Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6 Câu chuyện thứ sáu (END)

"Ở vùng núi Gwanak có một căn nhà trọ vô cùng đặc biệt. Nó đặc biệt không chỉ bởi nằm giữa một khu rừng rậm rạp, mà còn thu hút sự tò mò của mọi người về những câu chuyện bí ẩn xung quanh nó. Có người nói đó là một nơi đã bị ma ám, lại có người nói ai đã từng bước chân đến đó đều một đi không trở lại, nếu may mắn bảo toàn mạng sống thì cũng trở thành kẻ điên điên dại dại..."

– Oa~ Quả thực có một nơi thú vị như thế sao? – Jongdae thích thú đọc mẩu tin trên tờ báo, cảm thấy vô cùng hứng thú – Mình nhất định phải tới đó tìm hiểu mới được!

Vốn là một người ưa thích mạo hiểm, càng là những nơi người ta sợ thì Jongdae lại càng thích thú. Vì vậy, cậu hiển nhiên không thể bỏ qua một địa điểm hấp dẫn như vậy. Ngay lập tức, Jongdae rút điện thoại, gọi tới trạm xe khách gần nhất:

– Cho hỏi, trong ngày hôm nay còn chuyến xe nào đi qua vùng núi Gwanak không ạ?

– Thưa quý khách, cho đến hết ngày hôm nay, công ty chúng tôi chỉ còn một chuyến số 44 đi qua khu vực đó, hiện tại còn 5 ghế trống.

– Tốt! Vậy cho tôi đặt một vé!

Khoác balo lên vai, Jongdae hăm hở lên đường.

.

Đứng trước căn nhà trọ bí ẩn mà báo chí đồn đại, Jongdae đưa mắt nhìn bao quát toàn bộ khung cảnh xung quanh căn nhà. Nhìn từ bên ngoài, trông nó thực sự rất bình thường, chỉ đơn giản là một khu nhà hai tầng, với lối kiến trúc đơn giản và có phần hơi cổ kính. Từ đây có một con đường mòn nhỏ dẫn xuống chân núi, xung quanh đều là rừng cây rậm rạp, là một nơi vô cùng lí tưởng cho những ai muốn tới vùng núi này nghỉ chân.

Hít một hơi thật sâu, Jongdae cẩn trọng bước từng bước tới trước cánh cửa đóng kín, chậm rãi gõ từng tiếng.

"Cốc cốc cốc"

– Xin chào! Tôi là khách qua đường, muốn thuê một phòng trọ ngủ qua đêm. – Jongdae cất tiếng gọi, sau khi đứng đợi một hồi mà không thấy ai mở cửa.

"Cạch"

Lần này thì đã có người đáp lại cậu. Cánh cửa được mở ra, nhưng trước mặt cậu không phải là một bà chủ quán hay một bóng ma cô hồn nào cả. Đó là một chàng trai trẻ, với mái tóc bạch kim và đôi mắt nâu hiền lành tươi cười nhìn cậu:

– Chào mừng cậu đã đến với chúng tôi! Tôi là Minseok, một trong những người đang sống ở đây.

– Chào anh. Tôi là Jongdae! Rất vui được làm quen! – Jongdae cười tươi đáp lại.

Mọi chuyện sau đó diễn ra hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng ban đầu của Jongdae. Cậu đã gặp thêm sáu người nữa, ai cũng vô cùng thân thiện, dễ gần. Bọn họ cũng đối xử rất tốt với cậu, còn mời cậu dùng cơm chung, không khí trong bữa ăn thực sự rất vui vẻ, không hề giống như có ma quỷ như trong lời đồn đại chút nào.

– Sehunnie, em nên ăn nhiều hơn một chút, dạo này trông em xanh xao quá, hyung rất lo.

– Hyung cũng đâu có khác gì em! Nào nào, hyung cũng ăn đi! Để em gắp cho hyung! – Người con trai tên Sehun hai gò má ửng hồng, mỉm cười ấm áp nhìn người đối diện.

– Aigoo, Luhan, Sehun, đề nghị hai người lập tức kiếm phòng riêng cho tôi! Cứ như vậy hoài, ai mà ăn nổi cùng hai người cơ chứ!

– Chứ không phải cậu đang ghen tị với chúng tôi sao Baekhyun? – Luhan lè lưỡi.

– Đừng để ý đến bọn họ! – Junmyun nhìn Jongdae vẫn còn đang ngại ngùng, mỉm cười – Cậu cứ tự nhiên như ở nhà đi! – Đoạn, anh quay sang vỗ vai người bên cạnh – Kris hyung, hyung thử bật tivi coi tin tức hôm nay thế nào.

Bữa ăn tiếp tục diễn ra trong bầu không khí vui vẻ và ấm áp. Jongdae dần dần quên đi sự ngượng ngùng ban đầu, cùng với những người bạn mới nói chuyện một cách tự nhiên và thoải mái.

"Thực sự giống như đang ở nhà vậy! Có lẽ mình nên nghỉ lại đây lâu lâu một chút!" – Jongdae nghĩ thầm.

Cùng lúc đó, chất giọng đều đều của người biên tập viên vang lên từ chiếc ti vi...

"Vào hồi 4 giờ chiều nay, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô của Seoul. Chiếc xe khách mang số hiệu 44 trên đường đi tới núi Gwanak đã bất ngờ lao xuống vực thẳm. Toàn bộ hành khách trên xe đều đã thiệt mạng, không còn một ai sống sót..."

======== END ========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: