Màu hồng.
" Lộc Hàm, cậu đã nhìn thấy màu hồng trước khi cậu bị mù chưa? " - Thế Huân chạy tới bên người bạn của mình, ngồi xuống cùng cậu ấy chơi cát trong khuôn viên trường học.
" Tớ nhìn thấy rồi a, màu hồng thực sự rất đẹp. " - Lộc Hàm tươi cười trả lời.
" Vậy cậu thử miêu tả xem, màu hồng như thế nào? " - Thế Huân cong mắt lên cười.
" Màu hồng giống như chiếc kẹo bông gòn, rất mềm mại. " - Lộc Hàm bỏ đồ chơi trên tay xuống, quay sang nhìn Thế Huân.
" Còn đối với tớ, màu hồng khác lắm. " - Thế Huân ngưng một chút, cầm tay Lộc Hàm áp lên má mình rồi nói tiếp : " Màu hồng giống như vậy nè. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro