Ở Seoul tuyết rơi
Đông lại đến rồi.
Trời vào đông và tuyết cũng bắt đầu rơi nhiều hơn. Từ ban công căn hộ của mình, tôi phóng tầm mắt xa xăm nhưng tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là sự trắng xóa dày đặc, thấp thoáng là những ngọn đèn đường le lói. Tôi đưa tay khẽ hứng lấy một bông tuyết, hạt tuyết trắng xóa chạm vào lòng bàn tay ấm áp rồi tan chảy. Lạnh quá, tôi cảm giác mùa đông vài năm trở lại đây lạnh lẽo hơn nhiều. Hay là do hơi ấm bên cạnh tôi không còn nữa nhỉ? Bật cười vì những suy nghĩ của mình, tôi vơ đại cái áo ấm rồi bước ra khỏi nhà trong làn tuyết lạnh giá.
Lê bước chậm rãi trên con phố quen thuộc, tuyết không ngừng rơi xóa đi hết những dấu chân tôi để lại phía sau, nhưng là cũng không xóa được kí ức đẹp đẽ của tôi và em ở nơi này. Dừng chân trước một hiệu sách nhỏ nơi tôi lần đầu gặp em. Kể từ giây phút ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi biết em là người tôi muốn ở cùng cả cuộc đời này. Đi một chút nữa lại đến quán cà phê yêu thích của tôi, nơi tôi lần đầu tỏ tình với em. Tim tôi như nổ tung ở cái giây phút em đồng ý làm bạn gái mình, ôi tôi chắc có lẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi. Em nhỏ nhắn và đáng yêu, em khiến trái tim tôi cứ không ngừng loạn nhịp. Con hẻm nhỏ chứa đầy kỉ niệm vui vẻ của chúng tôi. Còn nhớ hôm ấy hai đứa tôi lỡ tay làm vỡ kính cửa sổ của một bác hàng xóm, cả hai đã chạy trối chết khi bị anh con trai của ông bác rượt đuổi, may là bọn tôi nấp được vào con hẻm này. Có điều cậu ấy đã bỏ đi từ rất lâu rồi nhưng tôi và em thì vẫn đang quấn chặt lấy nhau, môi chạm môi. Đến khi cả 2 rời ra vì cần không khí để thở thì mặt em đã đỏ ửng lên rồi, có lẽ là em lạnh, có lẽ em nóng, hoặc có lẽ em đang ngượng ngùng. Tôi cũng không rõ nữa, chỉ nhớ hôm ấy em cứ cười mãi thôi.
Tôi nhớ mình bảo em cùng thi chạy đến tiệm bánh xem ai chiến thắng, em vui vẻ chạy đi và tôi nhanh chóng đuổi theo em. Có vẻ em sắp thắng rồi vì em chỉ cần bằng qua nửa đường nữa thì sẽ đến đích còn tôi thì chỉ mới đến vạch sơn đầu tiên cho người qua đường. Em quay lại nhìn tôi một chút, nhưng tôi không nghĩ đó lại là lần cuối cùng em nhìn tôi. Chiếc ô tô chạy quá tốc độ không nhìn thấy em. Em nằm đó, bất động, tôi cũng không thở nổi.
Bố mẹ em đưa em sang Mỹ để chữa trị, họ cắt đứt mọi thông tin về em với tôi, họ nói em thành ra như vậy là do tôi. Ừ, tôi tệ quá phải không em? Nếu như hôm ấy tôi không đề nghị chạy đua, nếu tôi không nhường cho em chạy trước, nếu tôi nhanh hơn chút nữa thì em sẽ không phải nằm xuống trước mũi xe ô tô, nếu lúc đó em không quay lại nhìn tôi... Có điều, cuộc đời thì không có "nếu như". Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, tôi sẽ không thể mang rắc rối đến cho em được nữa. Nhưng là tôi vẫn không đổi chỗ ở, lỡ như em tìm không thấy tôi thì làm sao đây. Tôi mâu thuẫn quá nhỉ?
Không có em, cuộc đời tôi vẫn phải tiếp diễn, nhưng vô vị hơn.
Ngồi vào cái bàn nhỏ quen thuộc trong góc quán cà phê, tôi gọi ca cao nóng, thức uống yêu thích của em mỗi khi đông về. Em rất thích đồ ngọt, em thường bảo tôi uống thử ly ca cao của em và tôi thì chịu không nổi thứ đồ uống béo ngậy này. Nhưng mà có vẻ ly ca cao hôm nay nhạt đi nhiều quá. Đảo mắt một vòng quanh tiệm, nơi này vẫn quen thuộc như thế, vẫn là kiểu trang trí giống nhau đông này đến đông khác nhưng bàn ghế đã có chút thay đổi, cả người pha chế cũng đổi rồi. Giây phút đảo mắt về lại ly ca cao nóng, tôi bắt gặp gương mặt quen thuộc, vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc nâu dài, đôi má phúng phính nhưng có vẻ như gầy hơn một chút rồi. Tôi làm sao quên được gương mặt này chứ, là em, em trở về rồi. Nhưng mà em đang đi đến chỗ tôi sao? Tôi có phải đang nằm mơ không? Mà nếu là mơ thì làm ơn đừng đánh thức tôi dậy.
"Chị không có nằm mơ đâu"
Vẫn là em hiểu tôi nhất. Em nở nột nụ cười quen thuộc, nụ cười tôi thương nhớ mấy năm qua
"Em trở về rồi, Jo Yuri của chị trở về tìm chị đây. Đồ ngốc có phải rất nhớ em không? Em cũng rất nhớ chị"
Mặc kệ người ta có đang nhìn hay bàn tán về tôi, tôi không quan tâm nữa. Điều duy nhất trong tâm trí tôi bây giờ là em, Jo Yuri bằng da bằng thịt, người tôi nhớ đến phát điên đang đứng trước mặt tôi. Tôi ôm em, cái ôm của mấy năm trời nhung nhớ. Tôi hôn em, nụ hôn chứa đầy sự nghẹn ngào.
"Xin lỗi, sau này chị nhất định bảo vệ em, không để em rời xa chị lần nữa"
End
Định viết SE mà không ngược hai đứa nhỏ nổi nên thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro