
The Contract.
Not Reallife.
.
.
.
Tiffany đã bán thân.
Nghe có vẻ tiêu cực, vì bán thân nghe thật phụ thuộc, bạn sẽ luôn bị điều khiển bởi tay mua mình, hắn ta sẽ xem bạn như con rối, muốn bạn làm tất cả những gì mà bản thân mình không thích, thậm chí là quan hệ khi đang tới tháng, hoặc kinh khủng hơn, đối xử với bạn không hề nhẹ nhàng như trong bản hợp đồng mà cả hai đã đặt ra trước đó. Chủ sở hữu bạn phải nhẹ nhàng với bạn nếu như bạn còn trinh, nhưng hắn ta đã không, may phước là con người mua nàng, không như những gì nàng nói ở trên.
Nói chính xác hơn, là cô ta, một kẻ tuy không tệ lắm nhưng vẫn bị nàng liệt vào dạng tâm thần, vì không có người bình thường nào có cái căn phòng với cả đống dụng cụ khó có thể gọi tên kia. Bệnh hoạn, nhưng giàu có, và chắc người nào thích sống hưởng thụ như Tiffany thì cũng phải mắc vào lưỡi câu của cô ta mà thôi. Tiffany đang là sinh viên, gia cảnh bình thường, học thức bình thường, đáng lý ra nàng cũng nên sở hữu một gương mặt bình thường thì mới có thể sống cuộc sống của một người bình thường. Nàng quá đẹp để sống theo cách lãng phí như vậy. Chúng ta thường hay nói, sắc đẹp và tiền bạc là một cặp đôi hoàn hảo. Chúng đã đến với nàng như vậy, thay chiếc mũ lưỡi trai trên đầu nàng bằng một chiếc vương miện, vương miện này còn có tên hẳn hoi.
Tôi là bạn gái của Kim Taeyeon.
Nhưng Tiffany không phải là dạng con gái thấy tiền là mờ mắt, sẽ làm tất cả những thứ mà chủ sở hữu muốn khi cô ta nổi hứng gọi cho nàng dù lúc đó là một giờ sáng. Nàng biết sức ảnh hưởng của mình đến đâu và những anh chàng xếp hàng sau lưng Kim Taeyeon để đến được với mình vẫn còn hằng hà xa số. Đám con gái thi nhau nói xấu sau lưng nàng, nhưng để làm gì chứ, nàng vẫn sống tốt đấy thôi, nàng còn không ảnh hưởng đến ai, thực tế một chút là nàng còn hơn những cô ả ỏng ẹo phấn son ăn bám cha mẹ kia, nàng tự nuôi mình mà chẳng cần đến một đồng nào từ dòng họ, những người đã đuổi hai mẹ con nàng ra khỏi nhà khi họ phát hiện mẹ nhiễm HIV giai đoạn cuối.
"Em làm tôi phát cáu, Tiffany Hwang!"
Đó là những câu từ khiến Tiffany cảm thấy thật thư thái khi Kim Taeyeon không thể quản chế được nàng. Thành thật mà nói công việc bán thân của nàng rất nhàn hạ. Vào những lúc nàng cao hứng, nàng có thể khiến cho Kim Taeyeon không thể cử động tay phải của cô ta trong vòng một ngày, nhưng khi nàng đã buồn rồi thì cho dù Kim Taeyeon gọi điện cho nàng đến cháy cả máy thì nàng vẫn không đáp trả. Mỗi tháng tiền vẫn róc rách chảy vào tài khoản của nàng như một dòng sữa mẹ ngọt ngào và Tiffany yêu chúng. Nàng nghĩ vậy là đủ rồi, nàng sẽ sống như vậy mãi, không cần yêu ai, cũng không cần ai yêu mình, nàng chỉ cần tiền mà thôi.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Kim Taeyeon không biết đào đâu ra một con gà mới, tên gì nàng không biết, tuổi bao nhiêu nàng không biết, thậm chí cô ta ở đâu, họ quen nhau khi nào, nàng còn không biết, đó là lúc Tiffany nhận ra chỉ cần tiền thôi là chưa đủ, nàng cần phải biết quan tâm và chia sẻ, vì Kim Taeyeon quá tốt cho cái bản hợp đồng chó má này. Cô ta không bắt nàng quan hệ khi tới tháng, không bắt nàng quỳ cả đêm, không đánh nàng hay mắng nàng. Cô ta chỉ có cái tật hay dụi mặt mình vào ngực nàng sau mỗi lần quan hệ, bắt nàng phải nói yêu cô. Tiffany chưa bao giờ nói yêu Kim Taeyeon, nó quá khiên cưỡng rồi.
"Em đến đây làm gì?"
Hôm đó là một ngày vượt ngoài sự tỉnh táo của Tiffany. Nàng đến gặp Kim Taeyeon và ngạc nhiên rằng cô ta nhìn mình bằng một cặp mắt chán ghét. Kim Taeyeon chưa bao giờ cư xử thiếu đi sự nhu nhuyễn trong ánh nhìn của mình dành cho nàng, điều đó khiến Tiffany Hwang sợ hãi về việc cái phao cơm của mình sẽ bị người khác cướp mất. Nàng đi tới và cùng một lúc hoảng loạn với những gì mình nhìn thấy tiếp theo. Người phụ nữ lạ hoắc sà vào lòng Kim Taeyeon trong khi cô ta chỉ mang độc nhất một chiếc áo sơ mi màu xanh, loại mà Kim Taeyeon thích nhất. Nhưng sau tất cả, chắc là cách Kim Taeyeon dịu dàng với cô ta làm Tiffany Hwang đau lòng.
Đây có phải là một bản hợp đồng về xác thịt và lấy lại những đồng tiền sung sướng, là về những lần mà cô đi đâu với ai cũng không cần phải nói với tôi. Chúng ta là tôi và cô, không phải là chúng ta, riêng biệt và không liên quan đến nhau. Tiffany Hwang có chắc là cái cách nàng đang khóc trước mặt Kim Taeyeon không liên quan gì đến thứ nằm bên trong lồng ngực của nàng chứ? Đôi mắt Kim Taeyeon chăm chăm nhìn nàng, những suy nghĩ khác biệt hiện lên trong đôi mắt màu nâu của cô ta. Bàn tay của người phụ nữ lạ mặt kia vẫn đang ngụp lặn phía sau làn áo màu bạc hà mà Taeyeon đang mang. Được rồi, hai người thôi hành hạ nhau đi nào.
"Cút ngay!"
"Đau quá, mày dám đánh tao sao?!"
"Cô nghĩ xem, tôi có dám không khi đã tát cô rồi nào?"
"Kim Taeyeon, cô ta dám đánh em kìa! Mau lấy lại sự công bằng cho em đi!"
Kim Taeyeon ngồi im trên ghế sofa, đảo mắt nhìn hai người phụ nữ đang vì mình mà chiến đấu. Riêng về Tiffany, hành xử như con chó lông xù không phải là phong thái của nàng. Nàng vẫn không sợ hãi và nhìn thẳng vào Tổng giám đốc của tập đoàn KT - Kim Taeyeon.
Cô ta đứng dậy, rút một xấp giấy gì đó trong túi ra, Tiffany đoán là chi phiếu. Có phải cô ta muốn đuổi nàng đi, nàng run rẩy hơn khi cô ta lại gần, khi cô ta đưa tờ chi phiếu đó sượt qua mặt nàng, đáp lên người phụ nữ kia.
"Công bằng của cô đây, đi đi."
"Cái gì, không, khoan đã, Kim Taeyeon!"
Tiffany Hwang sau đó cái gì cũng không thể làm chủ được. Nàng bị cô ta áp lên cánh cửa phía sau lưng mình, nghe thấy tiếng thắt lưng lịch kịch được Taeyeon cởi bỏ, nhìn thấy ánh mắt háu mồi như một lãnh chúa bị bỏ đói quanh năm, khiến Tiffany tự giác nâng hông mình lên, quấn chân quanh người Kim Taeyeon khi cô ta đang đẩy ba ngón tay đi sâu vào bên trong nàng.
Tiffany muốn cùng Taeyeon thực hiện những cam kết đã có trong bản hợp đồng đến cuối đời.
"Nhưng tôi muốn thêm một điều luật mới vào nữa, Kim Taeyeon."
"Em muốn gì?"
"Chúng ta phải yêu đối phương."
"Tuyệt, Tae đã thực hiện từ lâu lắm rồi."
Bản hợp đồng.
Chủ sở hữu, Kim Taeyeon.
Người bị sở hữu, Tiffany Hwang.
Điều luật: Phải yêu nhau thì mới có hiệu lực.
Thành công!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro