Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Ở vũ trụ song song của song song nào đó (7)

Một buổi tối nọ, khi Wonwoo vẫn còn mải mê với giáo án, các bài dạy thì Seokmin đã thò cổ vào, nhăn răng cười hehe với anh.

- Sao thế? Cần anh giúp bài gì à?

- Không ạ. Em vào chơi với anh thôi.

Wonwoo nhướn mày, chắc thằng nhóc này nghĩ anh dễ lừa lắm ấy hả?

- Tính vào thăm dò anh hay gì? Khai luôn đi, đỡ mất công anh cho mày ăn đòn.

- Cái ông này _ Seokmin bĩu môi _ Ờ thì anh biết Phó hội trưởng hội học sinh không?

- Biết. Kim Mingyu, học cùng lớp với em. Nếu tính nói chuyện cậu nhóc đó đang tán tỉnh Junhwi thì anh biết rồi, Boo mấy hôm trước mới khai ra hết xong.

Lee Seokmin đảo mắt vòng quanh, cái thằng ranh kia chả biết giữ mồm giữ miệng gì cả, lần nào cũng như lần nào, cứ nói cho nó biết là nó bắc loa tuyên thệ cho cả xóm nghe (。-人-。)

- Ờm thì anh biết rồi càng tốt, anh xem xem mà tỏ tình với người ta đi. Khối cuối cấp sắp đến kì thi năng lực rồi ấy, sau đó là...

- Anh mày biết rồi, anh là giáo viên đó, lại còn cần phải nhắc quy trình tốt nghiệp với anh à?

Thấy anh trai mình quạu, Seokmin liền biết ngay là ổng ghen muốn mờ mắt luôn rồi, thế mà còn mạnh miệng tính cái chuyện tuổi tác với con nhà người ta. Haiz, ế lâu năm mà bày đặt làm giá quá à!

- Anh biết thì càng tốt thôi, nhưng em nhắc thì vẫn nhắc. Anh đơn phương người ta tới hơn năm nay rồi mà cứ suy nghĩ hoài là sao? Đại đại đi anh! Mình 29 rồi, dũng cảm lên.

Lee Seokmin vỗ vai anh rồi gật gù, làm như mình thì hay lắm đấy còn bày đặt.

- Lee Seokmin, bài kiểm tra Toán hôm trước có điểm chưa?

Jeon Wonwoo rõ là vừa cười vừa hỏi, mà thằng em thấy người mình nổi đầy da gà.

- T-thôi e-em về phòng haha em iu anh haha

Anh tặc lưỡi, mấy cái đứa ranh con này, cứ động đến điểm trác là lẩn hơn trạch.

Wonwoo quay về bàn, trong lòng có hơi bần thần. Tốt nghiệp à, sắp rồi nhỉ, nhanh thật đấy. Trước đây anh cũng từng là học sinh, cũng bận bịu đủ thứ bài tập, lăn lộn mãi cũng hết ba năm trung học. Không biết một học sinh ưu tú như Junhwi có gặp phải những vấn đề giống anh ngày xưa không nhỉ?

Anh bật cười rồi lắc đầu, cái gì cũng thành nghĩ đến cậu ấy mất rồi.

Wonwoo đứng dậy vớ lấy chiếc áo khoác, anh quyết định mình phải ra ngoài một chút thôi, cần phải đi cho thư giãn đầu óc mới được.

Giờ cũng không còn quá sớm, ngoài đường thưa bóng người chỉ chừa lại vài bóng đèn đường lay lắt soi xuống hàng cây.

Wonwoo cũng muốn tỏ tình với người ta rồi, chỉ là anh có hơi nhát, được chưa? Anh đang dần có tuổi rồi (thực ra mới 29 thôi), không dám bồng bột nữa, cứ lo được lo mất hoài, còn lo sau này nhỡ yêu nhau một thời gian rồi người ta chê mình thì sao? Hơi buồn cười nhưng Jeon Wonwoo thật sự đã nghĩ tới đoạn đó rồi.

Nhiều suy nghĩ hiện trong đầu quá làm anh bối rối. Hình như Wonwoo nhớ gần đây có cửa hàng tiện lợi, một điếu thuốc chắc chắn sẽ giúp được anh lúc này.

Lúc ghé tiệm anh không thấy ai, cho nên đi vào chọn bừa một lon bia, lấy thêm túi bánh ăn vặt và một gói thuốc rồi mang ra quầy.

- Thầy Jeon!

Tiếng gọi là anh giật mình quay lại, nguyên nhân khiến anh rối bời đang đứng ngay đây này.

- Học trò Moon... Sao em lại ở đây?

Anh nhíu mày khi thấy Junhwi mặc đồ đồng phục của cửa hàng.

- À thì... đây là cửa hàng của chú em, nên em qua giúp ạ. Thầy sống gần đây ạ?

Wonwoo gật đầu, anh đang tính túm lại đống hàng trên quầy rồi giấu nhẹm đi, thì Jun đã tinh mắt thấy rồi.

- Thầy hút thuốc ạ?

- Một vài điếu khi tôi căng thẳng thôi _ Anh có hơi ngại ngần xoa xoa gáy _ Mà học sinh cuối cấp sao không ở nhà ôn bài đi, còn đi phụ bán hàng nữa?

- Thì em cũng chỉ ra phụ khi nào thấy căng thẳng thôi ạ _ Jun cười nhẹ một tiếng, cậu rõ ràng là cố ý bắt chước câu trả lời của anh.

Wonwoo tự nghĩ thầm, đúng là một cậu nhóc lém lỉnh.

- Học trò Moon, em ăn tối chưa?

- Dạ chưa, lát về em mới ăn ạ _ Cậu thành thật đáp lời.

Wonwoo không nói gì, chỉ lẳng lặng đảo một lượt nữa trong cửa hàng xách ra hai gói mỳ vị cơ bản, hai quả trứng và hai cây xúc xích ăn liền.

- Có thể nghỉ chút phải không? Ra ngoài bàn ngồi chờ một chút, thầy làm bát mỳ rồi ra ăn.

Jun vừa tính tiền vừa ngơ ngác, này là người theo chủ nghĩa phái hành động à? Sao nhanh quá vậy?

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết, có vấn đề gì tôi sẽ chịu trách nhiệm, em ra ngoài ngồi chờ tôi.

Cậu chớp chớp đôi mắt tròn nhìn người đàn ông đang lúi húi với cái máy nấu mỳ kia. Gia trưởng vậy sao? Nhưng mà Moon Junhwi lại thích mới chết chứ  ('つヮ⊂)

Thời gian cuối năm trời càng ngày càng lạnh, Jun ôm một chiếc áo to sụ đi ra ngoài ngồi chờ, tự bản thân cậu cũng thấy mình ngoan ngoãn nghe lời một cách lạ thường, chắc một phần là do uy nghiêm của một thầy giáo nữa nhỉ?

Nếu để kể Moon Junhwi thích thầy từ bao giờ, thì đơn giản chỉ là vào một ngày nắng đẹp, người ta đỡ cậu khỏi ngã nhào từ cái thang cũ kĩ chết bằm của trường rồi còn dùng chất giọng trầm ấm kia sốt sắng lo lắng hỏi han, ừm, chỉ có thế thôi mà Moon Junhwi đổ đứ đừ, sét đánh khét lèn lẹt.

Thực ra cậu cũng không dám tỏ tình đâu, hồi trước còn đâu dám nghĩ đến chuyện đó, chẳng qua vô tình nghe được thầy nói chuyện với ai đó trên sân thượng rằng thầy cũng có cảm tình với cậu nên Jun mới dám nói với Jihoon rồi bàn chuyện tỏ tình chứ. Liều ăn nhiều mà, biết đâu bất ngờ, vả lại Moon Junhwi đủ điên để làm mấy trò ấy, trích dẫn theo lời của Lee Jihoon.

Tiếng chuông ở cửa ra vào lại lần nữa kêu lên leeng keeng, Wonwoo cầm theo hai bát mỳ bước ra ngoài, mà Jun thấy vậy liền lập tức bật dậy để đỡ cho anh. Cái người này không biết nóng là gì hả?

- Được rồi em ngồi xuống đi, tôi quen rồi, không thấy nóng.

Bộ trên mặt cậu hiện lên suy nghĩ của bản thân hả, mà sao người này cái gì cũng biết vậy?

- Ăn đi chứ, em nhìn tôi làm gì? Ăn đi rồi về nhà sớm còn học bài, cuối cấp rồi.

Jun bĩu môi, đúng là cằn nhằn hệt như một ông già mà, anh cũng mới 29 tuổi thôi chứ nhiều nhặn gì đâu?

- Thế giờ là chỉ được làm mỗi việc học bài thôi ạ? Học sinh cuối cấp không được làm gì khác hả thầy?

Cậu cắn đũa nhìn phản ứng của anh, mà Wonwoo thì chỉ nhíu mày ngẩng lên nhìn.

- Vậy ngoài việc học là quan trọng nhất, thì học sinh cuối cấp bọn em còn tính làm cái gì nữa?

- Thì... _ Cậu dài giọng _ Thì ví dụ như đi hẹn hò chẳng hạn ạ?

Lần này thì Jeon Wonwoo sặc thật, suýt chút nữa là mỳ lên mũi anh luôn rồi.

- Thầy không sao chứ ạ? Thầy chờ chút em đi vào lấy nước.

Jun cuống lên chạy vào trong, mà Wonwoo trong cơn ho của mình lại thấy hình như ho nhiều quá lòng mề sắp trộn nháo nhào vào với nhau rồi thì phải? Chứ không thì sao anh lại thấy đau như thế này được. Đúng là điên luôn rồi.

- Thầy uống chút nước đi ạ.

Anh nhận lấy cốc nước ấm từ tay Jun, thoáng thấy vẻ lo lắng của cậu bé này, nếu là trước đó 10 phút thì có thể anh sẽ hơi hơi vui mừng một xíu, nhưng giờ thì không, cuối cùng sự lo lắng đó chắc vẫn chỉ dừng ở tình thầy trò thôi nhỉ. Jeon Wonwoo à, mày mơ tưởng cái gì kia chứ?

- Cảm ơn em. Tôi no rồi, cũng còn việc bận nên về trước đây. Ăn xong thì nhớ về sớm.

Wonwoo cầm bát mỳ của mình đứng dậy, rồi nghĩ thế nào đó anh lại bổ sung thêm.

- Ở trường không cấm bọn em hẹn hò, đừng hẹn hò lộ liễu trong trường và đừng để ảnh hưởng kết quả học tập của bản thân là được. Em đã là học sinh năm cuối rồi, tập trung cho việc học một chút, sau này ra trường rồi _ Wonwoo hơi ngừng lại _ Ra trường rồi sẽ còn nhiều thời gian hơn, hiểu chứ, học trò Moon?

- Thầy ơi, em...

- JUNIEEEEEEEEEE

Jun còn chưa kịp dứt câu thì một cái bóng cao nhòng phi tới rồi va sầm một cái vào lưng cậu, dính cứng ngắc trên đấy. Khỏi nói cũng biết, chẳng phải là con Koala mang tên Kim Mingyu thì còn ai vào đây nữa chứ! Cái thằng nhóc chết bầm này!

- Mingyu! Thả anh ra! Thấy ai đây không? Em chưa chào thầy mà còn làm gì thế hả?

Cậu nhóc bĩu môi rồi đứng thẳng dậy cúi người chào Wonwoo.

- Em chào thầy ạ.

- Ừm, chào em học trò Kim.

Anh thầm thở dài một chút, rồi nhủ thầm, đáng lý mình cứ ở lỳ trong nhà thì có phải đỡ hơn không.

- Vậy hai đứa ở lại, thầy về trước đây. Nhớ về sớm đó.

- À dạ vâng ạ _ Jun ngơ ngác nhìn anh, gật đầu đúng chất một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Nói rồi anh rời đi, mà nghe đằng sau vẫn thấp thoáng cuộc nói chuyện của hai cậu trai trẻ tuổi.

"Em đói, Junie ơi ~"

"Đây đây, ăn đi, mệt em quá, lúc nào cũng thấy đói được đấy."

"Hihi em iu anh~"

"Không phải nịnh, ăn đi, chịu em đó, tìm anh lúc nào cũng chỉ ăn."

Jeon Wonwoo lại một lần nữa thầm thở dài, anh tự trách bản thân đúng là điên rồi mới mò đi dạo nửa đêm mà.

Tiếng bật lửa kêu tách một cái, làn khói thuốc tản mản theo sau bóng lưng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro