
9 tháng 10 ngày. 10
Để tránh đêm dài lắm mộng, ba mươi chưa phải là Tết, nên Dong Hae thúc đẩy tiến độ ly hôn rất nhanh. Chỉ sau một tuần đã đem giấy ly hôn đặt trước mặt Taeyeon.
Ba người ngồi đối diện nhau. Taeyeon ngồi một bên, bên còn lại là Dong Hae và Tiffany. Ban đầu, Tiffany muốn đến, nhưng Taeyeon nghĩ đây là chuyện mình có thể giải quyết được nên không đồng ý. Tiffany không chịu, nàng muốn nhìn thấy khoảnh khắc Taeyeon kí tên vào đơn ly hôn, minh chứng rõ ràng nhất việc cô sẽ là của nàng, không là của Dong Hae nữa. Tiffany xoay qua xin Dong Hae để mình đi cùng, Dong Hae liền đồng ý, còn nghĩ Tiffany thực sự rất nôn nóng với việc trở thành vợ của mình.
Tiffany chớp chớp mắt nhìn Taeyeon, giả vờ không thấy tia khó chịu dâng lên trong mắt cô.
"Đơn ở đây rồi, cô mau kí đi." - Dong Hae đẩy tờ đơn đến trước mặt cô. Taeyeon nhìn xuống tờ đơn, khẽ nhíu mày.
"Chỉ đơn giản vậy thôi sao?" - Giọng Taeyeon ôn tồn, nhìn Dong Hae.
"Chỉ như vậy thôi là sao?" - Dong Hae có chút mờ mịt, người phụ nữ này có ý đồ gì - "Cô muốn gì?"
Taeyeon nhìn sang Tiffany, nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Dong Hae, mày nhíu chặt hơn, "Tám năm của tôi bỏ ra cho gia đình này. Anh nói muốn ly hôn là ly hôn, vậy còn tôi thì sao đây, anh lấy gì bù đắp?"
Tiffany thấy Taeyeon liếc mình, đại khái là liếc mình đang nắm tay Dong Hae thì liền buông ra. Giáo viên Kim là đang ghen nha, Tiffany cười thầm trong lòng. Nàng chỉ muốn trêu cô chút xíu thôi mà.
Taeyeon thấy Tiffany không nắm tay Dong Hae nữa, lòng cô cảm thấy thoải mái hơn rồi.
Dong Hae không để ý sự thay đổi nho nhỏ của hai người phụ nữ, sự chú ý của hắn đang đặt lên cuộc nói chuyện này.
"Bù đắp?" - Dong Hae trợn ngược mắt - "Nói đi cũng phải nói lại, cô không sinh con được, còn bắt tôi phải bù đắp cho cô sao?"
"Vậy tôi không sinh con được, anh liền đi ra ngoài tìm người mang thai hộ sao? Đừng quên Hàn Quốc không hề có luật quy định vợ không sinh con được thì chồng có thể ra ngoài tìm người mang thai hộ. Hàn Quốc chỉ có luật, nếu một trong hai người không có thái độ chung thủy với hôn nhân thì người đó đã sai, hơn nữa còn tìm người mang thai hộ.." - Taeyeon nhếch môi - "Tòa án sẽ nghĩ sao về việc này đây, anh muốn bù đắp cho tôi, hay tôi sẽ đưa việc này lên tòa đây. Đến lúc đó ly hôn trong bình lặng càng không được, anh muốn tôi cho anh mặt mũi để nhìn người cũng không xong."
Tiffany muốn chạy đến ôm Taeyeon ngay lập tức. Không, là bay từ bàn bên này sang phía bên kia ôm chặt Taeyeon, nhưng vẫn còn Dong Hae ở đây, nàng không được làm như thế. Taeyeon không biết rằng bây giờ trông cô giống một nàng kỵ sĩ đến mức nào, phối hợp với bộ vest đen cô đang mặc thì lại càng hợp nữa. Hắc kỵ sĩ, mau đến đón em!
Bay qua ôm không được, nhưng có thể ở dưới bàn làm ít chuyện không đứng đắn mà.
Vì thế, bàn chân của Tiffany, cụ thể là mũi chân, cọ lên cổ chân của Taeyeon, chạy dọc từ từ lên trên. Trời sinh cho Tiffany cặp chân dài quả nhiên có ích, Taeyeon ngay lập tức ho khan vì hành động này của nàng. Mũi chân của Tiffany chạm đến phần đùi non, Taeyeon liền khôn ngoan bắt chéo chân lại.
"Ý anh như thế nào?" - Taeyeon hỏi Dong Hae, nhân tiện nhìn sang Tiffany. Đôi mắt rõ ràng đang viết ra chữ "Em quậy quá nha". Nàng thấy lỗ tai Taeyeon khẽ đỏ lên, biết mình đã trêu chọc thành công rồi nên liền thu chân lại, tủm tỉm cười.
Dong Hae không nghĩ người phụ nữ này có thể quay ngược lại cắn mình. Trong suy nghĩ của hắn, Taeyeon là một người phụ nữ rất nhu nhược. Muốn cô làm gì, cô đều sẽ làm cho dù không thích. Tám năm nay sự nhu nhược của cô đã ăn nhập vào tiềm thức hắn. Hôm nay, Kim Taeyeon đã cho hắn được mở rộng tầm mắt.
"Cô đây gọi là ăn quàng cắn bậy phải không?" - Dong Hae cười tự giễu - "Cô biết sau khi tôi ly hôn với cô, cô sẽ không còn gì nên mới uy hiếp tôi bằng cách này phải không?" - Dong Hae muốn xem Taeyeon sẽ đối đáp ra sao vấn đề này.
"Tôi không chết đói. Tôi có một công việc đàng hoàng, nên chắc chắn sẽ không chết đói. Số tiền mà anh phải bồi thường cho tôi chỉ là tiền danh dự, nhưng nếu anh không muốn.." - Taeyeon chỉ sang Tiffany, phải trêu cô nàng này một chút mới được, nãy giờ nàng cứ trêu mình hoài - "Thì anh giải thích với cô ta sao đây. Tiffany, cô đồng ý chung chồng với tôi không?"
Tiffany chớp mắt, aha, tên này dám đem trách nhiệm đẩy qua mình, chắc là muốn trả đũa việc cô bị mình trêu đây mà. Tiffany cũng muốn làm cho Taeyeon mất mặt lắm nhưng nàng biết, Taeyeon đẩy vấn đề này qua cho nàng cũng là có ý đồ của cô.
Vì thế, Tiffany giả bộ đáng thương, nhìn Dong Hae.
"Em không muốn chung chồng, Dong Hae. Không phải anh nói sẽ cho em một danh phận sao, ngay bây giờ cô ta chỉ đòi một chút tiền. Chút tiền đó so với mẹ con em quan trọng hơn sao, anh nói đi?"
Taeyeon vừa giận vừa buồn cười, ai cho nàng nắm tay hắn nói như thế, đôi mắt còn ầng ậc nước nữa, xem ra là nàng có thể khóc ngay được nếu cần thiết. Đáng lẽ Tiffany nên chọn trường diễn xuất khi đăng kí thi đại học mới phải.
"Tiffany, không phải như vậy đâu." - Dong Hae tính nói tiếp thì Tiffany ngắt lời.
"Không phải như vậy là sao, anh rõ ràng là đang phân vân. Thôi em biết rồi, anh chỉ thương con trong bụng em thôi. Được rồi, người ta sẽ sinh con cho anh, sau đó liền biến mất. Một người đàn ông phân vân giữa tiền và người phụ nữ mình yêu thì em có thể trông mong được gì." - Tiffany thở dài - "Em biết số phận em mà, cứ như vậy đi."
Dong Hae thở dài, tâm tính của bà bầu của Tiffany lại tái phát rồi. Hắn quyết định làm theo lời Tiffany. Hắn cũng không tin Taeyeon sẽ ra một yêu cầu quá lớn. Hắn dù không hiểu nhiều thì cũng hiểu ít Taeyeon, cô không phải là một người tham tiền.
"Cô muốn bao nhiêu?"
"Mười phần trăm cổ phần của công ty anh."
"Cái gì?" - Dong Hae giật mình đứng dậy - "Mười phần trăm cổ phần của công ty tôi, cô có bị thần kinh không?"
Ngay cả Tiffany cũng bị yêu cầu của Taeyeon dọa cho giật mình. Mười phần trăm, số mười không lớn, nhưng mười phần trăm cổ phần thì lại là một chuyện khác. Công ty của Dong Hae lớn như thế, tiền hoa hồng của mười phần trăm cổ phần thôi cũng đủ ăn xài mà không cần phải đi làm rồi. Với tính cách của Taeyeon, đáng lẽ yêu cầu của cô không thể cao đến như thế mới đúng. Hay cô đang muốn trả thù Dong Hae, Tiffany không hiểu. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào Taeyeon, muốn tìm ra một câu trả lời cho mình.
Dĩ nhiên, Taeyeon không cần nhiều tiền đến như vậy. Số cổ phần này không phải là dùng cho cô. Taeyeon có lý do nên mới yêu cầu một điều kiện như vậy. Taeyeon khẽ liếc nhìn Tiffany, yên tâm, Tae đang làm một điều đúng đắn. Ánh mắt của Taeyeon tràn ngập sự tự tin, khiến cho Tiffany bớt lo lắng hơn.
"Nếu anh không muốn, vậy thì chúng ta sẽ không ly hôn." - Taeyeon cần đơn ly hôn, từng tờ từng tờ bị xé bỏ - "Nhưng chúng ta sẽ gặp nhau trên tòa, tôi coi da mặt anh dày hơn, hay cổ phần của anh quan trọng hơn nhé?"
Taeyeon quay đi, nhìn Tiffany, rồi nhìn sang Dong Hae đang đứng đờ đẫn, "Anh cứ thư thả mà chọn, tôi không gấp. Chỉ có cô ấy mới gấp thôi, chú ý cho kĩ thân thể của cô ấy nhé."
Dong Hae nghiến răng, vì sao lúc trước mình không hề biết người phụ nữ này lại thâm hiểm đến như vậy. Bây giờ muốn ly hôn cũng không được, mà không muốn ly hôn cũng không xong. Mười phần trăm cổ phần đâu phải nói sang tên là có thể sang được, tập đoàn họ Lee trên hắn còn có ba của hắn. Dong Hae cần phải bàn bạc lại chuyện này.
Khi nhìn thấy Taeyeon đi thì Tiffany chỉ muốn bay theo cô nhưng còn Dong Hae ở đây, Tiffany chỉ có thể cắn răng ngồi lại tại chỗ, bất lực nhìn vào bóng lưng của Taeyeon, nhưng lại thấy cô rẽ vào nhà vệ sinh. Trái tim Tiffany khẽ ting lên một cái, nàng nhìn sang Dong Hae.
"Em vào nhà vệ sinh chút."
"Uhm." - Dong Hae gật đầu, hoàn toàn không thấy Tiffany gần như là đang chạy vào nhà vệ sinh.
"Taeyeon." - Tiffany bị kéo vào vòng tay của cô, mùi nước hoa của Taeyeon áp lên đầu mũi của nàng, khiến Tiffany ngây ngất. Cô phải thừa nhận, mình dần dần càng không thể thoát khỏi người phụ nữ này.
"Sao em lại chạy?" - Taeyeon nhíu mày, cô biết nàng rất muốn gặp mình, cô biết nàng luôn nhìn chằm chằm mình nên đã cố ý rẽ vào nhà vệ sinh. Taeyeon tóm lấy nàng rồi kéo nàng vào buồng vệ sinh cuối cùng nằm trong dãy - "Chạy không tốt đâu, ngốc."
"Thôi thôi thôi, kệ nó đi." - Tiffany cười cười, quàng tay quanh cổ Taeyeon - "Taeyeon của em siêu cấp đẹp trai luôn."
"Hả?" - Taeyeon mặt ngây như phỗng - "Đẹp trai?"
"Uhmmm, nhìn là muốn đẻ con ngay tại chỗ luôn!" - Tiffany phấn khích trả lời.
"Mệt cho em có thể nói ra những câu như vậy." - Taeyeon ôm lấy nàng - "Tin tưởng Tae, Tae sẽ mang đến cho em một sự bảo vệ vững chắc nhất."
Tiffany hoàn toàn tin tưởng Taeyeon, nàng sẽ phó thác cuộc đời mình cho người phụ nữ này. Hạnh phúc, tình yêu, tin tưởng, toàn bộ những thứ này của nàng đều đem cho người phụ nữ này định đoạt. Nàng đã quá yêu người phụ nữ này rồi.
Taeyeon rời ra khỏi cái ôm, nhìn vào gương mặt xinh đẹp của nàng, tay cô đan vào những ngón tay của nàng. Taeyeon bỗng nhớ lại cảnh nàng ôm lấy cánh tay Dong Hae, giọng cô trở nên thâm trầm.
"Tae xin phép được hôn em."
Sau đó, nàng họ Hwang cảm thấy giáo viên ngữ văn Kim hôn mình như thể chưa được hôn bao giờ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro