Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ của nàng. 1

Thương thì thương mà giận thì vẫn giận. Thêm một lý do nữa để Tiffany giận Taeyeon dài thêm một ngày. Đó chính là nàng đã phát hiện ra SeolHyun được đích danh ông ôn con nhà mình mời tới dự concert.

Vui dễ sợ, đó là sự thật trong cái tin đồn phong phanh nàng nghe hôm bữa, rằng Taeyeon đã đặc biệt mời riêng SeolHyun.

Nàng không thích nói nhiều. Xã hội này cần những người tự giác. Nhất là với những người thích mông đẹp như tên lùn nhà nàng.

Dĩ nhiên SeolHyun không phải là lý do để nàng ghen tuông vớ vẩn. Theo lý mà nói, nàng không cần phải ghen với SeolHyun. Nàng không cần phải thế. Nhưng nàng thích thế, bởi vì có những chuyện không răng đe thì "tội phạm" rất có khả năng sẽ tái phạm lại một lần nữa.

"Fany ah, em định giận Tae đến khi nào, tha lỗi cho Tae đi mà. Em muốn Tae làm gì cũng được."

"Làm gì cũng được sao?" - Tiffany khoanh tay, mở cửa phòng.

"Dĩ nhiên, ý của em là ý trời." - Taeyeon gật đầu liên tục.

Tiffany đảo vòng cặp mắt của mình, hất cằm cao lên một chút, dáng hình của nàng hiện tại miêu tả rõ ràng ba chữ.

Bà ếu tin.

"Em muốn Tae bị teo nhỏ đi."

"..."

"Sao, teo được không, hay phải cần đến thuốc.." - Nàng nhíu mày - "Giống như trong truyện Conan ấy, bị teo nhỏ lại, ngay cả mấy ngón tay cũng bị biến thành bé tí." - Tiffany cố gắng lắm mới  không cười vào mặt tên ngố nhà nàng - "Ù uôi, rồi ai sẽ thích Tae đây, phải không nhờ?"

"Em!" - Taeyeon bị trêu nên dĩ nhiên sẽ phải nổi giận - "Quá đáng vừa thôi nha!"

"Thì sao?" - Tiffany tiến tới - "Tae làm gì em, Tae đánh em sao, có mười cánh tay Tae cũng không dám đánh em nữa là. Cái này là hậu quả do Tae gây ra, giống như Tae khiến con gái nhà người ta có bầu bằng ánh mắt đấy, đại loại thế. Nên chịu trách nhiệm đi!"

"Nhưng Tae là phụ nữ mà, Tae có làm ai có bầu đâu." - Nàng không thèm nghe những gì cậu nói. Đóng cửa cái rầm rồi leo lên giường ngủ. Nàng nghe giọng cậu réo rắt bên ngoài.

"Tiffany Hwang, Tae nói cho em biết . Lúc nhỏ Tae là một đứa nhóc siêu quậy, không ai chịu được Tae cả ngoài trừ omma đâu. Em nghĩ em có thể nhốt được Tae ngoài này mãi sao?"

Tiffany dĩ nhiên là nghe cái danh của cậu lúc nhỏ rồi. Trùm sò của xóm, nhưng ai quan tâm chứ?

"Em ngủ đây, vặn tiếng nhỏ lại đi."

Dù sao thì, nàng đã dặn lòng mình rồi, mai nàng sẽ lại làm hòa, tự chủ động luôn. Nên tối nay cứ để cậu cắn rứt thêm lâu chút đi.

Vừa lắm, ai biểu đi thả thính gái.

Xóeeeeeeeee!

.
.
.

Hình như có cái gì đó đang chuyển động, trời ơi, hình như mới vừa đi qua cái ổ gà. Tiffany cảm thấy nội tạng mình như muốn lộn tùng phèo cả lên.

Nàng mở mắt, và nhìn thấy bản thân mình đang ở trên một chiếc xe bus khá cũ kĩ, hình như là quá cũ kĩ, thô sơ luôn mới là dùng từ chính xác.

Người xung quanh toàn những bác lớn tuổi, tay ôm giỏ, trong giỏ toàn cá, tôm, rau, đủ loại thực phẩm mà nàng thường thấy ở chợ.

"Cái quái gì thế này?" - Tiffany thầm nghĩ.

"Cháu gái."

Nàng giật cả mình, quay sang người ngồi cạnh mình, "Dạ?"

"Hình như đã đến nơi rồi kìa. Cháu dặn bác chừng nào đến nơi thì gọi cháu dậy mà. Mau xuống đi."

"Nhưng cháu .. cháu .. cái này.." - Tiffany còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì chiếc xe đã dừng lại. Điều tiếp theo mà nàng biết là mình bị đá đít ra khỏi xe và đứng trước một ngôi nhà không hề quen chút nào.

Nàng nhìn xung quanh, cố gắng định hướng xem là mình đang ở đâu. Tay nàng chạm lên tóc mình. Đến lúc này, Tiffany mới giật mình.

"What the f*ck?!" - Tiffany muốn ngất xỉu luôn. Cái gì mà đầu tóc thắt thành hai bím thế này. Rồi còn áo quần nữa, áo chấm bi tím, quần màu đen rộng thụng thình, thứ áo quần mà phụ nữ thời xưa hay mang. Tiffany không dám tin vào mắt mình.

"Điện thoại, điện thoại, mình cần phải tìm điện thoại!!"

Tiffany loay hoay tìm trong túi áo mình, không điện thoại, tìm trong túi quần, có mảnh giấy ghi địa chỉ ngôi nhà đang nằm ở trước mặt nàng.

"Trời ơi cái đồ vật bất li thân của mình đâu rồi?!" - Tiffany phát tiết.

"Miyoung, cháu đến rồi ah?"

Nàng gật đầu nhìn lên.

Oh.

Khoan.

Khoan đã.

Đây là mẹ của ông ôn con nhà nàng mà!

Móa!

"Ommmaaaaaaaa!" - Tiffany theo thói quen chạy nhào vào lòng mẹ chồng - "Mẹ, con nói mẹ nghe cái này nè, chuyện này đúng là ân bờ li vờ bồ luôn, thật luôn đó mẹ! Con đang cãi nhau với Taeyeon, phải, đứa con cưng của mẹ đó. Sau đó con đi ngủ và bây giờ, bây giờ con tỉnh dậy và con thấy mình trong tình trạng.." - Tiffany đang nói nhưng liền dừng lại khi thấy sắc mặt của mẹ chồng méo mó hẳn đi.

"Omma, sao omma nhìn con lạ vậy?"

"Miyoung ah." - Bà nói - "Tuy ta và con có chút thân tình nhưng ta chỉ mới gặp con được một lần. Hôm nay con đến đây để chăm đứa con gái của ta trong lúc ta và ba tụi nhỏ lên Seoul có chút chuyện. Nên con gọi ta là omma thì không phải quá là thân thiết sao?"

Khoan!

Có cái gì đó đang sai sai ở đây!

Nàng lùi lại, nhìn nghiêng, nhìn méo, nhìn dọc, nhìn nàng thì mới phát hiện ra một điều.

Omma nhìn trông trẻ vãi vả nồi luôn. Chính xác là phải trẻ ra ba mươi tuổi.

"Omma ơi!"

Một đứa trẻ sau lưng omma xuất hiện. Ồ móe, quả đầu undercut thập niên 80 thật không thể chấp nhận được đây rồi. Lúc nàng nhìn thấy khuôn mặt của đứa bé này thì nàng cũng biết chính xác mình đang ở đâu luôn.

Nàng đang ở cái thời điểm mà Kim Taeyeon mới được ba tuổi! ☺

"Và làm thế nào một đứa nhóc ba tuổi có thể cãi nhau với con được nhỉ?" - Omma Kim hỏi nàng, một cách đầy thắc mắc.

Tiffany làm ngơ, xem như mình không nghe thấy. Chẳng lẽ nói con từ tương lai lộn cổ về đây, con là con dâu tương lai của mẹ, vợ của con gái của mẹ. Oh, Tiffany không muốn Omma Kim lăn đùng ra bất tỉnh.

Đừng nói là điều ước muốn cậu bị teo đi của nàng thành thật rồi nha. Vậy thì Kim Taeyeon của nàng, trời ơi cục dzàng của nàng như thế này thì nàng phải sống làm sao đây!

"Chị .. là .. ai .. dzậy .. hả?!" - Cậu nhóc nhìn nàng, trương mắt lên hỏi.

Là bà nội của cưng sau này, được chưa?!

"Taetae ah." - Omma Kim bồng cậu lên - "Đây là chị Miyoung, con gái của bạn mẹ, ba ngày sắp tới sẽ thay mẹ chăm sóc con. Taetae phải ngoan nhé."

Tiffany cười giả lả, "Chào bé cưng." - Đúng là nhìn cái mặt lúc nhỏ cũng thấy ghét nữa là.

"Hứ .. nhìn mặt .. giống con .. sư tử .. ghê luôn!" - Taeyeon phiên bản trẻ con nhận xét đại mà không ngờ trúng thiệt. Cậu quay sang mẹ mình, nói bằng giọng làm nũng - "Không thích!"

Tiffany càng nghĩ càng thấy ghét, Tae dám không thích em sao?! Nàng đoạt lấy Taeyeon bế bi từ tay Omma, môi nhếch lên khi nhìn thấy đôi mắt Taeyeon mở ra căng tràn sợ sệt.

"Nhóc, rồi em sẽ thích chị thôi. Thích chị nhiều ơi là nhiều nữa kìa."

"Mẹ ơi! Đáng .. sợ .. đáng sợ quá đi!!" - Taeyeon khóc ré lên trong vòng tay của cô vợ tương lai. Chạy trời không khỏi nắng rồi nhóc con ah. Ba ngày sắp tới, trùm sò góc nhỏ Jeonju sẽ phải  đối chọi với cô vợ đến từ tương lai ra sao đây?

Nhưng theo Tiffany thì, "Không ăn hiếp được phiên bản lớn thì ta sẽ ăn hiếp phiên bản nhỏ để xả giận."

Gái Mũy siêu ngầu. 😎


Và đây chính là quả đầu undercut của anh nhà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro