Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày kỉ niệm

 Seungwan vừa thoát khỏi một trận ốm dài, thân thể cô bây giờ mệt rã rời, chỉ ước được nằm trong chăn ấm đệm êm đánh một giấc thật dài cho đến tận sáng hôm sau. Nhưng ước mơ mãi cũng chỉ là mơ ước, cô nào có thể nghỉ ngơi được khi cô người yêu bé bỏng của mình cứ vòi vĩnh này nọ, muốn được cô cho đi chơi, đi ăn chứ.

-Joohuynie, em thật sự rất khó chịu chị có thể cho em nghỉ 1 chút được không? Em hứa chắc ngày mai sẽ chiêu đãi 1 bữa to gấp đôi.

-Seungwan à, chị đói lắm rồi~ hơn nữa sau khi ốm xong em cũng cần phải tẩm bổ để tăng cường sức đề kháng chứ đâu thể nuốt mỗi mấy muỗng cháo như vậy được.

-Nếu đói chị có thể ra ngoài bếp và ăn vài bát cháo mới nấu kia mà.

-Nhưng Seungwanie, mấy ngày em nằm vật vã ở trên giường, không có ai nấu ăn cho, bọn kia thì lười như hủi, ngày nào cũng phải đưa cái thứ cháo ấy vào trong miệng, chị không quen, với lại em cũng khỏi rồi nên dắt chị ra ngoài thưởng thức mấy cái món ngon cũng được mà. 1 thời gian nữa em và chị nói chuyện còn khó huống chi đi ăn cùng nhau.

-Joohuyn unnie, nếu muốn đổi hương vị chị có thể đặt đồ ăn qua điện thoại. Vừa đúng ý chị, vừa nhanh gọn, đỡ phải chôn chân trong cái không khí giá lạnh cùng với 1 đống khói bụi của người đi đường. Sướng như vậy chị cứ thế mà làm. Không cần phải đợi em dắt đi đâu. Seungwan giọng vừa ngái ngủ vừa cố nói ra từng chữ một.

-Em... em đúng là quá đáng chẳng nhớ gì cả, đến cả ngày hôm nay cũng quên thì chị cũng chịu rồi. Nếu đã vậy thì cứ ở đó mà ngủ đi, chị không cần gì hết. Joohuyn giờ đây mắt cũng đã rưng rưng vài giọt nước vừa trách móc vừa chạy ra ngoài để lại cho Seungwan 1 cái đóng cửa thật mạnh.

Còn cậu ta thì cứ ớ người ra không biết mình đang làm trò cười cho 3 vị khách vừa được thưởng thức màn kịch hay mà cậu và chị là 2 diễn viên chính.

Seulgi la lớn ''Đáng thương cho kiếp chuột nhà cậu. Hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau mà lại lười biếng nằm ườn trên giường. Xem ra chị ấy không dễ dàng tha cho, mau cứu lấy tình yêu đi đến lúc mất thì ráng chịu.''

Joy và Yerim đồng thanh phụ họa: ''Ráng chịu nghe chưa đồ chuột ngốc''

 Ở 1 diễn biến khác Joohuyn đang vội chạy trên đường vừa chạy cô vừa nghĩ " Seungwan à, tại sao em lại quên ngày hôm nay vậy, chị không trách em nhưng chí ít thì cũng phải đưa chị ra nhà hàng chiêu đãi một bữa ra trò chứ. Chẳng nhẽ em ấy có người khác? Đâu có được, nếu có người khác thì mình sẽ giựt bông cướp chậu, không phải lo.''

-Joohuyn unnie, chờ em với. Cậu vừa thở hồng hộc vừa phải với tay bắt kịp chị cuối cùng cũng có thể ôm trọn chị trong vòng tay của mình.

-Sao chị ngốc vậy hả ,  dù có giận em thì cũng đừng nên chạy ra đường thế này nhỡ đâu bị cảm lạnh thì phải như thế nào đây. Còn nữa, em xin lỗi do mệt quá nên không thể nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm của 2 chúng ta. Bây giờ để chuộc lại lỗi lầm em sẽ đưa chị đi bất cứ nơi nào chị muốn, được chưa?''

''Seungwan, dù có lạnh đến mấy chỉ cần vòng tay em cũng có thể sưởi ấm trái tim và tâm hồn này. Buổi kỉ niệm này như vậy là vui lắm rồi. Chị mong sẽ được đón thật nhiều ngày hôm nay trong hạnh phúc.''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro