Gone (1)
Tôi choàng tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại kêu liên tục đâu đó trong phòng. Chếnh choáng ngồi dậy, tôi mò mẫm và tìm thấy nó trong đống bộn tôi phá tung tối qua. Số lạ.
"Xin chào." Đừng bảo tôi đây là sasaeng fan nào nữa, tôi đã chặn được gần chục thuê bao gọi đến tôi gần đây.
"Ah, xin lỗi vì đã gọi em sớm thế này. Rosé đúng không? Anh là Sehun, anh là bạn của Jisoo, cô ấy nói anh nên gọi em."
Tôi ước gì đây là sasaeng fan.
"Vâng. Không sao, có chuyện gì không ạ?" Tôi đáp lại nhẹ nhàng, trái ngược với tâm trạng tồi tệ của bản thân ngay lúc này.
"Umm.. chuyện có hơi dài dòng, dạo gần đây anh và vài người trong nhóm hay cùng Lisa tập nhảy. Việc luyện tập có hơi ngốn sức lực nên anh định hỏi em ấy có muốn đi ăn không, nhưng mà anh không biết em ấy rảnh lúc nào trong tuần. Jisoo nói cậu ấy không biết và nói em thân với em ấy hơn nên anh- muốn gọi hỏi một chút. Um- và anh cũng muốn em tham gia cùng nếu em không ngại, các bạn của anh cũng rất trông đợi."
Một cục nghẹn vô hình chặn ở cổ họng khiến tôi không thể trả lời anh ấy ngay lập tức. Làm sao tôi không nhận ra được sự hân hoan trong giọng nói trầm ấm của anh ấy? Vị chua chát hiện ra dần trong cuống họng và tim tôi như bị cứa bằng dao trong mỗi nhịp đập.
"Ah, Rosé, anh-hm- không biết Lisa có thích thứ gì như hoa không nhỉ? Anh muốn tặng em ấy như món quà cảm ơn vì đã dành thời gian cùng bọn anh luyện tập." Tiếng anh vẫn nhu mì lịch sự nhưng tôi không thể ngăn mình tưởng tượng ra nụ cười hạnh phúc của anh ấy ngay lúc này. Tôi cũng đã từng như thế khi nghĩ về cậu ấy.
Mắt tôi căng lên đau nhức bởi lượng nước đang dâng đầy trên mi. Hít một hơi sâu, tôi lấy lại giọng bình tĩnh.
"Chúng em dạo này không có lịch trình gì cả. Nhưng dạo này em đang ở cùng gia đình, chị gái em có hơi không khoẻ, em xin lỗi không thể đi cùng mọi người lần này." Tôi có chút ngập ngừng mỗi lần bản thân nói dối điều gì đó. Nhưng tôi không thể đối xử tệ với cảm xúc của mình. Tâm trí tôi vật lộn giữa sự ích kỉ cảm xúc và tôn trọng Sehun, cuối cùng tôi khó khăn tiếp tục, nụ cười sáng bừng của Lisa lẫn câu trách móc của cậu ấy trôi rõ ràng trong đầu. "Cậu ấy đặc biệt thích cúc hoạ mi, nó đại diện cho một tình yêu thầm lặng."
Đây là cái kết của chúng tôi, đúng không?
.
Sau cuộc gọi của tôi, chị Alice xuất hiện dưới kí túc xá, chị tựa lên cửa kính xe, nhìn tôi mệt mỏi đóng sập cửa ô tô. Nhà có vẻ là nơi lí tưởng để trở về, tuy nhiên khó mà tưởng tượng sẽ tệ như thế nào khi bố mẹ thấy tôi trong hình dạng thảm thương như thế này xuất hiện trước cửa. Thật may mắn khi chị có một căn hộ riêng cách căn hộ nhóm tôi cỡ 5 phút chạy xe. Tôi thu xếp với quản lí và chắc chắn rằng bản thân sẽ rảnh một thời gian có lẽ đủ để làm tôi nguôi ngoai. Tôi ôm lấy nỗi buồn và thu mình trong phòng liếm láp vết thương lòng. Alice ở nhà suốt từ khi tôi đến. Chị ở nhà để đảm bảo rằng luôn có ai đó bên cạnh khi đứa em chị cần. Người chị tôi trân quý nhất thế giới này.
Từ lúc rời khỏi dorm, việc duy nhất tôi có thể làm là khóc. Tôi khóc từ lúc thức giấc, khóc khi ăn bữa sáng, khóc khi ngồi bần thần trong phòng, khóc đến khi cơ thể lã đi trong mệt mõi. Tôi khóc cạn nước mắt khi nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ của tôi và cậu ấy. Và bởi vì chúng tôi tạo kí ức lên mọi thứ, tôi khóc ở mọi lúc mọi nơi. Ngoài cảm giác nhức nhói ở tim và mắt cực kì mỏi mệt, tôi không thể cảm nhận được điều gì khác. Những món ăn trở nên vô vị , bụng tôi cồn cào khó chịu mỗi lần tôi nuốt thứ gì đó. Không tin được có ngày đến thức ăn cũng phản bội tôi.
Một ngày, tôi đang bận khóc lóc xấu xí trên giường, Alice dường như đã nhẫn nhịn quá đủ một Roseanne thảm thương, chị xông vào phòng và gầm như một con sư tử.
"ROSEANNEEEE!!! ĐỦ RỒI!!!!"
Chị kéo rèm cửa để ánh nắng tràn hết vào làm căn phòng bừng sáng và tôi rên rỉ khốn khổ.
"Để em yên, Alice..."
"KHÔNG BAO GIỜ!!" Chị lớn giọng bẻ lại và đi đến giật cái chăn của tôi. "ĐÂY LÀ NHÀ CHỊ! CHỊ SẼ KHÔNG ĐỂ CÁI XÁC CỦA AI Ở ĐÂY CẢ!"
"Em chưa chết..." tôi không còn sức chống cự khi chị nhảy lên giường, xộc đống chăn lên và lôi tôi vào lòng chị.
"Chưa thôi. Nếu em cứ tiếp tục như thế này, chị đảm bảo em sẽ tự nằm xuống mồ và chết ở tuổi 22 đẹp đẽ."
Tôi sụt sùi chấp nhận nằm yên trong lòng chị, tôi vẫn chưa kể cho chị nghe chuyện giữa tôi và Lisa. Cậu ấy vẫn chỉ là một người bạn thân của tôi trong trí nhớ của chị ấy.
"Em không hề biết chuyện này sẽ đau đớn đến thế." Tôi khụt khịt hồi lâu, thận trọng dùng từ ngữ nói với chị, "chuyện thất tình á, thật đau đớn."
"Awwnn.... Roseanne của chúng ta biết yêu rồi ư?" Khác với những gì tôi tưởng tượng, Alice dụi má chị lên đỉnh đầu tôi, ôm siết tôi một cái để đổi lấy cái nhăn mặt khó chịu từ tôi.
"Em có muốn kể chị nghe không? Chuyện của em." Chị thay đổi giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn hào hứng. Dù có khó chịu một chút về thái độ vui mừng lạ lùng của chị, tôi vẫn muốn tâm sự cùng Alice. Một luật sư giỏi như chị luôn biết cách làm tôi thấy khá hơn. Tôi gật gù.
"Em đã định nói với chị từ lâu, nhưng có nhiều việc phải làm. Em không muốn gọi cho chị vì muốn trực tiếp kể chị nghe hơn." Giọng tôi nhỏ xíu và dính lại vì cổ họng tồi tệ sau thời gian ngược đãi bản thân. Nhưng điều đó chẳng làm Alice bận tâm. Chị nhích người sát cạnh tôi hơn nữa và ôm tôi chặt thêm chút.
"Em yêu một cô gái." Giọng tôi vang lên trơ trọi giữa căn phòng im thin thít. Tôi nhìn Alice để đọc vị cảm xúc từ chị nhưng chị vẫn nhìn tôi với ánh mắt chăm chú, chị muốn tôi tiếp tục. Tôi thả một hơi thở dài. "Chúng em quen được 4, 5 tháng gì đó rồi. Khi chúng em quen nhau, tụi em rất bận rộn nên chỉ toàn nói những lời nồng nàn với nhau và dành thời gian cho nhau mỗi khi rảnh rỗi. Mọi chuyện trở nên tệ hơn lúc em và cậu ấy có thời gian trống. Em lo lắng khi cậu ấy gặp gỡ người khác bởi vì em biết bọn họ có tình cảm với cậu ấy trong khi cậu ấy lên án việc em không cho cậu ấy thời gian riêng tư. Cậu ấy bị ngộp khi dành thời gian cho em quá nhiều. Em lại thấy vị trí của em trong lòng cậu ấy thấp bé vô cùng. Đỉnh điểm cuộc cãi vã em tát cậu ấy và chúng em không nói chuyện với nhau được gần cả tháng rồi. Em không nói cậu ấy mình đang ở đâu và cậu ấy cũng chẳng liên lạc với em nữa. Và, có một chàng trai đang cưa cẩm cậu ấy." Giọng tôi nghẹn lại, khó khăn để tiếp tục. "Em đoán chúng em đã kết thúc rồi."
Tôi nhói lòng khi nói câu cuối cùng. Môi tôi run run và nước mắt chạy dọc một giọt nóng hổi xuống má tôi. Chúng tôi kết thúc như thế đó. Kết thúc lặng lẽ như cách tôi rơi vào tình yêu với cậu ấy.
"Giờ đây em chẳng còn chút sức lực nào để suy nghĩ đến chuyện khác, cậu ấy ở trong tâm trí em quá lâu, Alice ạ. Em cứ ngỡ chúng em sẽ chẳng thể lung lay vì bất kì điều gì bởi chúng em đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều tồi tệ rồi. Em cứ ngỡ mình sẽ chết vì thiếu cậu ấy bởi vì cậu ấy là tất cả của em, là không khí của em, là mọi thứ của em, giờ em nghĩ cái chết có lẽ còn thanh thản hơn. Cuộc sống chẳng thể lường trước điều gì cả, đúng không?"
Alice tắc lưỡi cản tôi nói tiếp điềm gỡ. Chị xoa đầu và gãi đỉnh đầu tôi thoải mái. Hai chị em nằm đó lúc lâu cho đến khi chị mở lời.
"Chị chưa từng nghĩ việc yêu một cô gái khác là điều gì đó sai lầm vì chúng ta là một quí cô. Tình yêu tồn tại ở đa dạng. Chúa yêu chúng ta và chấp nhận tất cả tình yêu của chúng ta đối với mọi vật, mọi người. Em vẫn là em của chị, chẳng có gì to tát xảy ra cả. Thay vào đó chị có thêm một nàng em dâu thay vì một đứa em rể, vậy thôi."
Ôi Chúa, tôi vừa come out với gia đình thành công sao?
"Chị nghĩ chuyện giữa hai em là chuyện bình thường của tất cả cặp đôi đó. Tin chị, đó là giai đoạn chuyển giao tình cảm, nó rấttt quan trọng. Có rất nhiều người vượt qua được và cuộc tình kéo dài viên mãn, cũng có người không. Cho dù như thế nào, việc em cần làm đó là giữ cho bản thân em không suy sụp quá nhiều. Tình yêu là thứ gia vị đặc biệt cho cuộc sống em, kể cả khi không có cô gái đó, em vẫn có nhiều thứ khác để yêu thương mà, bản thân em, gia đình ta, bố mẹ, Johwang, các thành viên, công việc, ca hát,."
"Chúa, chị và các fan của em nữa, Alice." Tôi bổ sung và chị gật gù đồng ý.
"Đúng vậy. Có quá nhiều thứ phải dùng tình yêu, cục cưng. Một thứ tổn thương em không khiến em phá huỷ cả cuộc đời. Mọi thứ là tạm bợ, thời gian sẽ chữa lành tất cả. Em sẽ lại thấy mình ổn hơn khi tìm thấy niềm vui đâu đó. Còn về chàng trai kia, chị nghĩ nếu em là người quan trọng với em ấy, em chẳng cần bận tâm làm gì. Em ấy sẽ chẳng màng đến ai khác khi đã có một người quyến rũ như em bên cạnh."
Tôi im lặng không biết nên trả lời như thế nào với Alice.
"Hey, em có muốn thử viết một bài hát về trải nghiệm ngọt ngào đau đớn này không?"
Tôi nhìn chị, có thứ gì đó vừa vụt qua trong tâm trí tôi. Alice vừa làm điều gì đó với tôi.
"Hmm... dành thời gian cho bạn bè cũng không tồi. Dạo này Ashley nhắn tin nói chị chúng ta không đi chơi với nhau nhiều nữa. Hoặc là ra ngoại ô, thăm trung tâm cứu hộ động vật, em biết đó, chó luôn mang lại sự tích cực mà."
Mắt Alice sáng lên lúc nói về mấy con chó làm tôi phì cười.
"Chúng ta nên nuôi một con để chữa lành trái tim tổn thương của Roseanne."
"Xàm nữa rồi Alice." Tôi càu nhàu và Alice nhún vai.
"Có thể khi em bận rộn, đưa về đây, chị sẽ trông hộ, chị cũng nhận nuôi một bé vào tháng sau. Chị đang làm thủ tục."
"Woww... thật sao?"
"Ai rảnh đùa?"
Chị trả lời nhát gừng và tôi bĩu môi thái độ.
"Ashley và chị có hẹn đi chơi chiều nay. Đi cùng đi Roseanne. Chị ấy nhớ em dữ dội."
Có lẽ tôi nên đi đổi gió thật. Không gian yên tĩnh chỉ khiến tôi nhớ đến cậu ấy nhiều hơn. Tôi phải tập quen dần với điều này thôi. Việc bỏ cậu khỏi suy nghĩ của tôi.
"Cũng được..."
.
Ashley đến nhà chị tôi đầu giờ chiều, chị ôm chầm lấy tôi sau thời gian dài không gặp. Lần cuối chị gặp tôi, tóc tôi còn đỏ rần rần. Chúng tôi đi ăn uống, dạo phố và công viên, ghé qua shopping ở mall rồi ăn tối và trở về nhà lúc đêm muộn. Nỗi buồn trong tôi chẳng thể tồn tại được lâu với mấy câu chuyện hài hước chị Ashley kể. Alice và chị ấy đúng là cặp đôi hề hước. Hai người kể rất nhiều thứ mà họ đã làm cùng nhau khi tôi ra ngoài kia khám phá thế giới. Tôi đã cười rất nhiều, thật sự biết ơn hai người họ.
.
Chúng tôi đi chơi với nhau tù tì mấy hôm cho đến khi Alice bị chỉ định nhận một vụ lớn ở toà. Ashley có rủ tôi đi chơi riêng vài lần. Đúng là mỗi ngày đi chơi cùng chị khiến tôi thư thả rất nhiều. Nhưng khi đêm về đó là một chuyện khác, tôi trở mình trên giường, cố gắng làm tâm trí tôi trống rỗng thay vì đăm đăm nhớ cậu ấy. Nhưng tôi không thể. Điều này quá khó. Làm sao tôi có thể rũ đi điều luôn nằm trong đầu mình suốt mấy năm trời như hất một con kiến trên áo được. Tôi nhớ cậu ấy. Nụ cười giòn giã, đôi mắt to lay láy mỗi lần nhìn tôi, làn da mềm mại thơm mùi nước mát mẻ, bàn tay thon dài siết lấy bàn tay tôi, đôi môi căng mọng đỏ với những nụ hôn ngọt ngào. Tôi nhớ mọi thứ của cậu ấy.
Nhưng Sehun thì sao? Có lẽ anh ấy đã có một buổi tối lãng mạn cùng cậu ấy, với một đoá cúc hoạ mi trên tay, và cậu ấy sẽ cười khúc khích hạnh phúc. Và khi anh ấy ngỏ lời hẹn hò, cậu ấy sẽ gật đầu đồng ý bởi vì chẳng còn một Park Chaeyoung phiền phức hiện diện trong cuộc đời cậu ấy nữa.
Nước mắt tôi rơi lã chã khi tưởng tượng ra khung cảnh đẹp đẽ đó. Cậu ấy nên hẹn hò với một chàng trai lịch sự như anh ấy thay vì một kẻ xấu tính như tôi. Đúng vậy.
Hít một hơi căng đầy với trái tim thổn thức nỗi đau, tôi với tay lấy điện thoại mình. Tôi biết cậu ấy vẫn sẽ không tìm đến tôi nhưng tổn thương là điều khó tránh khỏi, chỉ là tôi đang dần quen với nó rồi.
"Alo? Chaeyoung ah? Sao thức muộn vậy em?"
"Em nhớ chị." Giọng tôi nghe chẳng ổn chút nào. "Em có thể gặp chị không ạ? Ý em là hôm nào chúng ta đi ăn một bữa cùng nhau được không ạ?"
"Tất nhiên, chị luôn có thời gian cho em mà, tối mai em có rảnh không? Chị sang đón."
"Vâng, được ạ. Em đang ở nhà chị Alice, em sẽ nhắn địa chỉ cho chị, cũng không xa với kí túc xá của em lắm đâu ạ."
"Okay bé. Chiều tối mai khoảng 6 giờ chị sang đón em ha. Em nên ngủ sớm, Chaeyoung ah."
"Vâng. Em xin lỗi vì đã gọi điện trễ như thế này. Chị ngủ ngon ạ, tạm biệt Hyeri unnie."
"Ngủ ngon Chaeyoung!"
.
Khi Alice thấy tôi tươm tất chuẩn bị ra ngoài, chị mừng nhưng trông mệt mỏi bởi vụ kiện tụng khó nhằn.
Trước khi cánh cửa sập lại, tôi nghe tiếng chị với theo quan tâm, "Đi cẩn thận em gái à."
______________________________
Mình thật ra đã nghĩ đến đoạn hai chị trẻ cãi nhau từ chap đầu tiên rồi :))) mình có thả cái quả hint cãi nhau ỏm tỏi ở đó á. Nhưng mà thất tình là cái đoạn rất rất là khó tả luôn :) mình phải nghe gone mấy ngày buồn bã để hiểu cảm xúc chị nhà. Mấy cái drabbles này mình ban đầu mình định viết mấy cái oneshot cho vui thôi nhma không ngờ nó bắt đầu link với nhau rồi :) hu hu..
Á chà mình đã sửa được lỗi chap đầu tiên bằng cách xoá nó và up lại :)))) nhưng mà mất hết lượt view và rate của mng và cái nhịp của nó cũng gai gai khó chịu thật sự :) nếu mà mng muốn đọc lại thì thứ tự đúng của mình là 3+2 tuần rồi mới quay lại love is blind rồi tới mama2018 nha :)))
Còn nữa, những bài Cục Chaeng hát ở Sea of Hope là chất liệu quan trọng cho mình viết luôn á :)))) mình biết chị chẳng bao giờ làm gì mà hong có mục đích nên mình đã lục xem lyrics các bài hát và thấy nó quá trời là hợp với mấy giả thuyết trái tim iu đương LiChaeng bé bỏng của mình.
Ui là lúc viết 3 chap the good old days the honest man mình chỉ nghĩ cảnh hai người đã hẹn hò ở Mỹ hạnh phúc như nào thôi :)))
Cảm ơn mng đã ủng hộ tác phẩm nhỏ nhoi của mình thời gian qua 🖤💗
Cuối cùng thì Lisa solo coming really soon sồi làng nước ơiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro