Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cửa hàng cô chủ Park Chaeyoung

_______unreal chapter________

"Chaeyoung, tôi đến rồi nè."

Lisa rẽ vào lối đi có hàng rào gỗ, ngang qua sân trước rộng rãi, thảm cỏ được cắt tỉa sạch sẽ xamh ươm, đi thẳng vào ngôi nhà hơi hướng cổ xưa, cửa gỗ óc chó sẫm màu khép lại nặng nề, tiểu Jen tiểu Chu đứng sẵn trước hành lang đồng thanh chào mừng.

"Manoban Lalisa trở về! Manoban Lalisa! Manobal Lalisa!"

"Lisa tan học rồi hã~" giọng nói dẻo quẹo lả lướt xa xa.

Lisa thề là mình có thể ngửi được mùi rượu thoang thoảng bay đến tận đây.

"Say xỉn vào ban ngày hả?" Bước chân thùm thùm tức giận nện qua hành lang gỗ sẫm màu, Lisa xoạc mở cánh cửa lùa, mùi rượu lẫn khói thuốc nồng nàn xộc vào mũi khiến cô choáng váng, tay níu lên cửa, bịt mũi lại tức thì.

"Tôi đâu có say~ Lisa về thật rồi kìaaa~~"

Căn phòng ngang hơn mười mét rộng tầm sáu mét, một nửa là khu đọc sách được lót chiếu tatami và bàn trà, nửa còn lại đặt một chiếc trường kỉ cổ hoa văn tinh xảo lót thêm đệm thêu hoa văn, nữ nhân nằm nghiêng một tay tựa lên gối đệm chống lên đầu, một tay cầm tẩu thuốc bọc lớp bạc khắc hình rồng, đầu tẩu thuốc khói bay thanh thanh nhẹ nhàng.

Thân người lười biếng trải dài trên ghế, trang phục kimono tối màu dài đến mắt cá chân, bên hông tà cắt lên cao, lộ ra hai chân nõn nà trắng đến mức nhợt nhạt. Tóc dài cột hờ sau gáy, từng luống tóc đen chảy tán loạn lên vai, rũ một ít lên bờ ngực, cổ áo rộng. Hai mắt nàng mơ màng, da dẻ ửng đỏ từ mặt đến cổ. Lisa thở hắt, quay người đi thẳng vào bếp.

Bếp gas bật lên kêu lách cách, lưỡi dao xắn lên thớt gỗ kêu lộp cộp, Lisa thoăn thoắt cắt bắp cải, canh giá đỗ giải rượu rất tốt, ăn kèm với cơm và kim chi cũng hợp thời tiết vào đông. Nếm thử một chút, vị ngọt thanh tan ra khoan khoái trong miệng, Lisa chau mày, chu mỏ nhọn lèm bèm.

"Suốt ngày Lisa này Lisa nọ, Lisa làm cái này Lisa nấu cái kia, chị thì hay rồi, suốt ngày be bét, xem có ra dáng bà chủ không?"

Thêm nhiều bột ớt một chút, cho chị cay khóc luôn!

Mâm cơm bưng ra cuối cùng có thêm sườn xào chua ngọt, mùi thơm khó cưỡng khiến con tôm luộc lười biếng họ Park ngẩng đầu háo hức nhìn Lisa từ từ dọn ra bàn. Bàn ăn nằm rất xa trường kỷ, phải ngồi dậy đi tận 5 bước về bên trái khiến bà chủ rất mệt mỏi, phiền người làm Lalisa Manoban rộng lòng bế nàng đến chỗ ngồi.

"Lisa~ chúc ngon miệng!"

Vị đạo nêm nếm rất vừa ý, Chaeyoung hai mắt sáng rực liên tục gắp đồ ăn vào miệng, chẳng mấy chốc bát cơm sạch bong đặt xuống bàn, nàng thở ra một hơi sảng khoái, canh giá đỗ hôm nay thật cay, uống vào tỉnh táo hẳn nha~

"Lisa là đệ nhất đầu bếp đó!"

"Đệ nhất đầu bếp Lalisa~" tiểu Jen tiểu Chu bên cạnh đồng thanh ríu rít.

Mấy câu nịnh nọt này, Lisa nghe đã nhàm, chị ta toàn nói thế để được cô làm thêm mấy thứ ngon ngon thôi chứ gì. Lisa miệng hừ lạnh một cái, yên lặng ăn nốt bát cơm, nhanh chóng dọn dẹp, bưng mâm quay đi.

"Trong tủ bếp có bánh chocolate chảy đó."

"Yayyy~~ Lisa là nhất!!"

"Là nhất là nhất!!"

.

"Khách từ phương xa?" Lisa quì trên chiếu tatami chuẩn bị trang phục cho Chaeyoung.

"Ừ, những vị khách quý, chúng ta nên đón tiếp bọn họ cẩn thận."

Tiếng nước chảy róc rách sau tấm bình phong vải mỏng, cái thùng gỗ lớn là bồn tắm cổ xưa, Chaeyoung hưởng thụ tựa lên thành gỗ, hai tay dang ra đặt hai bên, tiểu Jen đều đặn múc nước đổ lên người nàng, tiểu Chu đứng sau lưng xoa bóp thái dương và huyệt cổ. Nàng đưa tay hứng mấy giọt nước rơi xuống vẫy lên vai lên cổ. Khách quý từ trước đến nay bổn tiệm đón vô số, nhưng yêu cầu bọn họ sắp nói ra lại đặc biệt một chút.

Tiểu Jen tiểu Chu ngân nga mấy bài đồng dao cổ xưa, liếng thoắng giúp nàng thay trang phục.

"Lisa vừa rồi ăn no chưa?" Dáng mảnh mai, cử chỉ nhẹ nhàng vận lên váy vóc mờ ảo xuyên qua màn bình phong, Chaeyoung trước giờ vẫn dùng thái độ nhẹ nhàng không nghiêm túc đối với cô.

"Ò... no rồi." Lisa chỉ là người làm ngoài giờ, mấy chuyện gần gũi như tắm cho bà chủ cũng không đến lượt cô, ngồi yên ngoan ngoãn đợi sấy tóc là được rồi.

"Sẽ...hơi tốn sức một chút đó~" giọng đùa cợt nhưng Lisa cảm nhận có chút kì lạ à nha.

.

Hiên nhà có sàn gỗ dựng cách mặt đất gần một mét, ngồi ở đây nhìn sân trước đã được dọn thật sạch sẽ, rất hợp mấy dịp có khách đến quán nha, Chaeyoung nhận lấy tách trà, hài lòng đưa lên miệng, người giúp việc thật có năng suất.

"Trà xanh hã?! Thơm quá~"

Lisa còn mặc đồng phục ở trường, đem tách trà của mình để sang bên, soạn ra đĩa bánh ngọt, cắt làm tư, ghim nĩa, đút cho bà chủ một miếng. Bà chủ rất hợp tác, miệng há tròn kêu a.

"Ngonnnnn ghê á~"

"Hay thật, chị không tăng cân với lượng đồ ăn từ nãy đến giờ ha?"

"Ừ, vì hoạt động tốn nhiều năng lượng mà."

"Hoạt động?"

"Uống rượu tiêu năng lượng nhiều lắm."

Đổi hoạt động giùm đi trời... Lisa khổ tâm, tiền lương không tồi nhưng mà cô không muốn chăm dưỡng ma men.

"Không bỏ rượu đâuu~"

"Nè... chị có thật là không biết đọc suy nghĩ không vậy?"

"Đoán xem~"

"Đoán cái gì mà đoán hã?!!"

Chaeyoung khẽ liếc cô cười khẩy, tay nâng uống cạn tách trà. Lisa lớn tiếng vẫn đáng yêu ghê...

"Lisa xù lông nhím rồi kìa~"

"Không giận mới là lạ! Chị suốt ngày uống rượu..."

Chaeyoung chống cằm cười cười ngồi nghe hết mấy lời cằn nhằn khó chịu của Lisa, cô la hoài nàng cũng đâu có nghe lời (?)

Thanh âm đất trời như một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Chaeyoung thái độ thay đổi lạnh nhạt, khoé môi đang nhoẻn lên cũng thu về, hừm một cái, nàng đứng dậy bước ra sân.

Lisa đang nói liền im bặt, lẳng lặng quan sát hành động của Chaeyoung. Thời gian cô đến đây làm không gọi là lâu nhưng thái độ cư xử của Chaeyoung cũng không xem là phức tạp. Nếu không phải vấn đề to tát, bà chủ của cô luôn dùng thái độ không đứng đắn mà xử lí. Nét nghiêm túc này trừ lần đầu tiên gặp nhau chị ta cư xử có hơi cứng nhắc, Lisa chưa từng thấy qua lập tức hiểu bản thân nên ngừng lại.

Thảm cỏ dưới chân Chaeyoung đột ngột hiện lên vòng tròn ấn pháp phát sáng, từ đó luồng gió mạnh thổi dựng đứng làm tà áo sẫm màu bay phấp phới, Chaeyoung đưa một tay lên, dải khí xoắn tròn vòng quanh bàn tay nàng, hoá thành quyền trượng, đầu quyền trượng là biểu tượng trăng khuyết nằm bên dưới mặt trời và các hệ sao. Tay nàng cầm lấy trượng lơ lửng giữa không trung, ấn pháp dưới chân biến mất, sân trước trở lại yên tĩnh.

(giống thủ lĩnh thẻ bài nè)

"Cái đó..." Lisa ngạc nhiên nhìn vật uy quyền trên tay nàng.

"Cho khách quý." Chaeyoung ngước đầu, mắt mê hoặc nhìn mặt trăng trên trời chiếu xuống biểu tượng trên quyền trượng, nàng dậm gậy xuống đất, cây gậy nặng nề kêu lịch kịch.

"Bọn họ đến rồi."

Cây đào trong vườn khẽ động, gió nổi lên từ mặt đất, thổi thành đường tròn đường kính khoảng 5m. Không gian vừa yên ắng bắt đầu méo mó cong vẹo, cứ như không khí là một tấm khăn bọc lấy ba quả cầu khổng lồ, luồng khí thổi quanh quả cầu vô hình càng lúc càng mạnh, Lisa ngồi cách xa trọng tâm nhưng cả người như bị thổi bay phất phơ, ánh sáng xanh lục loé rực rỡ như sấm chớp, giật giật liên hồi làm mắt cô cay xè nhíu lại.

Chaeyoung không rời mắt khỏi quả cầu sáng kia, dáng người cầm quyền trượng thoải mái vẫn tỏ ra được quyền lực, tựa như không gian lay chuyển ở đây không mảy may ảnh hưởng đến nàng.

Ánh sáng nhấp nháy cùng gió biến mất, nhả ra bốn người trang phục như du mục, trên mặt còn nét bàng hoàng lo lắng.

"Chào mừng mọi người đến với bổn tiệm." Chaeyoung nâng giọng, không còn nửa nét đùa cợt hằng ngày.

Nhóm người nhìn nhau, lại nhìn nàng.

"Cô là Park Chaeyoung?" Cô gái ốm dong dỏng cao lịch sự hỏi nàng. Cô ta mặc trang phục kì lạ, bao tay đen dài cầm hai thanh kiếm còn dính thứ chất lỏng màu đỏ sậm.

"Chủ cửa hàng này. Cô hẳn là Park pháp sư." Chaeyoung híp mắt, đáp lại. "Có vẻ mọi người đang chạy trốn?"

"Hmm...tôi muốn đi du lịch đây đó thôi." Người gọi là Park pháp sư ngắm nghía xung quanh sân vườn, bắt gặp Lisa ngẩn ngơ nhìn bọn họ, đi về phía cô.

"Chae-chaeyoung ơi?!!"

Lisa nhìn hai thanh kiếm dính máu cả người run run, líu lưỡi gọi tên nàng. Không ngờ Chaeyoung không đến cứu cô, từ xa nhìn cô cười cười.

"Đừng sợ. Tôi không ra tay với người già, phụ nữ và trẻ em dưới 18 tuổi đâu. Mochi hả? Tôi cũng muốn ăn." Park pháp sư mở miệng kêu a, Lisa lật đật đút cho cô một miếng bánh, cầm sẵn cốc trà chưa kịp uống của mình dâng mời cô luôn.

"Ngon ghê~" Park pháp sư uống cạn cốc trà,  khà lên sảng khoái.

"Lisa vào kho lấy giúp tôi Mokona nha." Chaeyoung nói với cô.

"Ừ... nhưng mà nó trông như thế nào á?"

.

"Lisa lấy giúp tôi cái này, Lisa lấy giúp tôi cái kia, vào kho tự ắt sẽ biết. Tôi mà biết á?!!"

Lisa hậm hực nhại lại lời Chaeyoung. Dỗi thật chứ. Cô cầm đèn pin rọi mấy kệ đồ, kho là phòng rộng nhất ở đây. Đại lọai như thư viện có những kệ chất đầy sách, ở đây lại chất đầy mấy thứ đồ lạ lùng người trần mắt thịt tốt nhất nên tránh táy máy vào. Nhỡ đụng vào vật có lời nguyền cô làm sao chịu nỗi. Hàng chục kệ làm sao Lisa biết "mokona" là cái gì?!

"Mokona...hmmmm"

Nghe giống tên con gì quá ha... Hay là tên sách nhỉ? Có cái bình nào dán lên chữ đó hong ta?

"Mokona... mokona..." Lisa lẩm bẩm lướt qua mấy kệ sách cổ, phát hiện thêm mấy bình rượu nhân sâm Chaeyoung giấu dưới này, hèn gì ngày nào chị ta cũng có rượu uống. Lưu manh! Mai cô sẽ dọn hết chỗ này.

"Gọi tôi hả?"

Giọng nói đột ngột thốt lên từ sau lưng doạ Lisa thót tim.

"Áaa!!!"

.

"Park pháp sư ăn bánh ở đây còn có nhân viên phục vụ chu đáo, phải tính thêm phí đó." Chaeyoung nhàn nhã nói với mỹ nữ thong dong ngồi bên hiên nhà, hộp bánh Lisa làm đã sớm hết sạch.

"Gọi tôi là Joy đi." Park pháp sư thủng thẳng pha thêm trà.

"Cô là phù thuỷ không gian... Park Chaeyoung đúng không?" 

Chaeyoung dời mắt đến người vừa nói, nữ nhân mặc áo choàng màu nâu đất hất ra mũ trùm đầu, khí thế khẳng khái nhìn nàng, chốc sau ngập ngừng cụp mắt lo lắng nhìn người đang tựa lên người mình.

Kang Seulgi trong tay ôm lấy cô gái bất tỉnh, phía sau có thêm nữ kiếm sĩ cao lớn đeo mặt nạ sắt che gần hết khuôn mặt, người này từ lúc đến đây chưa từng nói cái gì.

"Kia hẳn là Bae công chúa." Chaeyoung tiến về nhóm người Kang Seulgi. Nàng đưa bàn tay lên cách đầu Bae công chúa một khoảng, ấn pháp xuất hiện trên tay nàng toả ra ánh sáng vàng dịu, nhanh chóng biến mất.

"Thuật của Im pháp sư vẫn luôn cao tay." Chaeyoung cười cười, đoạn lấy trong áo choàng của Bae công chúa một mảnh lông vũ bị vướng lại.

"Đây là..." Kang Seulgi nhìn nàng chau mày.

"Kí ức của Bae công chúa bị phân tán đi khắp các thế giới. Ví con người cũng giống một cái điện thoại, không có trí nhớ, thân xác đương nhiên trở thành cái vỏ rỗng vô tri vô thức. Nếu Kang hộ vệ muốn giúp Bae công chúa tỉnh lại cần thu thập đủ tất cả lông vũ này. Kí ức của Bae công chúa nằm ở đây."

Chaeyoung giải thích chậm rãi, tay cầm lông vũ đưa lên đầu Bae công chúa, lông vũ chạm vào tóc như tan vào thân người, biến mất. Kang Seulgi trầm ngâm, mở miệng định hỏi thì nghe tiếng Lisa hoang mang thốt lên.

"Chaeyoung, thứ-thứ này hã?"

Lisa bế ra hai cục tròn quay một trắng một đen. Thứ giống như thú nhồi bông có hai cái tai thỏ, chân thỏ, tay như cái gối bông nhỏ nhỏ, giữa trán mỗi con đều có viên đá, còn nữa, hai cái mắt hí còn có cái miệng mèo. Vừa lai thỏ vừa lai mèo lại biết nói chuyện.... vô cùng kì quái.

"Chaeyounggggg~~" hai thứ lạ lùng kêu lên thảm thương nhào vào lòng nàng.

"Mokona~ lâu quá hong gặp~" Chaeyoung  lập tức đổi thái độ cợt nhã bình thường trò chuyện quây quần với hai con thú.

Lisa nghệch người ra, không biết nên nói nói chỗ nào kì lạ. Chị ta.... đa nhân cách hả...

"Không có nha, đây là bạn của tôi đó. Lâu quá không có gặp."

"Chị rõ ràng đọc được suy nghĩ của người khác mà?!!"

Lisa tức chết! Cô đi về phía Chaeyoung, mắt dõi theo vài vị khách trong sân.

Mấy người đó vẫn còn căng thẳng quá nhỉ? Chưa giải quyết xong sao... người kia... ngất xĩu hả(?)

Kang Seulgi siết tay ôm Bae công chúa, ngẩng đầu chạm mắt với cô.

Thật lạ, trong mắt người kia không hề mang sát khí nhưng Lisa thấy choáng váng, chân tay ỉu xìu như kiệt sức, cả người ngã nhào xuống đất. Tầm nhìn còn thấy trang phục của Chaeyoung cùng quyền trượng cách mình rất xa, trong đầu có suy nghĩ muốn đi đến đó nhưng cơ thể không nghe lời, mí mắt cô nặng nề khép lại.

Chaeyoung...

Kang Seulgi hốt hoảng dợm bước đến đỡ lấy Lisa bị Chaeyoung lạnh lùng ngăn lại.

"Kang hộ vệ muốn giúp người cũng nên vừa sức mình. Bae công chúa và Lisa chỉ nên chọn một. Muốn giúp người khác đôi khi chỉ cần giữ khoảng cách thật tốt là được."

Tiểu Jen tiểu Chu từ đâu xuất hiện tức tốc dìu Lisa vào trong.

Joy quan sát từ đầu đến cuối, cảm thấy đến lúc nên đi mới vươn vai đứng dậy nhập bọn cùng Kang Seulgi.

"Bánh làm bằng tấm lòng, vị ngọt ấn tượng, phục vụ rất tốt, tôi trả bằng song đao kia được không?" Joy chỉ về hướng song đao đặt bên hiên nhà, Chaeyoung gật đầu chấp nhận.

"Các vị tuy có mục đích khác nhau nhưng yêu cầu đều có điểm chung là chạy trốn khỏi thế giới của mình. Cửa tiệm có thể thực hiện nhưng giá phải trả rất đắt. Joy pháp sư, pháp lực của cô, có được không?"

Joy nhún vai, hai tay chắp lại, tách hai tay ra xuất hiện một hàng ấn pháp kí tự đỏ rực, xoay tay gom chuỗi ấn pháp thành viên ngọc, đẩy một cái, viên ngọc bồng bềnh trôi đến Chaeyoung, Mokona màu đen nhảy lên há miệng ngoạm lấy, nuốt cái ực, viên đá giữa trán liền loé sáng một cái.

"Tử Du kiếm sĩ, giá của cô đã được Sa Hạ công chúa trả rồi." Tử Du hừ lạnh một tiếng. Hai mắt trừng trừng liếc nàng một cái, khoé môi giật giật kềm lại phẫn nộ.

Quan hệ riêng tư của khách hàng Chaeyoung căn bản không quan tâm đến.

Người cuối cùng, Kang Seulgi như ban đầu kiên quyết nhìn nàng, hơi thở Bae công chúa đều đều thổi lên ngực cô. Có là giá gì cô cũng sẽ trả.

Tình cảm trong sạch thuần tuý trên đời không phải ít, chưa trải gian khó không thể lập tức khẳng định được tình yêu là đẹp. Lời nói vẽ ra thì dễ thực hiện được hay không phải do ý chí quyết định mới được. Chaeyoung đều đã gặp qua trăm nghìn những kẻ như thế.

"Kí ức của Bae công chúa... sau này khi phục hồi, kí ức của Bae công chúa về Kang hộ vệ đều biến mất, có được không?"

.

"Mokona trắng sẽ đi cùng mọi người, sau khi tìm thấy được kí ức của Bae công chúa, Mokona sẽ đưa mọi người đến thế giới khác có tín hiệu của lông vũ. Bảo vệ cẩn thận bạn của tôi, Mokona cũng cần ăn đầy đủ đó."

Mokona nhảy lên ôm lấy Chaeyoung, thơm một cái lên má nàng, sau đó nhảy lên vai Joy.

"Đến giờ khởi hành rồi." Chaeyoung gõ quyền trượng xuống đất, gió cuồn cuộn cấu xé bãi cỏ. Không gian lần nữa bị bóp méo. Lần này một quả cầu to bọc lấy bốn người, Mokona trắng vẫy tay chào nàng, ba người còn lại biểu lộ từng cảm xúc khác biệt. Chaeyoung có chút tò mò cách bọn bọ dung hợp với nhau trên hành trình sắp tới.

"Phù thuỷ không gian, tạm biệt." Joy vẫy tay cùng Mokona chào nàng, lớp áo không khí cuốn bọn họ biến mất.

.

Lisa rất hạnh phúc. Bố mẹ cô đang cười thật hiền với cô.

Muốn con đi theo cùng sao? Đưa con theo với.

Đôi tay được bố mẹ nắm lấy, hơi ấm từ tay truyền đến rất chân thực.

Đột ngột xung quanh tối sầm. Bố mẹ lại hoá thành ma khí, xoáy đến quấn lấy cổ cô.

Khó thở quá...

"Bố!! Mẹ!!" Lisa đưa tay chơi vơi, cô la lên thật to. La rất nhiều. Bố mẹ sẽ nghe được, sẽ đến cứu cô.

Ma khí đen kịt hôi thối càng lúc càng nhiều, từ từ kéo cô chôn vùi xuống vùng đen nặng nề.

Lisa mở mắt.

Lại là mơ.

Ngồi dậy từ trường kỷ của Chaeyoung, Lisa nhẹ nhàng rời đi, tránh đánh thức tiểu Jen tiểu Chu cuộn tròn ngủ gần bên cạnh.

Hiên nhà yên tĩnh, nhiệt độ tương đối lạnh, Chaeyoung ngồi cạnh bàn trà, đưa lưng về phía cô, khoác thêm áo choàng, tóc tai tuỳ ý để rơi xuống sàn, một tay chống ra sau, tẩu thuốc nàng cầm đang thả khói.

"Đừng hút thuốc nhiều mà..."

"Lisa cằn nhằn hoài sẽ già đó~"

Chaeyoung vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh, Lisa đi đến ngồi xuống, hai mắt nheo mấy cái lấy tiêu cự.

"Ác mộng làm phiền sao?"

"Ừ... mơ thấy bố mẹ."

"Muốn tôi giúp không?"

"Giá là gì?"

"Đừng vứt rượu của tôi đi là được rồi."

"Sâu rượu..."

Lisa lèm bèm, người kinh doanh như chị luôn chọn mấy thứ thuận lợi cho mình.

Chaeyoung cười cười đẩy đầu Lisa tựa xuống đùi nàng.

Trên bàn trà có cái lồng chim cao cỡ nửa mét, trong lồng trống trơn. Trăng tròn ánh sáng xanh xanh soi xuống, hắt bóng lồng xuống sàn nhà, kì diệu trong lồng xuất hiện thêm bóng một con chim, còn có tiếng hót líu lo.

Món quà từ Chư đồng tiên tử, con chim này mỗi tháng chỉ thấy được một lần dịp trăng rằm. Người yêu nghệ thuật như Chaeyoung đúng là biết tận hưởng cuộc sống.

"Hót nghe hay thật..."

Lisa nghiêng qua nhìn cái lồng trống không, tự khắc cảm thấy mọi thứ xung quanh mình tuy rõ ràng trước mắt nhưng thật mơ hồ. Giống như cái lồng kia, không phải mọi thứ đều hiện hữu mới được công nhận sự tồn tại.

"Đúng vậy đó, con người ta thường đau buồn khi đánh mất những thứ xung quanh mình. Tuy nhiên hữu hình hay vô hình đều do thị giác cảm nhận, ngoài kia có hàng trăm thế giới song song cùng tồn tại, một vật tương ứng trong mỗi thế giới riêng đều có thể thay đổi muôn hình vạn trạng. Để gọi một thứ có tồn tại hay biến mất, cơ bản là rất khó. Giống như tôi của thế giới này, sống thật lâu, nhưng trong nhiều không gian khác, tôi vốn dĩ đã chết, tái sinh qua rất nhiều kiếp luân hồi, tất cả bọn họ có liên kết với tôi bằng cách này hay cách khác. Thậm chí một trong số họ xuất hiện ở đây thay thế tôi, là tôi nhưng không phải tôi. Như vậy tôi ở đây có chết cũng không tính là biến mất hoàn toàn."

Chaeyoung ôn tồn giảng giải, mặc dù lại bị đọc ra suy nghĩ, Lisa không tức giận nữa, cọ đầu lên người nàng, cơ thể ấm ấm làm Lisa dễ chịu, từ từ thả lỏng mình.

"Chaeyoung... chị... bao nhiêu tuổi rồi?"

Chaeyoung tinh tường chuyển động của đất trời, pháp lực không trình diễn thường xuyên nhưng vừa rồi xé gió rạch mây cũng không là tầm thường. Huống hồ... ai đến đây đều kính nhường Chaeyoung mấy phần, Park pháp sư vừa rồi rất tôn trọng lịch sự. Bề ngoài của chị ta thoại nhiên lại rất trẻ, cùng lắm là chưa đến ba mươi, quyền năng đạt đến độ bá đạo như vậy hẳn đây là vẻ ngoài không chân thật.

Chaeyoung vỗ lên đầu Lisa một cái làm cô rụt cổ thầm kêu cái ách. Nghĩ xấu liền bị phạt.

"Tôi bỏ việc đếm ngày từ lâu lắm rồi đó... không phải sống càng lâu càng già sao? Tôi không nhớ nữa."

Chaeyoung trả lời vô cùng bình thản.

Đại khái là đã sống rất lâu rất lâu.

"Tôi đang đợi một người, người đó đã hứa đến gặp tôi vào kiếp này."

"Người đó vẫn chưa xuất hiện sao?" Mấy ngón tay Chaeyoung luồn trong tóc Lisa vuốt ve rất dễ chịu, nhớ lúc còn nhỏ mẹ cũng thường dỗ dành cô như thế.

"Lúc cần thiết họ sẽ đến. Mọi thứ trên đời không phải tự nhiên xảy đến, tất cả đều là chuyện tất nhiên phải diễn ra. Không cần cưỡng ép."

"Một mình đợi người đó, chị không cô đơn sao?"

Lisa không nghĩ Chaeyoung sẽ trả lời câu hỏi này, ngừng một lúc tự nói tiếp.

"Có tôi bên cạnh, từ nay chị sẽ không cô đơn nữa."

Chaeyoung trong lòng có bao nhiêu tâm tư, chỉ nghe không đáp, nàng vuốt tóc Lisa, kéo từ trong tóc cô một sợi khói đen, vò lại một nhúm, lửa phừng trong tay đốt cháy sợi dây ác mộng, cơn gió nhẹ thổi tàn tro bay đi mất.

Mokona đen ôm vò rượu bay đến cạnh nàng, hai cái tay nhỏ xíu luyến thoắng rót rượu ra li nhỏ, bạn cũ rượu mới, nhiều chuyện để nói.

"Chaeyoung, chị đợi lâu như vậy cuối cùng cũng xuất hiện."

"Hơi trễ thật, nhưng đáng mà? Ha~"

"Mềm lòng quá rồi á."

Hai li rượu cụng vào nhau kêu cái "cóng".

Lúc tạo ra Mokona, Chaeyoung thật nghiêm túc suy nghĩ tạo ra thêm năng khiếu thường thức ẩm thực, giờ nàng có một người bạn nhậu lí tưởng, quả không hối hận nha~

"Nhưng mà ngất đi như thế có sao không?"

"Không sao... do sốc một chút, dù gì cũng là chính mình. Tâm thức tiềm tàng phản ứng lại cũng dễ hiểu."

"Kang Seulgi đó?"

"Ừ, bề ngoài khác biệt nhưng Lisa có lẽ nhận ra được nên mới ngất đi."

Lisa vừa nãy nhắm mắt một chút, đầu óc không gặp ác mộng, rất nhanh vào giai đoạn ngủ sâu, Chaeyoung cùng Mokona trò chuyện đều không ảnh hưởng.

"So với ngày đầu đến đây như người giấy, Lisa đã mạnh hơn rất nhiều. Đáng khen đó~"

Chaeyoung đặt li rượu xuống bàn, nụ cười mới chớm đã bị suy nghĩ khác dập tắt.

Đêm nay, vòng xoay số phận lại một lần nữa lăn bánh, Chaeyoung đã nghe được tiếng các bánh răng chuyển động. Giây phút Lisa và Kang Seulgi gặp nhau, đồng hồ định mệnh đã bắt đầu đếm ngược rồi.

Ngón cái Chaeyoung xoa lên nốt ruồi trên má Lisa. Kang Seulgi dù không nói ra nhưng lòng luôn có suy nghĩ bảo vệ Bae công chúa, không khác gì kẻ luôn dùng hành động chứng minh với nàng. Do bọn họ là một sao?

Lại nhớ trước đây Chaeyoung có cùng kẻ này trò chuyện, đại khái người này từng nói.

"Người trải qua luân hồi, kí ức cho dù nhạt nhoà, thậm chí bị Mạnh Bà xoá sạch nhưng tâm thức một lòng hướng về ta, vẫn vì ta mà trở lại đây. Cho dù ngươi không thề thốt với trời đất, miệng không phun hoa nhả mật, ta vẫn vô cùng khắc cốt ghi tâm."

Không nghĩ thời gian trăm năm sau, người này quay trở lại, Chaeyoung cũng nguyện ý ở đây chờ đợi. Không biết rốt cuộc ai mới khắc cốt ghi tâm?

Người tựa lên người nàng bình yên ngủ, giống trăm năm trước, với Chaeyoung như mới hôm qua, vẫn nhớ như in.

"Pranpriya, gặp lại chị em rất vui."

.

"Chaeyoung!!! Sao không kêu tôi dậy?!!!"

Lisa quay cuồng vội vã gom góp đồ đạc. Trễ học rồi!!

"Thấy Lisa ngủ ngon quá tôi không nỡ đánh thức đó~" Chaeyoung thư thả uống trà sáng cùng Mokona, trạng thái rất tốt, như hai kẻ ngốc vui vẻ cười hề hề.

"Có điểm tâm tiểu Jen tiểu Chu mua từ quán Bố Cửu Hồ đó, mang theo ăn trưa nha."

Lisa tay cầm điểm tâm tay ôm balo hớt hải chạy ra khỏi nhà, không có chuyện cô ngủ ở đây trước ngày đi học nữa đâu nha.

Trước cửa tiệm có bạn học Bambam đợi sẵn.

"Đợi lâu chưa?" Lisa hồng hộc chống tay lên đầu gối

"Mới đến."

"Đi thôi."

Bambam nhìn khu đất phía sau hàng rào, nhàn nhạt hỏi cô.

"Chị ta có trong đó không?"

"Có, đang ngồi ngay hiên nhà kìa. Đang vẫy tay chào kìa."

Lisa vẫy tay khinh khỉnh đáp lại, bà chủ sáng sớm tâm tình sảng khoái quá ha.

Vẫy chào theo hướng Lisa, Bambam tần ngần một chút thì quay người rời đi, những gì cậu thấy là một bãi đất trơ trọi.


_____________________________

Đây là chap mình thấy giống với bìa truyện nhất từ đầu tới giờ luôn nè :))) bà chủ Chaeng chân dài váy xẻ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro