiểu tại sao những kẻ thất tình lại là tác giả những bài ca bất hủ rồi.
...
All my love is gone
And the hate has grown
Standing all alone
And I'm searching for something
But I can't feel nothing
All my love is gone
All my love is gone
Now you dead and gone
Tôi còn không nhận ra mình đã khóc cho đến khi thấy má mình nhột nhột. Tôi dụi mặt vào tay áo, quệt đi mấy giọt nước phiền phức, tiện tay với lấy điện thoại đổ chuông inh ỏi.
"Ashley? Chị ở đâu? Okay, em xuống liền."
Tôi choàng vội cái áo khoác và phi xuống lầu gặp chị.
"Chào buổi khuya." Tôi thấy chị đứng đợi mình bên ngoài. "Chị đi đâu muộn vậy?" Từ muộn có lẽ không được giới ca sĩ bọn tôi sử dụng thường xuyên bởi chẳng có khái niệm thời gian gì cho cam. Nhưng tôi đang nghỉ ngơi nên từ này khiến tôi có cảm giác mình như một nhân viên công chức làm việc chính qui vậy.
"Chị có hẹn cùng bạn, lúc về chợt thèm bánh ngọt, chị lỡ mua nhiều quá nên ghé cho hai chị em vài phần." Ashley quơ quơ cái túi chị đang cầm, bánh ngọt khiến tôi lập tức vui vẻ. "Sẵn tiện, đi dạo không? Dạo này trời đêm mát mẻ lắm."
Tôi đồng ý và bọn tôi thong thả tản bộ dưới hàng cây cổ thụ um tùm. Ashley cảm ơn mấy trái bơ tôi gửi chị lần trước. Tôi bật cười nhớ mình lần cuối các fan gửi siêuuuu nhiều bơ đến công ty cho tôi đến nỗi mẹ và chị Alice phải bảo tôi mang đi cho ai đó trước khi tất cả hỏng hết. Rõ ràng các Blink rất thích tặng tôi trái bơ mặc kệ thái độ khinh bỉ của tôi với loại rau củ này. Tôi quá bất lực với sự nhây đùa của các fan hâm mộ. Đi một vòng to, Ashley và tôi trở về khu vui chơi ngay trước khu căn hộ. Chị và tôi ngồi trên xích đu hóng gió, không trò chuyện gì thêm.
"Chaeyoung, chuyện của em và Lisa.."
Đây là lần đầu hiếm hoi Ashley chủ động nhắc đến cậu ấy trước mặt tôi. Tôi nghĩ chị ấy đã khó xử khi hai đứa em thân thiết của chị giờ trở nên kì quặc với nhau.
"Hmm.. mặc dù chúng em chưa có cơ hội nói chuyện trực tiếp để giải quyết, em nghĩ chúng em đã chia tay rồi." Tôi cố gắng nâng khoé môi nặn thành nụ cười cho thấy rằng tôi ổn. "Có lẽ khi gặp lại cậu ấy em sẽ cư xử với tư cách một thành viên Blackpink. Em đoán nó cũng không khó lắm, tụi em vẫn chưa có lịch trình gì cả. Ít nhất là cho đến ngày kỉ niệm nhóm đầu tháng sau."
Tôi khụt khịt nói và đặt mắt mình vào chiếc lá rơi dưới sân, không muốn nhìn thấy ánh mắt thương cảm của ai nữa. Ashley không trả lời ngay lập tức.
"Chaeyoung ah. Vậy, chị theo đuổi em được chứ?"
Tôi sốc trước những gì mình vừa nghe. Sốc tới mức không thốt lên lời. Tôi nhìn chị tìm kiếm dấu hiệu đây là một trò đùa dai nhưng cách chị nghiêm túc chăm chú vào tôi khiến tôi thêm bối rối.
"Chị nhận ra cảm xúc của mình có muộn màng và không thể tỏ tình khi trong mắt em chỉ có mỗi Lisa. Nhưng chị chắc chắn chị có thích em, thích theo cách khác với chị thích Alice. Mỗi lần trông thấy em buồn bã vì em ấy khiến chị xót xa rất nhiều. Chị biết nếu nói ra như thế này có chút đột ngột nhưng chị biết nếu không nói ra điều này, chị sẽ hối hận. Chị thích em Chaeyoung."
Vài thứ trong cuộc sống đôi khi xảy ra thật bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro