
#Ở vũ trụ song song của song song nào đó (8)
Note: Chúc mừng sinh nhật bé Mèo tròn 29 mùa xuân 🎂
- Ê Jihoonie, mày có thấy, hình như thầy Jeon tránh tao không?
Jun khều khều thằng bạn đang gà gật với cái bánh sandwich dậy, rồi thì thầm hỏi sau tiết Quốc ngữ thứ 5 trong tuần mà thầy Jeon vẫn nhất quyết không gọi cậu trả lời câu hỏi.
- Hử? Mày dở à? Thầy ấy tránh mày làm đếch gì? _ Jihoon lèm bèm dụi dụi mắt.
- Thật mà, tao cảm giác như thầy ấy cố tình không gọi tao ý. Tiết thứ 5 trong tuần rồi.
Jihoon nhăn mặt, đảo mắt một vòng, cố vắt óc nhớ lại xem mình có bỏ lỡ tình tiết quan trọng nào để dẫn đến việc 'thầy Jeon tránh' như thằng bạn mình nói hay không.
- Thực ra thì tao không để ý lắm việc thầy ấy có tránh mày hay không. Nhưng mà nếu như mày đã nghĩ thế, thì thử nhớ lại coi, mày có làm cái gì khiến người ta giận hay khó chịu không?
Jun nằm nhoài ra bàn, cái mặt dài thượt như ống bơm, cậu đâu có biết đâu, cậu chỉ cảm thấy thế thôi chứ. Ai mà biết được người ta nghĩ cái gì, ngoài việc cậu biết người ta chắc chắn có thích mình, thì cậu không biết người ta nghĩ gì hết!!!
- Chẳng nghĩ ra nữa. Thầy ấy là thầy giáo, tao là học sinh, đến cơ hội tiếp xúc còn chả có, đào đâu ra mà làm người ta giận? Tao mà biết nguyên nhân thì đã chẳng hỏi mày.
Jun vừa dứt lời, giọng của cậu em cao kều lại lanh lảnh.
- Junie~~~
- Ah!
- Hả?
Jun kêu 'Ah' một cái khiến Jihoon cũng giật mình, bộ nhớ ra cái gì rồi à?
- Sao? Sao?
Mingyu bước tới chỗ họ ngồi, cũng ngơ ngác nhìn chưa hiểu gì hết, chỉ thấy Jun liếc sang mình một cái rồi lại nhìn sang Jihoon.
- Tối cuối tuần trước tao đi phụ bán hàng cho cửa hàng nhà Mingyu vì nhân viên part-time xin nghỉ, đúng hôm gặp thầy Jeon qua mua đồ, thầy ấy còn nấu mỳ cho tao ăn nữa. Mà vừa ngồi ăn mấy miếng đã có con Cún này nè đến cướp mất bát mỳ.
Cậu vừa nói vừa chỉ chỉ sang Mingyu, mà cậu nhóc này thấy nhắc đến 'ông thầy già' kia là lại bĩu môi.
- Ông ấy có gì hay mà anh cứ mê lăn mê đổ thế chứ.
- Này! Kim Mingyu! Người ta còn nấu mỳ cho anh đây ăn rồi, em đã nấu chưa mà dám mở mồm chê hả? Hay chỉ biết cướp đồ ăn của anh là nhanh?
Jun đứng dậy véo véo cái mỏ cãi xoen xoét của Kim Mingyu lại rồi lên giọng mắng cho một trận, em với ún to như con bò nhưng chỉ cướp miếng ăn của anh là giỏi.
- Ê hay tại mày cho nó ăn mất bát mỳ ấy nên thầy Jeon mới phật lòng? Hử?
- Có lẽ nào lại thế? Chắc không nhỏ nhen vậy chứ? _ Jun xua xua tay.
- Có nhé! Ông ấy chắc chắn nhỏ nhen, chứ không thì đã chả tí thì đánh trượt bài của em vì chữ xấu!!!!
Kim Mingyu xông xáo nói chen vào, lại bị bàn tay thần thánh của Jun thò ra véo mỏ bắt im thêm lần nữa.
- Ừ, chắc không nhỏ nhen thế nhỉ? Thế thì sao nhỉ? Hay là chẳng qua do mày biết hết rồi nên thầy ấy gọi mấy đứa khác để kiểm tra kiến thức lại một lượt? Dù sao mày cũng thuộc top 5 toàn trường mà, có không gọi mấy buổi cũng chẳng chết ai. Điểm môn này cũng ok mà.
Jihoon vừa nói vừa nhún vai rồi tiếp tục xử lý cái bánh của mình, mà Jun thấy mấy cái thằng bạn mình nói cũng hợp lý. Có khi nào cậu thích người ta quá nên hơi overthinking không nhỉ?
Đúng lúc này thầy Jeon Wonwoo lại bước tới trước cửa cùng một xấp đề kiểm tra định giao cho lớp trưởng thì chứng kiến ngay cảnh Jun đang dùng tay chặn mỏ Mingyu, mà cậu nhóc Kim Mingyu cũng bật lực mặc kệ Jun muốn làm gì mình thì làm. Giờ anh ước mình cứ tự nhờ một học sinh khác mang đề qua là được rồi, tự mình đi làm chi không biết nữa.
- Ê ê ê thầy Jeon, thầy Jeon kìa Junie!! Ra đi kìa ra đi!
Jihoon nhác thấy thầy quay lưng đi liền đập thằng bạn mình bồm bộp, chỉ sợ nó lỡ mất thời cơ trò chuyện riêng với crush.
- Hả?
- Ra đi! Thầy vừa đi mất rồi, nhanh lên đuổi theo đi!
Jun vội vàng chạy ra, bỏ lại Mingyu và Jihoon lại, mà hình như Lee Jihoon cũng đã nghiệm ra điều gì đó, liền xoa xoa cằm trừng mắt nhìn Kim Mingyu.
- Nhóc con, mày cố tình đúng không?
- Em cố tình cái gì?
Bị Jihoon liếc một cái, Mingyu liền giãy nảy lên phản bác.
- Chứ không phải thấy Jun nó ngồi nói chuyện với thầy tối hôm trước nên mày cố tình phi ra chỗ nó phá đám hả? Anh mày biết thừa rồi đấy nhé.
Mingyu lần này bĩu môi, thôi thì coi như ông anh mình giỏi, cái gì cũng đoán ra được.
- Bộ cả hai người ăn phải bùa mê thuốc lú gì của ổng hả? Ổng có cái gì đâu mà u mê thế nhỉ? Ổng rất là máu lạnh vô tình với em trai các anh đấy nhé.
Jihoon chép miệng rồi tiện tay thụi một cú vào bụng thằng em khiến Mingyu lại ôm bụng lăn lộn. Cái thằng nhóc này đúng gan to bằng trời mới dám đi phá hoại chuyện tốt của Moon Junie mà, không trừng trị không được.
- Mày trẻ con nó vừa thôi nhé cái thằng nhóc đần này. Viết xấu là do thầy ấy hả mà còn thù lâu nhớ dai. Bớt trẻ con lại, để yên cho Junie nó yêu đương đi. Phá hoại hoài, nó mà nghiệm ra được thì mày no đòn em trai ạ, chứ không phải mỗi chuyện bị bố đánh do điểm thấp nữa đâu.
Ừ thì thực ra Kim Mingyu cũng vừa phá vừa rén đấy chứ, nhưng mà cậu nhóc không thích anh trai mình đi yêu ông thầy ấy thật mà!!! Vừa già vừa khó tính thế thì sau nhỡ đâu ông ta từ chối anh mình thì sao? Hay cứ cho là họ hẹn hò đi, rồi sau Moon Junie bị đá thì thế nào? Kim Mingyu rất rất là bao bọc anh trai đấy nhé!
.
Mà lúc này ở ngoài hành lang, may mà có Jihoon nên Jun đã đuổi kịp thầy.
- Thầy ơi, thầy tìm em ạ?
- À _ Wonwoo có hơi bối rối khi thấy cậu đuổi theo mình _ À ừ, tôi định nhờ em phát cho lớp bộ đề ôn tập, nhưng mà hình như tôi lấy nhầm rồi nên tính quay về phòng giáo viên, chắc cuối ngày tôi sẽ đưa sau.
Thấy anh dợm quay bước đi, Jun vội vã túm lấy vạt áo vest của anh trước cả khi bản thân ý thức được hành động của mình.
- E-em _ Jun nhanh chóng bỏ tay ra, khuôn mặt trắng nõn giờ phủ thêm một lớp filter hồng hồng, nom đáng yêu lạ _ Hay để em đi lấy luôn ạ, thầy không phải mất công đi thêm lượt nữa.
Nhìn dáng vẻ bối rối của cậu học trò, trong đầu Wonwoo bỗng như lóe lên một tia suy nghĩ, dù chỉ sượt nhanh qua thôi nhưng cũng đủ khiến anh giật mình.
Có lẽ nào...
- Vậy phiền em nhé, Junhwi.
Cậu ngẩng phắt lên nhìn, đôi mắt tròn đen láy khẽ chớp nhìn anh đầy về ngạc nhiên. Mà đáp lại nó là nụ cười dịu dàng tựa nắng thu ấm áp. Thầy Jeon vừa gọi tên cậu không thôi đúng không? Không phải Moon Junhwi bị lãng tai đâu nhỉ? Đêm nay mất ngủ là cái chắc rồi!
.
Jihoon nhìn theo bóng dáng lả lướt của thằng bạn mình bước vào lớp mà vô cùng kì thị. Cái bè lũ yêu đương này đúng là có vấn đề mà. Còn Kim Mingyu thì vẫn hậm hực khó chịu.
- Mày nhận được đề ôn thi mà vui quá nhỉ? Sắp bay lên tận trời được rồi đó Moon Junie!
- Jihoon à, tao yêu mày sâu sắc luôn! Giờ một bộ đề, chứ trăm bộ đề thì tao cũng làm cho mày xem. À không, tao sẽ làm rồi cho mày chép đáp án luôn.
Jihoon sờ trán mình rồi lại sờ trán thằng bạn.
- Má! Tao tưởng mày bị yêu đương làm ấm đầu cmnl rồi đấy!?
- Có mày ấm đầu ý! _ Lúc này Jun mới để ý tới Kim Min Cún ở bên cạnh _ Sao thế Gyu của anh? Sao mà mặt chù ụ thế này? Đói à? Anh mua đồ gì cho ăn nhớ?
Cậu vừa nói vừa vỗ vỗ má thằng em mà nhóc chả thèm đáp lời đã bỏ đi mất làm Jun ngơ ngác nhìn theo, rồi lại quay sang Jihoon ú ớ hỏi, chỉ nhận được một cái nhún vai khó hiểu của thằng bạn.
Chậc, chắc bị bóp mỏ nên dỗi đây mà, lúc nào về cậu mua kem cho nhóc Cún để dỗ dành sau vậy.
.
- Anh Jeonghan, hình như em ấy cũng thích em thì phải.
Wonwoo khẽ nói vào điện thoại, mà đầu dây bên kia thì cười hí hí như được mùa, có vẻ hóng hớt được chuyện vui nên thích chí lắm.
"Anh bảo chú mà, thế thì tiến tới thôi, chần chừ gì nữa? Tuổi tác chỉ là con số lẻ, vứt sang một bên vô tư đi."
- Em vẫn muốn chờ tới sau khi em ấy tốt nghiệp đã.
"Ầyyyyy cái thằng này!"
Wonwoo có thể tưởng tượng được khuôn mặt Jeonghan lúc này, khiến anh hơi buồn cười. Anh xoa xoa gáy, đứng từ trên sân thượng nhìn xuống những cô cậu học sinh dưới sân trường thế này lại làm Wonwoo nghĩ tới khuôn mặt ửng hồng của Jun vào lúc sáng này, điều đó khiến anh có chút bối rối và vui vẻ. Mà còn nữa, cậu chàng Kim Mingyu đó...
- À mà vẫn còn một vấn đề.
"Vấn đề gì?"
- Em ấy có người theo đuổi, là học sinh khối dưới, hội phó hội học sinh trường.
"Hửm? Ô, tình định là học sinh à? Ê kịch tính vậy há há há há"
Jeonghan vừa nghe anh nói đã cười khàn cả giọng, mà Wonwoo thì chỉ biết chép miệng, nói với mấy cái ông thần này đúng là sai lầm cuộc đời anh mà. Anh xoa xoa hốc mắt rồi cố lên tiếng ngăn cái tràng cười kinh dị ở bên tai mình.
- Anh Jeonghan, em đang nói chuyện nghiêm túc đấy.
"Hớ hớ hớ anh cũng nghiêm túc mà, nhưng chuyện này buồn cười vãi."
Wonwoo thở dài, có ai đó chỉ giúp anh cách đấm người qua điện thoại được không?
- Yoon Jeonghan.
"Ơi đây đây, cười xong rồi haha" Có vẻ như Jeonghan đang cố để ngừng lại, "Nè anh bảo chú, chú có tận hai tình báo viên ngay trong trường cơ mà, tận dụng đi. Vả lại lợi thế thuộc về người có tình yêu, hiểu chưa? Theo đuổi mà đơn phương thì cũng vứt, không sơ múi được gì đâu."
- Nhưng em thấy có vẻ thân thiết.
"Ô, thân thiết thì như anh với chú cũng thân thiết còn gì? Anh với thằng Soonyoung cũng thân thiết đây thây? Cũng chơi với nhau từ hồi cấp 3, cũng thân nhau mười mấy năm nay. Bởi vậy độ thân thiết không chứng minh được là người ta có đang yêu nhau hay không. Ok? Thông não chưa?"
Wonwoo nhướn mày, người từng trải có khác, nói cái gì nghe cũng hợp lý ghê.
- Được rồi, em đặt niềm tin vào lời anh nói. Cho em gửi lời hỏi thăm anh Seungcheol. Em phải lên lớp đây.
"Ừ ok, chúc chú sớm rước được người thương."
Jeonghan còn mi gió một cái qua điện thoại rồi sau đó mới chịu cúp máy. Wonwoo xoay xoay cái điện thoại trong tay, tự hỏi xem mình nên đút lót cho hai thằng em cái gì thì mới moi móc ra được thêm thông tin nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro