Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

another one of those days



Dạo gần đây IZ*ONE khá bận rộn với những buổi lễ trao giải cuối năm, chỉ vỏn vẹn trong vòng một tuần, các cô gái đã phải bay đi bay lại giữa Hàn, Nhật và Hongkong.

"Minju unnie..."

Yujin khẻ lên tiếng khi Minju cuối cùng cũng trở về phòng.

"..."

Đáp lại chỉ là sự im lặng và tiếng của điều hoà cứ chạy đều đều.

"Minju..."

Yujin không thể chịu được sự im lặng này nữa, chỉ ngay khi cảm nhận được Minju vừa nằm xuống giường Yujin đã mhanh bước xuống và đứng ngay cạnh giường của người lớn hơn. Đối mặt với Yujin bây giờ là tấm lưng của người mà cô yêu quý, một tấm lưng đơn độc và xa lạ.

Minju có thể cảm nhận được Yujin đã rời khỏi giường, cảm nhận được ánh mắt của Yujin đang dán chặt lên lưng mình. Nhưng cô không thể làm gì khác ngoài nằm đó, đưa tấm lưng bé nhỏ của mình về phía Yujin. Hơn hết, lúc này Minju đang không ổn và cũng không muốn đối mặt với Yujin nữa. Cô sợ cảm giác đỗ vỡ trong lòng, sợ cảm giác trái tim bị bóp nghẽn khi nhìn thấy Yujin, khi nhìn thấy Yujin vui vẻ bên cạnh thành viên khác và lơ đi sự tồn tại của cô.

Yujin rất thích ôm Minju từ phía sau mỗi khi cả hai ở cùng nhau. Yujin rất thích mỗi khi Minju dựa hẳn vào người cô, để cô có thể ôm trọn chị vào lòng. Nhưng giờ đây, tấm lưng của chị lại đang đối mặt với cô, tấm lưng đầy xa lạ.

"Chị... Minju à..."

Yujin nhẹ nhàng ngồi bên phần giường còn lại và lay nhẹ người chị. Cô muốn chị nhìn cô, vì thật sự đã lâu rồi cô chẳng thấy chị nhìn cô một cách trìu mến nữa.

"Minju... nghe em nói được không?"

"..."

"Làm ơn,... chỉ 3 phút thôi, sau đó... sau đó, em sẽ không phiền chị nữa."

Yujin nói mà cứ như khóc, cô còn chưa kịp hoàn thành câu nói, cô đã gần như oà khóc lên. Đây, đây không phải là một Minju luôn quan tâm cô, không phải là một Minju ấm áp, ngọt ngào nữa rồi...
"Được rồi, chị...liệu bây giờ...em có còn là... là young master cần được bảo vệ của chị nữa không?..."

Minju thấy em nấc lên từng tiếng, cô cũng không cầm được nước mắt, nhẹ nhàng xoay người lại, cô nhìn em nấc lên từng tiếng, bàn tay muốn đưa lên để lau những giọt nước mắt đó rồi lại thôi, cứ như vậy dừng lại ở giữa không trung. Yujin đưa bàn tay ra nhanh chóng bắt lấy tay chị. Đôi bàn tay nhỏ nhắn được bao bọc bởi bàn tay của cô, hơi ấm này, bao lâu rồi cô chưa cảm nhận được.

"Minju... trả lời em!"

Minju chẳng nói gì, cô nhìn em, nhìn vào đôi mắt em, chỉ liên tục gật đầu.

"Minju, em xin lỗi, em xin lỗi, chị..."

Yujin nằm xuống và ôm Minju vào lòng. Minju khóc lớn hơn, khóc hết những nổi buồn tuổi và cô đơn trong gần một tuần qua.

"Em... không cần chị... bảo vệ nữa rồi..."

"Em có người khác, họ sẽ làm tốt hơn chị..."

Minju ấm ức nói. Cô chẳng thể chịu đựng được cảm giác vừa gần lại vừa xa như thế này. Thà là để cô một mình, để cô nhìn em vui vẻ cùng người có thể đem lại bình yên cho em, còn hơn là để cô phải luôn dằn vặt như thế này.

"Không phải, không phải Minju. Em nhớ chị. Em nhớ cách chị chăm sóc cho em. Em nhớ cách nhị nhẹ nhàng xoa đầu em. Em nhớ cách chị chuẩn bị đồng phục cùng em đến trường. Em nhớ cái nắm tay của chị. Em nhớ chị. Em nhớ chị rất nhiều. Là em sai, là em sai khi đã vô cớ tách ra khỏi chị, là em đã quá trẻ con khi để lại chị một mình. Minju, em chỉ cần chị bảo vệ em, chỉ cần là young master của mình chị. Vì nếu người đó không phải chị, thì em không thể động lòng..."

Yujin nói và siết chặt cái ôm. Ôm chị thật chặt, ôm tình yêu thật chặt. Cô không muốn nhìn thấy chị khóc. Chết tiệt! Chính cô là người làm chị khóc, làm chị đau khổ. Là chính cô!

"Chị rất buồn, Yujinie. Chị nhớ em, nhớ em mỗi đêm khi em xoa lưng chị khi ngủ. Nhớ em luôn tìm lấy chị sau mỗi giờ giải lao. Nhớ em ôm chị từ phía sau thật chặt. Nhớ tấm lưng cao gầy nhưng ấm áp của em. Nhớ vòng tay luôn siết chị thật chặt. Nhớ đôi mắt cùng cặp kính cận của em mỗi khi nhìn chị thật say. Nhưng em... dường như không cần c-ch..."

Một đôi môi, một nụ hôn ngắt lời của Yujin vừa được đặt lên đôi môi đang mím chặt của Minju. Yujin nhớ đôi môi chúm chím của chị, và cô không thể để đôi môi xinh xắn ấy nói lên những lời đó.

"Ai nói Yujin không cần chị, em cần chị, em cần chị gọi em là youngmaster, cần chị tha lỗi cho em, và cần chị làm người yêu em, thật lâu"

"Đừng để chị một mình nữa..."

"Em hứa không như vậy nữa mà, em yêu chị"

Yujin đặt lên trán chị người yêu một nụ hôn và ôm chị vào lòng. Cô nhớ chị đến phát điên. Bây giờ, đang ở đây cùng với chị, đang ôm chị vào lòng nhưng Yujin vẫn cảm thấy nhớ chị rất nhiều. Cô nhận ra, bản thân còn rất trẻ con. Nhưng chị luôn ở bên cô và không hề than phiền. Từ ngày đầu tiên gặp chị, cho đến bây giờ, chưa bao giờ Yujin hết yêu thương chị cả. Tình yêu ấy ngày càng lớn lên. Tình yêu ấy ngày càng trọn vẹn, nhờ có chị, có Kim Minju.

"Em phiền phức lắm đúng không Minju? Chị có mệt mỏi không? Vì em?"

Minju cau mày. Không biết Yujin lại đang suy nghĩ vớ vẫn gì đây.

"Ngốc, chị chưa bao giờ thấy phiền cả. Chị yêu em vì em luôn là người đem lại nguồn động lực cho chị. Yêu em vì em luôn khiến chị mỉm cười. Yêu em vì em chính là em, là youngmaster của riêng chị, là người chị sẽ yêu thương và bảo vệ."

"Em yêu chị, yêu chị, yêu chị Minju"

"Ngủ thôi."

Minju chỉ đáp lại võn vẹn hai chữ mà lơ luôn Yujin. Yujin đang mặt nhăn mày nhó, lấy tay chọt chọt vào má của chị người yêu, giọng hờn dỗi.

"Nói lại là chị cũng yêu em điiii"

"Không nói"

"Ơ...vậy thôi. Em lên trên, chị ngủ ngon"

Hết lời Yujin vừa định xoay người thì Minju đã nhanh hơn kéo vạt áo và cầm lấy tay em để em tiếp tục nằm cạnh và ôm cô vào lòng. Minju nhìn vào mắt em, xoa đầu em và nói.

" a million stars up in the sky,
    one shines brighter, i can't deny,
      a love so precious, a love so true,
        a love that comes from me to you."

"Chị yêu em, youngmaster. Bây giờ đừng nhìn chị nữa, ôm chị và ngủ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro