Chuseok love
" Bố! Mẹ! Alice!!!" Chaeyoung đá đôi guốc sang một bên, nàng chạy ùa vào nhà. "Con về rồi nèeeeee."
Chaeyoung trở về sau 5 ngày rong ruổi ở trời Tây, nàng đã gặp nhiều người bạn mới, những điều tuyệt vời nàng chưa từng nghĩ đến.
"Quà của chị đâuuu?" Alice chạy ra ngay lập tức.
"Em chị mới đi nửa vòng trái đất về đây gặp mọi người mà chị nói vậy hả?" Chaeyoung chun mũi vờ tức giận, nàng đánh nhẹ vai chị dỗi hờn, Alice cười khanh khách.
"Roseanne, về rồi hả con?" Tiếng mẹ nàng vang vọng trong bếp, mùi cá om thơm ngào ngạt đến phòng khách.
Awwnnn...nàng nhớ gia đình mình nhiều...
"Dạaa! Con về rồi nèe." Nàng như bay chạy vào gặp người phụ nữ tuyệt vời nhất trần đời.
.
"Ở đó mọi người tuyệt lắm ạ. Con đã kết thêm được nhiều bạn mới lắm. Ohmygod! Con còn gặp được cả Rihanna nữa. Chúa ơi Alice! Em đã gặp và trò chuyện với người hát những bài hát em yêu thích lúc em mới 10 tuổi đó! Tuyệt vời kinh khủng." Chaeyoung quơ quơ đôi đũa trong tay, nàng huyên thuyên kể về hành trình ngắn ngủi nhưng quá đỗi phi thường của mình.
Bố mẹ nàng thích thú lắng ngắm đứa con út líu lo của mình, thỉnh thoảng bình luận một chút về vài nghệ sĩ họ thích, Alice gật gù cho qua, chị cần ăn nhanh để khui đống quần áo nàng mang về từ Mỹ.
"À mà, ngày mốt là lễ Chuseok, mọi người có kế hoạch gì chưa ạ?" Chaeyoung hỏi, nàng chợt nhớ lí do mình trở về sớm.
"Ở nhà thôi, bố bảo em đi xa về còn mệt, ở nhà xem phim ăn bánh nghỉ ngơi là tốt nhất. Với cả không phải sắp tới em lại đi nữa sao?" Alice lấy chân gác lên lưng Hank, xem cu cậu khinh bỉ tránh né.
"Oh...em có thể đi mà, mọi người muốn đi đâu không? Con sẽ đặt chỗ." Chaeyoung phẩy tay, nàng muốn dành 200% tình yêu cho gia đình trong lúc rảnh rỗi.
"Thôi. Cho xin. Bố đang có một vụ bự, sau lễ bố sẽ quay lại Úc đó, em muốn mua gì thì nói."
"Thật á?! Bố về Úc thật á?" Chaeyoung thốt lên phấn khích, giọng cá heo của nàng làm không khí ngôi nhà thêm rộn ràng ấm áp.
.
Bữa cơm gia đình no nê kết thúc bằng hình ảnh Chaeyoung nằm sõng xoài trên sofa lười biếng, nàng gãi gãi đầu đứa con bảnh trai. Hank gối đầu lên tay nàng lim dim đôi mắt.
Alice xem phim bên cạnh nàng. Chị tận hưởng nằm bên núi snack chị họ gửi tặng.
Tiếng điện thoại rung trên bụng, Chaeyoung mỉm cười nhìn cái tên chạy trên màn hình.
"Sao không nghỉ ngơi đi?" Giọng nàng mềm mại ngọt ngào.
"Tớ nhớ cậu." Tiếng Lisa buồn bã ủ ê bên kia đầu dây.
Chaeyoung đã gọi cho Lisa lúc từ sân bay trở về nhà, nàng hỏi han tá lả về sân khấu debut đầu tiên của người yêu mình. Lisa đã thuyết phục Chaeyoung ở lại New York thêm vài ngày thay vì trở về vội vã cho sân khấu quảng bá của mình. Cô nói mình sẽ ổn vì cô bị Jisoo unnie bắt cóc sang nhà chị, Jennie unnie cũng hay ghé căn hộ chơi cùng hai người. Chaeyoung biết Lisa thật lòng muốn vậy nên nàng làm thật. Nàng đã có nhiều thời gian đi đây đó cùng Talia, cô bé diễn viên nhỏ xinh đẹp có chất giọng Anh ngọt ngào.
"Cậu đang ở nhà hã?" Chaeyoung mỉm cười, nàng đã tưởng tượng được đôi môi đầy đặn của Lisa trề ra buồn bã.
"Ò. Tớ vừa cho mèo ăn. Louis nhõng nhẽo. Nó buồn vì nhớ cậu á." Lisa nhìn xung quanh trống trơn. Làm gì có đứa con nào biết buồn... cô vô tình nuôi nấng những đứa nhỏ yêu ẩm thực hơn mẹ chúng nó nữa. Louis không buồn, mẹ Louis mới buồn.
"Tớ tưởng cậu nói tớ nên dành thời gian cho bản thân tớ?"
"Thì tớ đâu nói gì đâu..." Đầu dây kia không hề che đi tiếng thở dài. "Tớ lo Louis sẽ trầm cảm vì thương nhớ mẹ nó thôi à."
"Lí do lí trấu." Chaeyoung cười khúc khích. "Nghỉ ngơi đi. Tớ sẽ gọi cậu vào sáng mai, ha." Tiếng rên rỉ bất lực bất lực bên kia đầu dây làm nàng cười chẳng dứt.
"Tớ yêu cậu. Ngủ ngon.." Chaeyoung thủ thỉ xoa dịu, đầu dây bên kia ò một tiếng nhão nhoẹt, dây dưa thêm một chút cũng cúp máy.
Chaeyoung nhìn màn hình tối đen, khoé môi giương cao tôn lên đôi gò má chipmunk.
Lisa chán chường quăng điện thoại lên đầu giường, trở mình ôm lấy cái gối bên cạnh. Trong căn phòng le lói ánh sáng từ phòng tắm, mùi Chaeyoung thoang thoảng quanh đầu mũi làm giấc ngủ cô êm ái.
"Em chưa gặp em ấy hả?" Alice bỏ một miếng snack vào miệng, âm thanh giòn tan.
"Chưa nữa. Cậu ấy đang bận lịch quảng bá. Em không muốn làm phiền." Chaeyoung cựa mình trên ghế. Bám dính lấy nhau mãi không phải là điều hay. "Mai chị rảnh không? Em nhớ chị Ashley ghê, đi chơi ha?"
.
"Em sao đó?" Jisoo nhìn Lisa thắc mắc, đứa em trời đấm từ sáng mặt mày ê chề gõ cửa nhà, hết thở dài ròi kiếm chuyện phá bĩnh Dalgom làm con chị gầm gừ mãi.
"Chong cậu ấy quên em rồi."
"Hả?"
"Cậu ấy bỏ quên em rồi. Từ hồi đi Met Gala gặp cô diễn viên gì đó cậu ấy lơ đẹp em luôn. Toàn gọi qua loa xong biến mất tiêu." Lisa nằm dài trên đi văn phòng khách, cô thõng tay nghịch ngợm đôi tai cụp của Dalgom nằm dưới sàn.
"Em sẽ giận cậu ấy." Lisa thả một câu chắc nịch. "Nghiêm túc giận luôn." Nếu biết người yêu mình sẽ lơ lớ thế này, Lisa đã vòi vĩnh nàng về sớm với mình rồi. Đừng nói cô Chaeyoung đã say nắng cô bé diễn viên kia nha, em ấy hoàn toàn khớp với mẫu hình lí tưởng của cậu ấy đó. Lisa rên rỉ một tiếng, cô đập mặt mình xuống mặt ghế mềm mại.
Jisoo liếc nhìn Lisa một cái, khẽ lắc đầu nhún vai. Tình yêu...
"Đi ăn với gia đình chị đi, bố mẹ nhớ em nhiều lắm. Đi! Lễ Chuseok mà dám buồn hả con bé này."
Chị túm lấy một Lisa sầu tình đem về nhà.
.
Chaeyoung trải qua ngày lễ Chuseok ấm cúng quây quần bên gia đình. Nàng cùng bố mẹ và Alice xem một bộ phim kinh điển. Hank quyết định cho người yêu thích thứ hai trong nhà một đặc ân, cu cậu nằm trong lòng Chaeyoung ngoan ngoãn suốt buổi tối. Nàng thoải mái nằm trên sàn, lén lút ngắm gia đình mình chăm chú vào màn hình tivi, lại ngắm cục lông xù nhấp nhô từng nhịp thở đều đặn, bất giác mỉm cười hạnh phúc.
.
"Jennie unnie chút nữa đến nhà chị hã?" Lisa nhìn gương mặt Jisoo sáng lên sau cái điện thoại. Cả hai đang trở về sau bữa tối nhà chị. Lisa đã rất vui vẻ, cô chú tiếp đón cô như một người con trong gia đình.
"Ò. Em ấy đang đi." Chị gật đầu cái rụp, hai tay liếng thoắng bấm trên màn hình.
Lisa nghiêng đầu nhìn chị. Ánh sáng lờ mờ từ đèn đường và điện thoại cũng không làm nhoè đi sự hạnh phúc trong mắt Jisoo unnie, khoé môi chị nhếch lên vui vẻ.
Lisa thỉnh thoảng cảm thấy thật lạ lùng khi trong một nhóm nhạc 4 thành viên có hai cặp đôi yêu nhau(?) điều này nghe thật vô lí. Như kiểu, định mệnh đã xấu tính trêu đùa bọn họ bằng cách sắp đặt bọn họ gặp nhau, trải qua khó khăn bên nhau và chìm vào tình yêu sâu sắc với đối phương, mọi thứ như thế mà tất cả bọn họ không thể làm gì khác ngoài tận hưởng nó. Một món quà ngot ngào nhưng cái giá phải trả lại quá đắt đỏ. Bọn họ đều đang trả giá cho quyết định của mình nhưng chẳng có ai hối hận cả. Tất cả đều đang tận hưởng từng phút giây trân quý này.
"Vậy em không về nhà chị đâu. Cho em về nhà đi." Lisa nói. Cô không muốn làm bóng đèn chen ngang đêm lãng mạn của hai người chị đáng mến đâu.
"Thật hả?" Jisoo xoay đầu nhìn cô, mắt chị có chút bối rối.
"Thật! Em không sao, em sẽ nói chuyện với mẹ." Lisa gật gù, cô mỉm cười làm Jisoo an tâm.
"Cảm ơn em." Chị đáp lại ngay lập tức. Nó làm Lisa vừa tức vừa buồn cười.
"Ya! Chị chỉ đợi nhiêu đó thôi đúng không?"
"Đâu có?!"
"Em không về nữa. Em muốn sang nhà chị."
"Người trưởng thành nên kiên quyết với lựa chọn của mình, Lisa ah."
Hai người ồn ào suốt đoạn đường còn lại.
"Em vào nhà đây. Chuseok vui vẻ, ngủ ngon unnie." Lisa gom lấy túi xách lúc xe ngừng lại trước khu nhà cô.
"Đợi chút đã." Jisoo chồm người ra yên sau, chị cầm lên hai gói giấy bự. "Quà Chuseok cho em với Pasta."
"Em có gặp cậu ấy đâu?" Lisa cầm lấy, mặt cô nhăn nhó ngay lập tức. Cô còn đang dỗi Chaeyoung mà.
"Kêu cầm thì em cầm đi. Đại diện gia đình thì nhận thay. Không thì chị mang cho Jendeukie luôn nha."
"Ấy! Em nhận em nhận." Lisa cười hề hề. Cô cồng kềnh ôm lấy túi quà, nhảy phắt xuống xe.
"Bái bai unnie!! Ngủ ngonn!" Cô nhìn chiếc xe biến mất chỗ ngã tư đường mới quay người lên nhà.
Khu nhà yên tĩnh không bóng người qua lại. Trong ngày lễ lớn như này có lẽ mọi người đều đang quây quần bên gia đình. Lisa đã không trở về Thái suốt 2 năm trời. Cô nhớ quê hương da diết. Thái Lan vào mùa lễ hội luôn nhộn nhịp tưng bừng. Lisa nhớ mình cùng bạn bè đến chợ đêm ăn khắp cùng hàng quán, bánh trung thu ở mấy quầy hàng cũng ngon...
Mình nhớ Thái Lan...
Lisa thẫn thờ đứng trước cửa nhà. Cô hơi chững lại, không muốn mở cửa. So với ngoài hành lang sáng đèn, Lisa nghĩ mình sẽ tủi thân một chút với bóng tối lạnh lẽo trong kia. Không vào cũng không được, mấy đứa con ốm o của cô cần được ăn, thở dài, Lisa quẹt tấm thẻ từ lên cửa, từ tốn bước vào.
Chaeyoung chẳng liên lạc gì thêm ngoài cuộc gọi ban sáng. Lisa mím môi, cô sẽ gọi cho mẹ trước rồi gọi lại cho Chaeyoung, nói rằng mình giận cậu ấy. Chaeyoung sẽ dỗ cô bằng mấy thứ ngọt ngào, vậy đi.
"Ơ?"
Trong nhà ấm áp ánh sáng vàng, Love nhào ra quấn quít chào đón Lisa, tiếng xì xèo trong bếp cùng mùi bơ bay thoảng khắp nhà. Một cơn sóng quặn lên trong bụng làm Lisa choáng váng ngây người. Cảm giác thân thuộc ấm áp này.
Tiếng bước chân vội vàng đến chỗ cô.
"Về rồi hả?" Chaeyoung xuất hiện, giản dị trong áo phông thùng thình che gần hết cái quần short thun, tay nàng cầm đôi đũa bếp, nhìn cô tủm tĩm cười. "Jisoo unnie nhắn tớ nói cậu hồi nãy không có ăn nhiều nên tớ có làm ít bít tết cá hồi nè."
"Awwwnn..." Lisa ngây người giây lát, cô chun chun mũi, nặn ra nụ cười méo xẹo, hai mắt long lanh tầng nước mỏng. "Chong ah.."
Chaeyoung phì cười nhìn người yêu rưng rưng, nàng cũng thấy sống mũi mình cay cay. Giang hai cánh tay chờ đợi, nàng nhẹ giọng xuýt xoa. "Đừng khóc mà, lại đây..."
Lisa đã quen với cuộc sống một mình tại Hàn Quốc, một mình đến công ty, một mình quay cuồng trong phòng tập, cuối tuần sẽ đến mấy cửa hàng ở Hongdae tự sắm cho mình mấy món đồ xinh xắn. Từ khi Chaeyoung xuất hiện, bên cạnh cô có thêm một người để bầu bạn, đường đến Hongdae cũng không còn quá xa, phòng tập nhảy vì tiếng cãi nhau của hai người mà trở nên ồn ào.
Kể cả khi trở thành Lalisa như hôm nay, đã nhiều năm trôi qua như thế, Lisa nghĩ mình quen với một ngày như thế này rồi, cô xem nó như một buổi tối giống hệt như mọi ngày, chơi cùng bọn mèo, gọi cho gia đình và đi ngủ.
Nhưng khi vòng tay của Chaeyoung bao lấy cơ thể, Lisa mới nhận ra lễ Chuseok ấm áp như thế nào. Jisoo unnie nói rằng Chuseok là ngày lễ đặc biệt hơn tất cả những ngày lễ khác bởi nó gắn kết các thành viên trong gia đình, nó tôn vinh tình thân, kể cả những người không cùng huyết thống, đây vẫn là một ngày trọng đại. Tương tự dịp tết Trung thu ở Đông Nam Á, dưới ánh trăng tròn vành vạnh mang nghĩa đủ đầy, tình cảm con người cũng trọn vẹn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro