Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Broken hearts

Noti: các nhân vật trong fic là cameo.

_____________________________

"Cậu không hề hiểu tớ, Chaeyoung à, chúng ta cần niềm tin để tiếp tục mối quan hệ. Cậu hiểu chứ?" Lisa nâng giọng, sắc mặt cô cực kì, cực kì nghiêm trọng.

"Tớ không thể mỗi lần gặp ai đó lại trở về cãi nhau với cậu. Cậu không thể ghen với bất kì ai tớ gặp được. Điều này thật vô lí."

"Tớ KHÔNG GHEN với TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI CẬU ĐI CÙNG." Chaeyoung nghiến răng, nàng nhấn mạnh với đôi mắt bắt đầu lên tơ máu đỏ. "Nhưng Sehun KHÁC với những người khác. Anh ta CÓ để ý tới cậu. Cậu cũng cảm nhận được, đúng chứ?"

"Nhưng tớ không thích anh ta. Tớ đã nói rõ ràng, bọn tớ đi tập nhảy với cả nhóm, và anh ta đón tớ về cùng với chị quản lí."

"Nhưng chị Hong về sau khi lên xe chỉ 10 phút, Lisa. Cậu và anh ấy đã biến mất CÙNG NHAU suốt 1 tiếng trời."

Jisoo bình tĩnh đứng quan sát hai đứa em mình trong góc khuất. Nhìn bên kia hành lang, chị thấy Kim Jennie cùng Kuma lú đầu ra từ trong phòng mình. Rõ ràng hai đứa em út đã đánh thức tất cả mọi người trong kí túc xá chỉ trong 10 phút ngắn ngủi. Chị không chắc rằng hàng xóm bên cạnh liệu có nghe được tiếng ồn và nội dung cuộc tranh cãi này không. Hai đứa em đang cãi nhau lộn xà ngầu ngôn ngữ lên cả.

Lisa im lặng. Cô chống tay ôm lấy trán mình. Tranh cãi cùng Chaeyoung là điều cô luôn yêu thích, cô sẽ bẻ lại tất cả lập luận của nàng và khiến nàng tức điên và cả hai sẽ hoà nhau sau khi ăn một bữa ngon lành. Nhưng không phải tranh cãi về người thứ ba, không hề phù hợp trong lúc cô đang kiệt quệ sức lực như thế này.

Coachella là bước ngoặc trong mối quan hệ của cả hai. Sau đó cả nhóm tiếp tục thực hiện tour diễn Châu Mỹ và trở về Hàn. Chaeyoung tập tành viết nhạc trong khi Lisa quay mòng mòng trong lịch trình luyện tập. Cả hai tập nói với nhau suy nghĩ của nhau nhiều hơn, Lisa nhận ra Chaeyoung có thành kiến với vài người con trai bên cạnh cô. Lisa đã giải thích nhiều lần, Chaeyoung phản ứng khó chịu, cả hai vẫn chưa tìm được tiếng nói chung mỗi lần động vào chủ đề này. Đó là bước đệm để ngày hôm nay xảy ra trận cãi vã.

"Í cậu là tớ sẽ làm gì với anh ấy khi có 1 tiếng tránh xa khỏi sự bao bọc của cậu hả? Hôn nhau hay làm gì hơn nữa?"

Lisa nhấn mạnh từng chữ. Cô hiểu rõ sức mạnh lời nói của mình luôn ảnh hưởng đến người đối diện nhiều như thế nào.
Chaeyoung choáng váng, nàng cảm nhận da mặt mình rần rần, đầu óc ong ong vì cơn tức giận và adrenaline sục sôi trong tế bào.

"Ngôn ngữ. Lalisa." Chaeyoung hạ giọng. Nàng đang cố khiến bản thân dịu lại. Cả hai cùng nóng giận là điều không tốt. "Tớ không muốn cậu xin lỗi tớ sau trận cãi nhau này."

"Tớ ĐANG suy nghĩ rất kĩ. Park Chaeyoung. Tớ có thể đi cả đêm ở các hộp đêm bí mật ở Itaewon hoặc gangnam hoặc tiệc tùng với hàng chục người. Nhưng tớ đã không. Tớ tự gò ép bản thân vào kỉ cương để tất cả chúng ta có thể tiếp tục mà không gặp bất cứ scandal nào."

Lisa không thể kềm được sự tức giận trong cô được nữa, cô nâng giọng.

"Tớ đã cố gắng rất nhiều vì chúng ta, vì Jennie và cả Jisoo unnie nữa, không phải chỉ mỗi riêng cậu. Nhưng những gì cậu đáp lại với tớ chỉ toàn nghi ngờ. Chaeyoung à. Sự nghi ngờ của cậu làm tớ mệt mỏi."

"Còn sự vô tâm của cậu khiến tớ tổn thương." Chaeyoung đáp lại, lời nàng chỉ còn vụn vỡ.

"Okay, để tớ đính chính rằng mặc dù tớ trông như một kẻ vô tâm thật sự hay làm cậu buồn, nhưng cậu biết tớ là người hiểu cậu nhất, đúng chứ? Tớ LUÔN là người hiểu cậu nhất. Tớ biết thói quen ăn uống của cậu, sở thích, sở ghét quần áo, phong cách, tất cả mọi thứ của cậu. Tớ dành thời gian xem phim cùng cậu mỗi tối, cuối tuần ra ngoài cùng cậu đến khắp mọi nơi. Tớ thậm chí còn không có thời gian quan tâm đến tự do cá nhân của mình. Tớ gồng mình chiều theo cậu và cậu hiển nhiên xem đó là việc tớ phải làm. Không hề. Chuyện đó là sai. Chúng ta ai cũng cần có thời gian riêng tư và cậu không hề tôn trọng điều đó của tớ. Cậu nghi ngờ các mối quan hệ của tớ khiến tớ phải giữ khỏang cách với những người có ý tốt với tớ. Cậu kiểm soát và hay giận dỗi những thứ lặt vặt. Cậu làm tớ thấy áp lực mỗi khi trở về phòng mình, khi phải đối mặt với cái xét nét của cậu. Mình đâu có quản cậu đi đâu với ai? Mình chỉ mong cậu thông cảm cho tớ. Nhưng cậu không hề. Càng lúc cậu càng quá đáng."

Lisa tuông ra một tràng dài những gì cô đã nhẫn nhịn từ rất lâu, trong khi đầu óc mệt mỏi, cô muốn nhanh chóng kết thúc cuộc tranh cãi.

Chaeyoung bàng hoàng trước những gì nàng vừa nghe từ bạn gái của mình. Nàng không thể đáp trả và chỉ đóng băng một chỗ nhìn chằm chằm vào Lisa.

"Thậm chí tớ đã nói tớ muốn ngủ một mình. Sau những gì ồn ào một ngày, tớ muốn bản thân chìm trong yên tĩnh. Cậu có hiểu tớ muốn hay cần gì không? Chaeyoung?"

"Không! Rõ ràng. Cậu chỉ muốn thể hiện ra với thế giới ngoài kia rằng chúng ta là một cặp, còn tớ thì sao? Cậu có thấy những gì tớ nỗ lực để khiến chúng ta không bị soi mói không? Nếu mọi chuyện lộ, cậu nghĩ của chúng ta sẽ được tuyên dương hả? Cộng đồng mạng sẽ dành lời khen cho một ả Đông Nam Á làm idol ở đất nước của họ và dụ dỗ cô gái khác sao?"

"Tớ không cấm cậu dành thời gian cho riêng mình, hoặc cho bất cứ ai cậu thấy thoải mái." Chaeyoung yếu ớt nói, nàng đau đớn bởi những gì Lisa thốt ra. Nàng đau đớn bởi nàng biết người đối diện chính là điểm yếu của mình.

"Cậu cũng không nói cậu sẽ không ghen." Cô gái tóc xám thở dài. "Tớ mệt khi phải giải thích lí do để tớ làm điều gì đó. Điều duy nhất tớ làm mà không cần giải thích là làm tình với cậu. Điều đó có ý nghĩa thật sự đó."

"Xin lỗi nhưng cậu nói cái gì vậy?" Chaeyoung bối rối, nàng không hiểu.

"Cậu có muốn chúng ta giải quyết trên giường không? Tớ nghĩ chúng ta sẽ ổn sau khi cậu rên rỉ thật to tên tớ, Chaeyoung ah." Lisa bước đến gần, cô đột ngột hạ tông giọng

Trước khi Chaeyoung có thể trả lời, Lisa ấn môi mình lên nàng. Nụ hôn dồn dập khiến Chaeyoung choáng váng.

Đây không phải thứ nàng muốn.

Chaeyoung cố đẩy người đối diện nhưng bàn tay cô giữ lấy cổ tay nàng. Hai chân nàng bủn rủn dần theo thời gian.

"Đủ rồi Lisa."

Chaeyoung trong nỗ lực cuối cùng nàng tát mạnh vào má Lisa khiến cô lảo đảo té xuống ghế. Sự giận dữ phun trào trong cuống họng khiến nàng phải gằn giọng để không phải gào thét lên với bạn gái mình.

"Cậu nghĩ tớ là đứa nghiện sex ư Lalisa Manoban? Cậu nghĩ tớ chờ đợi cậu suốt ngần đó năm chỉ vì tớ thèm khát được quan hệ với cậu hả? Cậu không quan tâm lời tớ nói chỉ vì cậu muốn gặp những người bạn của cậu, tớ không cản. Tớ không kể với cậu rằng những anh chàng xung quanh cậu đã hỏi han cậu thông qua tớ bởi vì tớ tôn trọng và không muốn cậu khó xử trước những người cậu xem là bạn. Tớ xem trọng tất cả những mối quan hệ xung quanh cậu vì tớ tôn trọng cậu. Tớ chỉ muốn cậu cảnh giác với anh ấy vì tớ cảm thấy anh ấy không tốt. Chỉ một người. Lisa. Tớ chỉ lo lắng khi cậu đi với anh ta. Tớ còn chẳng thể nói với ai đó rằng cậu là bạn gái của tớ khi bọn họ hỏi thăm về cậu. Tớ tự hỏi rất nhiều lần chúng ta là gì ngoài mối quan hệ bí mật? Kể cả khi ngoài kia người ta đồn ầm về mối quan hệ của cậu và chàng trai nào đó. Tớ còn không thể phủ nhận. Vậy lúc đó cậu có nghĩ về cảm xúc của tớ không?"

Chaeyoung biết giọng nàng đang vỡ đi, từ ngữ xáo trộn, nhưng nàng không thể ngừng lại.

"Tớ là một idol, ngoài kia, tớ là điều ước của nhiều người, nghe hay ho thật đó. Nhưng điều đó thì sao?  Mọi thứ chẳng có nghĩa gì khi tớ chẳng là gì với cậu. Kể cả cái bóng. Lisa. Tớ còn chẳng thể thẳng thắn công khai nói rằng người tớ yêu là cậu. Trước giờ tớ cứ nghĩ chúng ta một đôi bạn thân. Giờ đây tớ biết rằng vị trí của tớ còn không bằng một người bạn của cậu. Tất cả nỗ lực của tớ đối với cậu những năm qua giờ là gì hả? Lalisa?"

Không có tiếng trả lời. Lisa gục đầu xuống sofa, bất động.

"Hai đứa, đủ rồi. Về phòng nghỉ ngơi trước. Chị sẽ rất vui nếu tụi em về phòng bình tĩnh lại và trao đổi tiếp vào sáng mai. Hàng xóm hẳn sẽ rất vui nếu tiết lộ thông tin hai thành viên trong một nhóm cãi nhau lúc nửa đêm vì tranh cãi tình cảm cho bất cứ tờ tạp chí nào." Jisoo phá ngang bầu không khí, chị biết mình nên ngăn cản trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn. Jisoo đến bên cạnh đỡ lấy Lisa, trong khi Jennie ôm chầm lấy một Park Chaeyoung gồng mình kiềm nén cơn giận dữ.

Một khoảng lặng bọc lấy 4 người. Chaeyoung giữ ánh nhìn trừng trừng vào người đang gục xuống sofa mặc kệ tầm mắt nàng mờ đi vì nước mắt, nàng cúi thấp đầu che lại sự yếu đuối khó chịu của bản thân. Điều đó không qua được góc nhìn của người thấp hơn. Kim Jennie nhẹ nhàng lau đi từng dòng dày chảy trên má nàng, nhưng vô dụng.

"Cậu tổn thương vì tớ không hiểu cậu. Tớ xin lỗi. Tớ thật sự xin lỗi. Nếu cậu xem tình cảm của tớ là gánh nặng, tớ sẽ giải quyết điều đó. Một lần nữa, xin lỗi cậu."

Với gương mặt lã chã lệ và đôi mắt đỏ ngầu Chaeyoung bước thẳng vào phòng, sau đó là tiếng sầm cửa.

Jisoo thở dài, chị kéo Lisa đang sụt sịt về phòng.

.

Tôi ngồi vắt vẻo trong bếp với li sữa đã nguội lạnh, thẫn thờ. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với chúng tôi. Sau tất cả những gì Lisa nói tối qua, tôi biết cậu ấy nói thật. Rằng tôi là một kẻ vô tâm với cảm xúc yếu đuối, rằng tôi chẳng tôn trọng sự riêng tư của bạn gái mình, cũng không thể thấu hiểu bao nhiêu khó khăn và mệt mỏi cậu ấy đang trải qua. Tôi siết cậu ấy vào vòng tay của chính mình mà không hề hỏi liệu cậu ấy có cần điều đó không. Thật đau đớn khi cậu ấy phải kiềm nén để khiến tôi hài lòng, đây không phải tình yêu, đây là sự ràng buộc. Tôi nhìn chằm chằm vào li sữa của mình cho đến khi nó nhoè đi vì nước mắt đong đầy trên mi. Lại nữa rồi. Tôi tệ thật. Sao tôi có thể khóc ở đây sau khi làm bạn gái mình tổn thương nhỉ? Làm ơn, đừng rơi nữa. Tôi dụi đi hai hàng lệ rơi trên má. Nhưng nó không ngừng lại. Nó không hề nghe lời tôi. Tôi nghiến răng và nín thở mong thứ cảm xúc trong lòng mình dịu lại. Nhưng không thể. Nước mắt tôi cứ dâng lên và tiếng nấc phá tan sự kiềm nén cố gắng. Tôi gục đầu lên gối, cắn lấy lớp quần dày làm tiếng nấc không trở nên quá to. Tôi không biết tất cả những gì tôi đang cố gắng là vì ai, vì điều gì nữa.

Tôi không biết mình đã như vậy trong bao lâu, nhưng khi Jisoo nhìn thấy tôi, chị hoảng loạn như trông thấy xác chết. Chị lay tôi nhưng tôi không còn sức lực để trả lời. Tôi biết mình trông tệ hơn cả xác chết, nếu có thể so sánh. Nước mắt đọng trên má khô lại khiến da tôi như căng hết cỡ, mắt tôi đã không thể nhìn rõ hình dáng chị, tôi đoán nó đã sưng húp lên và bọng mắt đang đỏ rần lên bởi tôi thức trắng đêm mà. Trông tôi tệ như cách tôi yêu vậy.

"Em nên đi ngủ, Chaeyoug."

"Em muốn đợi Lisa." Tôi lắc đầu chậm chạp. Đầu tôi hơi ong lên rồi, có lẽ nhìn thấy cậu ấy sẽ làm tôi thoải mái hơn. Cậu ấy luôn là liều thuốc an thần của tôi.

"Nhưng bây giờ vẫn còn sớm, em nên-oh, Lisa yah." Jisoo unnie buột miệng kêu lên ngay sau đó chị nhìn về phía tôi.

Tiếng cửa phòng sập lại và Lisa xuât hiện ngay lập tức như nghe thấy tiếng lòng tôi.

Tôi nhìn cậu ấy, bóng hình nhoè đi nhưng vẫn lộ rõ vóc dáng ưu tú. Cậu vẫn hoàn hảo trong mắt tôi dù tôi có nhìn rõ hay không. Sự im lặng kéo đến cùng sự xuất hiện của cậu ấy nhưng tôi không quan tâm. Cảm nhận sự xuất hiện cũng đủ khiến trái tim tôi loạn nhịp. Tôi không muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào của cậu ấy nên tôi ngồi yên và cứ để mắt mình dính vào thân thể gầy cao lướt ngang qua lại bếp.

"Em đi đâu đó?" Jisoo unnie nhận ra điều gì đó trước tôi.

"Em đi tập."

"Sớm vậy sao?"

Không có lời đáp trả ngoài tiếng đóng cửa khô khan.

Jisoo thở dài. Tôi không muốn làm chị bận tâm.

"Em về phòng nha unnie, buổi sáng tốt lành."

Lững thững trở về phòng. Tôi thả mình lên giường với cái đầu bắt đầu đau như búa bổ. Tôi còn chẳng có có hội nói gì với cậu ấy.

.

Suốt những ngày sau đó, tôi chờ đợi Lisa xuất hiện trước cửa phòng tôi như những gì chúng tôi hay làm. Nhưng không có gì xảy ra cả.

Kể cả khi tôi ngồi trước cửa phòng cậu đợi cậu trở về. Kể cả khi tôi cảm thấy cô đơn trên cái sofa lạnh lẽo đợi cậu suốt cả tối. Sau tiếng mở cửa lúc nửa đêm, tôi chỉ kịp nhìn cậu, người vụt ngang qua mình như bóng ma và cửa phòng cậu ấy đóng sầm, nước mắt tôi chực trào. Lòng tự trọng của tôi sụp đổ dần theo thời gian, tôi thấy mình thật vô nghĩa và thừa thãi.

Những đêm trắng dài đằng đẵng.

Tôi đã tự vấn rất nhiều lí do vì sao bản thân phải chịu đựng sự im lặng đau đớn này. Tôi dằn xéo bản thân mình đã làm sai ở đâu để bị bỏ lại như một kẻ thất bại. Từng suy nghĩ như chất độc thấm sâu vào tinh thần của tôi, nó làm tôi nghẹt thở, phá huỷ tất cả lòng tự tôn tôi đang có. Mà tôi lại không thể làm gì để thay đổi được hiện thực này khi chỉ mình tôi cố gắng.

"Chaeyoung. Em trông tệ." Jisoo tựa vào cửa, nhìn vào phòng tôi với ánh mắt quan tâm. Trong một khoảnh khắc, mắt tôi đã loé lên hi vọng. Chẳng điều gì thoát khỏi mắt Jisoo unnie.

"Chị xin lỗi, chị ước mình là Lisa." Kể cả khi chỉ nghe cái tên của cậu, lòng tôi cuồng cuộn bồn chồn. Jisoo nhún vai, chị bước vào và ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Không sao. Nhìn thấy hai chị cũng khiến em cảm thấy hạnh phúc."

Tôi lắc đầu và chị kéo tôi dựa vào lòng chị.

"Pasta, em nên trân trọng mình hơn."

"Em vẫn đang mà." Tôi đáp, khẽ cười khẩy vì biết tỏng lời nói dối trắng trợn này không qua được mặt chị. Jisoo không lật tẩy điều đó, chị ngồi đó, cố gắng an ủi tôi bằng vòng tay ấm áp.

"Chị sẽ gọi cho Lisa. Hai đứa cần nói chuyện." Jisoo unnie chốt chắc nịch.

"Không, làm ơn đừng, unnie. Em không muốn quấy rầy cậu ấy. Đợi cậu ấy trở về chúng em sẽ nói chuyện."

"Nửa đêm hả? Không. Chị không muốn dispatch sờ gáy em ấy ngay lúc này đâu. Bất kể có là bạn, một nam một nữ trở về lúc nửa đêm là đủ để chấn động khắp nơi." Jisoo đốp chát lại lời tôi và giơ điện thoại lên quay số.

"Đừng. Unnie." Tôi ngăn Jisoo unnie trước khi chị đem sự bực bội trút lên đầu cậu ấy. "Em sẽ gọi cậu ấy."

Thở dài. Tôi chọn vào danh bạ đặt biệt, chúng tôi không liên lạc với nhau từ hôm cãi nhau đến giờ cũng ngót được hai tuần. Số điện thoại cậu ấy hiện ra quen thuộc làu làu, tôi bấm gọi và chờ đợi.

Lisa tắt máy sau tiếng chuông thứ ba. Tôi chẳng ngờ đến điều đó.

Jisoo nhìn tôi chờ đợi.

Tôi nở nụ cười gượng với chị. Có lẽ cậu ấy lỡ tay.

Lần thứ hai, tôi nghe tiếng tổng đài viên thanh thoát thông báo.

"Cái đé.."

Ngay sau đó bao tử tôi quặng lên khó chịu. Tôi không thể giải thích những điều cậu ấy đang làm nữa.

"Sao vậy?"

"Chị gọi cậu ấy giúp em được không?" Với chút gắng gượng cuối cùng, tôi nhìn chị với ánh mắt cầu xin.

Jisoo unnie quay số. Chị lo lắng nhìn tôi trước khi Lisa nghe máy khiến chị phân tâm.

"Alo? Lisa ah."

Sự tổn thương đến tận cùng làm cơn tức giận bùng nổ khiến cả cơ thể tôi run rẩy. Tôi giật lấy điện thoại từ Jisoo unnie và nhanh chóng nhấn tắt.

"Em không cần nói chuyện với cậu ấy." Trước khi chị kịp phản ứng bất kì điều gì, tôi nói nhanh trong khi trừng mắt vào một khoảng vô định. "Cậu ấy chặn số em. Em không cần làm điều gì nữa."

Tôi thở hồng hộc cố làm nỗi đau đớn, sự tức giận và tổn thương trong mình dịu lại, nhưng không có gì thay đổi ngoài nước mắt.

"Jisoo unnie, làm ơn, em muốn ở một mình."

Sau khi Jisoo unnie rời đi với sự lo lắng và bất lực, tôi đã gào thét như kẻ điên. Tôi hất tung mọi thứ trong tầm tay và để nước mắt nước mũi bất kể thứ gì rơi tự do trên da mặt mình. Tai tôi ong lên và tay tôi đấm liên tục vào cái gối ám mùi cậu ấy. Cậu là đồ đểu cáng. Lừa tôi bằng những âm thanh ngọt ngào. Khiến tôi tin vào thứ tình cảm chết dẫm bằng nụ hôn cháy bỏng. Tổn thương lòng tự trọng của tôi bằng sự im lặng đáng nguyền rủa. Với mỗi suy nghĩ xoẹt qua, tôi đấm thật mạnh vào cái gối tưởng tượng đó là gương mặt rạng rỡ khi cậu nhìn tôi, thân thể gầy guộc ấm áp khi cậu ấy ôm tôi vào lòng. Tim tôi đau đớn bởi những thứ đẹp đẽ lẫn xấu xa mà cậu ấy mang đến.

Tôi mặc kệ hai unnie có nghe thấy tiếng mình hay hàng xóm hay ai đó sẽ phàn nàn với bảo an. Tôi mặc kệ giọng của mình lạc đi vì gào thét quá nhiều.  Tôi đếch quan tâm điều gì nữa.

Lalisa cậu là đồ khốn tệ hại!

Không biết bao lâu cho đến khi cơ thể tôi lả đi vì kiệt sức, tôi ngã mình bên cạnh đống đổ nát. Mọi thứ đều đổ nát, kể cả chính tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro