Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Series Drabble | Kết | EXO couple

Tác giả :  Thiên Anh

Thể loại: SE, ngược tâm Công.

Couple: Chanbaek, Hunhan, Kaisoo

Summary:

"  Kết thúc "

Fic dành tặng cho những ai tâm trạng tệ mà còn muốn tệ hơn như con Au này. Nó thật sự cực kì ngắn , văn có như rời rạc vô cùng. Nó chỉ là những mảnh ghép, không hoàn chỉnh.

Quà cho Tuyết Phong aka Yuu *bắn tim*. : Đây là drabble đầu tiên anh cho anh nhỉ *cười*

~~~ I Hope You like~~~~~~

1. Chanbaek

Biện Bạch Hiền

Em là tất cả của tôi.

Chỉ cần là lời em nói, tôi nhất quyết nghe theo.

Bar? Rượu? Và tất cả những gì em không thích. Tôi đều nhất quyết từ bỏ

Em nói nó đúng... Tôi nhất nhất không nói nó sai.

Tất cả vì nụ cười của em. Vì mỗi mình em.

Bạch Hiền ..... Em khiến tôi trở thành con rối, suốt ngày nhảy múa trong tay em, tùy em sai khiến. Em dùng nụ cười ban phát cho tôi, thương hại.

Tôi chỉ một trong những món đồ em chơi đến chán rồi sẽ bỏ đi, em cân nhắc. Vì đâu chỉ tôi yêu em. Tôi vốn chỉ là một trong những thứ xếp hàng dài để em lựa chọn.

Em ác lắm, em biết chứ? Em khiến tôi không thể buông em được mà chỉ lún sâu vào.

Chỉ một cái chóp mắt, em hẹn hò với cô ta.

Nhưng giờ, tôi sẽ trả lại tất cả những gì của tôi thuộc về em.

Găng tay em đan, con gấu bông nhỏ xinh giống em và .... trả cả trái tim lẫn linh hồn thuộc về em của tôi.

.

.

.

"  Hôm nay, ngày X tháng X năm X

Một vụ tai nạn đã xảy ra. chết một người.Nạn nhân là Phác Xán Liệt, cư trú tại .... Đã lao mình xuống vực sâu. Phía cảnh sát công bố rằng đây là một vụ tự sát...... "

" Bạch Hiền, bắt tôi quên em thì chẳng khác gì bắt tôi tự giết đi chính mình "

"  Xoảng"

Chiếc ly trong tay cậu rơi xuống đất. Vỡ vụn.

" Xán Liệt .... Anh là đồ ngốc .... tại sao vì tôi mà làm thế chứ?"

Bạch Hiền cả người đổ quỵ xuống đất. Nước mắt chực trào. Nơi trái tim. Đau quá.

" Tôi sẽ hạnh phúc ... sẽ hạnh phúc bên người con gái tôi chọn?!? "

" Phác Xán Liệt . Anh là quá si tình hay là phi thường ngốc nghếch? Tôi liệu có đáng để anh như vậy? "

""" Tình yêu tôi dành cho em, chỉ có em và tôi biết


Thứ tình cảm em với cô ta ... Cả Thế Giới đều biết


Bắt tôi quên đi thứ tình cảm này, thà bắt tôi ôm nó cùng biến mất.


Tôi là gã điên .... Gã điên vĩnh viễn chỉ biết mỗi mình em.... """"" – Phác Xán Liệt

2. HunHan

Thế Huân đã mất được 6 tháng, cậu chết trong khi còn quá trẻ. Nguyên do cái chết là do cố cứu Lộc Hàm ra ngoài đám lửa, không cẩn thận mắc kẹt lại.

Lộc Hàm kể từ đó như kẻ điên dại, miệng cứ gào tên cậu, ngày mai táng còn đập thùm thụp vào quan tài kính trắng muốt đến bật máu, bảo rằng cậu chỉ đang ngủ, dù hình dáng bị lửa cháy xém quái dị cỡ nào, anh cũng nhất nhất ôm cậu không cho đem đi.

Khó khăn lắm, họ mới đưa cậu xuống lòng đất lạnh lẽo.

Lộc Hàm ngày nào cũng khóc, miệng cứ gọi tên cậu, không ăn, không uống.

Đêm đó, anh đang ôm lấy gấu bông cậu tặng, khóe mắt sưng đỏ thì thấy cậu xuất hiện, thanh tú, mỉm cười ngọt ngào như lúc cậu còn sống. Cậu ngoác tay lấy anh, hai cánh tay dang ra

" Thế Huân... anh nhớ em"

Lộc Hàm chạy tới ôm chặt lấy cậu, cả người cậu lạnh toát. Anh biết, vì cậu chết rồi, bản thân anh rất rõ.

" Thế Huân .... Em dắt anh theo được không? Anh .... Um..."

Cậu không nói gì, chỉ áp môi cưỡng lấy. Anh thề là anh vẫn cảm nhận được hơi nóng từ môi cậu, rất thật. vị ngọt hoàn toàn không thay đổi, ngoại trừ thân thể cậu lạnh toát ra thì tất cả đều như khi cậu còn sống. Cơn buồn ngủ bỗng dưng ập đến, anh ngất đi lúc nào không hay.

Cậu im lặng, đặt anh lại giường, tay chạm lấy mớ tóc mềm thơm tho ấy.

" Lộc Hàm... kể từ giờ không có em nữa, anh phải nhớ dậy sớm, vì nhà anh cách trường đến tận hai trạm xe. Nếu anh cứ theo thói quen nướng và cúp học thể dục như cũ thì sẽ trễ giờ mất. Anh phải luôn ăn uống đúng giờ, đừng qua loa, anh đang bị đau bao tử đấy. Còn nữa, thay những đôi giày ôm sát chân bằng những đôi dép kẹp đi, anh bị thoái hóa xương, lại hay mang giày sai số, cứ như thế sẽ rát da chảy máu và đau mất..... Lộc Hàm... làm ơn .... đừng khiến em lo lắng như thế nữa ... em thật sự rất yêu anh... "

Thế Huân thêm lần nữa đặt môi mình vào anh, sau đó tay vuốt nhẹ gương mặt, phát chút ánh sáng ảo rồi theo không khí mà tan biến.

Sáng.

 Anh tỉnh dậy hoàn toàn vui vẻ, trở về tính cách năng động ngày thường. Vì ... trong trí nhớ anh, con người tên Ngô Thế Huân đã bị cậu đem đi theo mất rồi.

" Quá yêu anh nên không nỡ khiến anh vì em mà đau đớn


Sinh mạng anh là do em cứu, em không cần tim anh mãi có em. Em chỉ cần anh vui vẻ, chỉ như thế là đủ.


Cái tên Ngô Thế Huân em, nhất thiết anh không cần nhớ. Chỉ cần em mãi nhớ anh là đủ" – Ngô Thế Huân

3, KaiDoo

Độ Khánh Thù và Kim Chung Nhân là đôi bạn khá thân thiết năm trung học thẳng lên cao trung.

Khánh Thù là người ít nói, trầm lặng còn Chung Nhân hay cười và rất hoạt bát. Chẳng thể hiểu nổi vì sao hai người họ lại có thể thân với nhau.

Chung Nhân luôn thích thú khen tắm tắt những món ăn Khánh Thù làm ra, còn Khánh Thù lại đồng ý hằng ngày ngồi giảng bài cho tên mặt đen suốt ngày ngủ gật trong lớp.

Anh đâu biết, mỗi ngày cậu đều cố gắng học một món ăn mới, thức thật sớm vì muốn làm cho anh thưởng thức. Nơi tay chi chít những dấu dao cứa.

Cậu nào biết, anh thật sự học rất giỏi, nói thẳng ra không cần tiếp thu những khiến ấy làm gì mà ngày nào cũng mặt dày bảo cậu chỉ dạy lại từ đầu. Trong hộc bàn, rất nhiều ảnh kí họa của cậu.

Cả hai thích nhau, nhưng điều vì sợ hãi mà không thổ lộ.

Ngày tốt nghiệp, cả hai dắt bạn gái mình đến ra mắt nhau, rồi cả hai quay đầu đi về hai hướng khác nhau, không nhìn lại.

Họ không nhận ra là....

Bạn gái Độ Khánh Thù rất hoạt bát, hay cười như anh, còn bạn gái anh lại trầm lặng, ít nói như cậu.

Chỉ là do họ nghĩ rằng không thể đến cùng nhau, nên chọn ra một người khác tính cách giống người đối phương, thay thế để mà yêu thương. Thế thôi.

" Từ lúc bắt đầu đã biết không có kết quả.


Thay vì trực tiếp theo đuổi, tôi chọn tìm một người như em để thay thế


Tình yêu... đâu nhất thiết phải bắt đầu, chỉ cần tôi biết, tôi giữ thì nó vẫn mãi là thứ tình cảm bất diệt trong tôi" – Kim Chung Nhân

Mỗi cặp, đều mang cho mình một cái kết khác nhau. Trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng hồng phấn. Cuộc sống vốn oan trái hơn mình tưởng. Tàn nhẫn. Oan trái hơn.

Đây là những gì ta có thể nghĩ được về những cái kết. Còn ngươi... các ngươi sẽ cho chính bản thân mình cái kết như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro