Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa (2)- End

Yunjin để chiếc điện thoại ở đó, em tiến về phía cửa sổ, mưa vẫn rơi ngày một nặng...

Chợt...

- Mẹ vào được không Yunjin?

- Dạ được ạ!

* Cạch *

Bà Choi mở cửa bước vào, thấy Yunjin đứng trầm ngâm bên cửa sổ, bà nhẹ giọng hỏi nhỏ cô con gái cưng của mình:

- Con có chuyện gì à? Khuya thế này sao vẫn còn chưa ngủ?

Yunjin tiến lại gần chiếc giường nơi mẹ đang ngồi, khẽ ngồi xuống, em thở dài:

- Mẹ à, con có chuyện này muốn nói với mẹ..

Bà Choi cầm tay Yunjin, vuốt nhè nhẹ, con gái bà hẳn đang trải qua chuyện gì buồn lắm mới trầm ngâm đến vậy

- Có chuyện gì nào? Con cứ nói đi

- Con..con đồng ý với lời đề nghị của mẹ hôm trước ạ

- Nghĩa là...

- Vâng...con sẽ đi du học ạ

- Yunjin nếu con suy nghĩ kĩ rồi, mẹ đều chiều theo ý con. Nhưng nhớ quyết định gì cũng đừng để sau này phải hối hận 










5 năm sau...

Sau 5 năm tu nghiệp tại Thuỵ Sĩ, Choi Yunjin chính thức quay về Hàn Quốc, ngồi trong taxi hướng tầm mắt của mình nhìn hai bên đường, cảnh vật lạ quá, nhanh thật, mới đó mà đã 5 năm... Đang suy nghĩ miên man, chợt chiếc điện thoại đang cầm trên tay rung lên, khẽ vuốt màn hình rồi đặt lên tai:

- Alo?

- Yunjin à, con đang ở đâu rồi? Gần về tới nơi chưa? Haewon, Jinsol và Kyujin đang đợi con ở nhà đây

- Con đang trên đường đi mua chút đồ, khi nào gần tới nơi con sẽ điện lại nhé

Dập máy điện thoại, tới nơi rồi.. là ngôi nhà của em và Seol Yoona.

Mở cửa nhà đi vào bên trong, mật khẩu cô chưa đổi, vẫn là ngày mà hai người gặp nhau lần đầu tiên, tủ lạnh vẫn còn nhiều thức ăn, mọi thứ trong nhà đều sạch sẽ hẳn là vì mỗi ngày cô đều dọn dẹp

Yunjin tháo giày, bước lên trên cầu thang về phía phòng ngủ, đồ đạc cũ của em vẫn còn nguyên vẹn, với tay lấy thùng carton, bên trong đựng ảnh chụp của hai người, những ngày tháng hạnh phúc của cuộc đời em...

Chiếc điện thoại trong tay em lại reo lên lần nữa, chẳng biết em đã nói gì với người ấy, chỉ thấy sau khi dập máy em vội vàng thu dọn đồ trong hộp lại thật gọn gàng rồi nhanh chóng rời đi, trả lại cho căn nhà không khí tĩnh mịch vốn có
































- Seol Yoona, em đang ở đâu vậy?

- Oh Haewon? Lâu lắm mới thấy chị gọi điện cho người em này? Định nhờ vả gì sao?

- Nói đi, đang ở đâu?

- Ngoài chỗ làm việc ra thì còn ở đâu được chứ. Có việc gì à?

- Cuối tuần này rảnh không?

- Rảnh

- Choi Yunjin, em ấy về rồi

- Thật sao??? Khi nào vậy?

- Được một tuần... Cuối tuần này.... em ấy cưới rồi. 














- Hôm nay con gái của mẹ đẹp quá

- Con cảm ơn mẹ

- Mẹ ra ngoài cho con gái còn ngồi chuẩn bị nhé!

Yunjin, hôm nay em chính là người đẹp nhất, hôm nay em chính là cô dâu, là người quan trọng nhất của bữa tiệc. Màn hình điện thoại hiện lên dãy số quen thuộc, dãy số mà không cần nhìn em cũng có thể thuộc lầu làu, sao đến lúc em có thể quên đi rồi cô lại xuất hiện?

- Alo?

- Yunjin à... mình đây

- Yoona..

- Lâu rồi nhỉ, 5 năm rồi kể từ ngày cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau. Hôm nay em cưới rồi, tôi mừng cho em. Yunjin, năm ấy là tôi nhu nhược, là tôi nói câu chia tay với em, em xứng đáng có được hạnh phúc bên người em yêu thương, nếu được, hãy tha lỗi cho tôi nhé?!? Hứa với tôi đi Choi Yunjin, ở một cuộc đời khác, em và tôi yêu nhau khi đôi mươi, cưới nhau khi chúng ta bước sang đầu ba, và có một cuộc sống viên mãn khi về già. Hứa với tôi được không, Yunjin?

- Em hứa

- Đừng khóc nữa nhé, Yunjin. Trong ngày vui như vậy, em khóc sẽ rất xấu. Thế giới này quả thực rất lớn, em đừng khóc, tôi chẳng thế ôm được em nữa...

Yoona đứng dựa vào cánh cửa, chỉ cần mở cánh cửa ấy ra là có thể bước đến bên Choi Yunjin, nhưng cô đâu thể làm vậy, Yunjin xứng đáng có được hạnh phúc, tiếng khóc bị kìm lại trong cổ họng, cô sợ chỉ cần mình phát ra âm thanh, Yunjin sẽ biết mất










Yoona đứng một mình trong góc khuất nhìn Yunjin đang tiến gần hơn vào lễ đường, em cười hạnh phúc bên cạnh người cha kính mến, chỉ vài phút nữa thôi, người ấy không còn là Jinni của cô nữa, mà là Choi Yunjin của anh ta.










Khoảnh khắc em đứng đó, dịu dàng nhìn anh ta quỳ một gối xuống, đeo vào ngón áp út của em chiếc nhẫn kim cương, trái tim cô như thắt lại, mọi người xung quanh đều vui mừng cho em, lúc ấy cô mới bần thần hồi tỉnh, thì ra giữa chúng ta bây giờ đã chẳng còn quan hệ gì.

Từng nói " mãi mãi " nhưng giờ đây đôi ta đã thành " đã từng " , Choi Yunjin, tôi thật lòng chúc em phải luôn hạnh phúc, em mãi là cô dâu của tôi. 














"Trên thế giới làm gì có viên kẹo nào là đắng."

"Có mà, kẹo cưới của cô ấy."

(Dịch: hyeyangs)


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro