16. Thích cậu (1)
Bốn part "Chuyện cũ" là kể về quá khứ hồi hai bạn nhỏ chưa debut nhé, còn part này sẽ tiếp theo mạch thời gian của 11 part đầu, tức là khi Nana đang bị ốm phải nghỉ ngơi.
Và thì... ừm... chưa bao giờ mình từng nghĩ đến việc sẽ kết thúc series này theo cách như dưới đây cả...
---------------------------------------------------------------------
Năm giờ năm mươi phút sáng, Na Jaemin choàng tỉnh khỏi giấc mộng dài với một trái tim đang dộng ầm ầm trong lồng ngực.
"Lại mơ thấy chuyện cũ rồi..." Em lẩm bẩm, hình ảnh người bạn cùng nhóm năm mười lăm tuổi vui vẻ cười đùa, khoảng thời gian hai đứa cùng đi học đi tập ngày này qua ngày khác, hay quãng ngày dài cậu ấy tránh mặt em... cùng cơn mơ kia nhập nhằng đan xen khiến em chợt hoài nghi có khi nào mình vừa sống lại một năm trước. Jaemin lắc lắc đầu không nghĩ nữa, với tay lấy chiếc điện thoại bên gối, thấy vẫn còn sớm liền quyết định nằm lại nhưng không sao ngủ nổi. Cậu bé sinh năm 2000 trằn trọc một lúc lâu đành thở dài, ngồi dậy rời giường.
.
Na Jaemin chiều hôm nay có lịch khám định kì với bác sĩ, anh quản lý lúc đến nơi đón cậu mới nhận được tin buổi hẹn bị dời lại do bác sĩ phải đi công tác vài ngày.
"Hôm nay em cứ nghỉ ở kí túc xá nhé, không cần đến công ty tập luyện đâu." Anh quản lý kiểm tra lịch trình xong xuôi thì bảo em. Ở kí túc xá còn Taeil, Taeyong và Jaehyun đang trống lịch, thêm Jaemin nữa là vừa đủ hội nghị trai thủ đô rồi. Có ba anh lớn chăm sóc em tất nhiên sẽ chẳng có gì đáng lo, anh quản lý khi ấy mới an tâm rời khỏi.
Tháng bảy trời nóng như lửa đốt làm con người ta cứ uể oải chán chường, Moon Taeil kiểm tra trong tủ lạnh không có gì ăn liền cầm ví ra ngoài mua, tiện tay kéo theo Jung Jaehyun đang liên tục than đói than khát.
"Em nấu mì ăn cho đỡ đói nha?" Taeyong gọi với theo hai người liền nghe tiếng cậu em kém hai tuổi gào trở lại "nóng lắm em hông muốn ăn mì em muốn ăn kemmmmmmm" thì quay sang người duy nhất còn ngồi trong phòng "Còn Jaeminie thì sao?"
"Được ạ, em thích ăn đồ anh nấu lắm." Cậu bé tóc nâu cười ngọt ngào khiến tim anh trưởng nhóm mềm oặt như bún, tức tốc vác chảo vác nồi đi vỗ béo bé ngoan.
Phòng bếp rất nhanh truyền ra tiếng xèo xèo của đồ ăn trên chảo, tiếng máy hút mùi ầm ầm chạy, và cả tiếng ngâm nga nho nhỏ của Taeyong. Jaemin đứng nhìn anh một lát, quyết định ra ban công phơi nốt chậu đồ. Anh Taeyong giặt giũ mọi thứ từ sáng hết rồi, em chỉ cần treo lên là được.
"Nana không đi khám hả?" Giọng Lee Jeno đột ngột vang lên làm Jaemin giật bắn, em quay lưng lại liền thấy cậu bạn cùng tuổi đang đứng ở cửa ban công, trên vai còn đeo túi xách hay mang theo đến phòng tập.
"Bác sĩ của tớ báo dời lịch hẹn rồi. Còn cậu, tớ tưởng cậu có lớp tập hôm nay?", Jaemin cúi người tiếp tục chuyện đang làm dở, mà Jeno cũng đi tới bên cạnh, chiếc túi đã bị cậu thả xuống nền nhà, cầm lấy áo em vừa giũ ra cài vào móc "Thầy mình cho lớp nghỉ sớm mà... Nana cứ giũ đồ thôi, để tớ treo là được." Lưng Jaemin vẫn chưa hoàn toàn ổn định, Jeno sợ em đứng lên cúi xuống nhiều lần sẽ không tốt.
Ban công kí túc xá nằm hướng Đông Bắc, tuy có mái che nhưng phần lớn vẫn hứng trọn từng tia nắng hè rát bỏng, thật sự là nơi thích hợp để phơi phóng. Có hai người làm nên công việc cũng nhanh chóng hoàn thành, lúc Jeno phơi xong cái áo cuối cùng anh Taeyong còn chưa gọi Jaemin vào ăn. Jeno chỉ chỉ chiếc ghế tựa đặt dưới hiên "Ngồi đây nghỉ chút nhé?". Người còn lại gật đầu.
.
.
.
Trời dần ngả về phía Tây, nắng đã tắt, xung quanh đèn đường lần lượt được bật lên, từ chỗ hai cậu bé nhìn xuống chẳng khác nào chuỗi đèn nhấp nháy vẫn hay treo lên cây thông mùa lễ hội. Jeno liếc nhìn bạn, cố gắng "vận công" hít sâu thở đều lôi hết dũng khí ra đếm một lượt.
"Nana..."
Ban nãy trong phòng tập, thầy vừa báo nghỉ là các anh em đều xúm hết lại một chỗ gặng hỏi chuyện tỏ tình làm cậu chỉ biết xấu hổ ôm mặt. Mấy lần thả thính rồi mấy lần hôn-không-phép đều bị Jaemin lờ lớ lơ cả, cục can đảm trong người Jeno giờ teo lại bằng nắm tay anh Ten mất rồi. Anh Johnny nhìn cậu đúng bộ dạng chỉ hận rèn sắt không thành thép, hai đứa 00line thêm Jisung thì khinh bỉ ra mặt, còn biểu cảm những người còn lại... thôi cậu chẳng muốn nhớ đến đâu.
Tranh luận một hồi, cả đám liền thống nhất hôm nay sẽ về nhà muộn cho Jeno về trước có cơ hội bày-tỏ-tình-cảm-dạt-dào-nồng-thắm-vẹn-nguyên-ngây-thơ-ngọt-ngào-dịu-dàng-thanh-xuân-tươi-trẻ-rạo-rực-đong-đầy-trong-tim ( anh Doyoung bảo sợ nhiều người quá cậu sẽ ngại đến phát khóc mất, dù cậu cực lực phủ nhận việc mình có thể rơi nước mắt trước mặt mọi người). Không tỏ tình lúc này thì định chờ tới bao giờ, chẳng lẽ Lee Jeno định đến khi Na Jaemin tay trong tay với người khác mới chịu thẳng thắn một lần? Ông cha ta đã dạy "Tiên hạ thủ vi cường" ắt có chỗ đúng, cứ theo đó mà làm mới chắc chắn là thượng sách.
Vấn đề to tát được đẩy ra ngay sau đó là : Lee Jeno phải tỏ tình như thế nào?
Câu hỏi này như ngòi nổ cho một đám thiếu nam rảnh rỗi đang gấp rút tìm chủ đề chém gió tranh luận, mỗi người thêm bớt một câu đến tung bay nước miếng, phòng tập tức khắc biến thành chợ vỡ ồn ào nhốn nháo làm Jeno ù cả đầu. Đến khi hồi thần mới phát hiện mình đã trốn về kí túc xá từ lúc nào, vừa lên tiếng chào anh Taeyong đang vui vẻ múa chảo trong bếp thì cậu thấy bóng dáng người kia cạnh cửa kính ban công.
"Nana.. tớ... ừm..."
"Có chuyện gì vậy à?" Na Jaemin nghiêng đầu nhìn Jen-lắp-bắp, tự hỏi lí do bỗng dưng cậu lại trở nên kì lạ, ban nãy lúc phơi đồ em đã nhận ra Jeno định nói gì đó nhưng cậu không mở lời, em cũng không tiện hỏi.
"Tớ... định bảo là... PHỤT!"
"Mất điệnnn!!! Jaeminie ơi Jeno ơi các em ở đâu rồi?" Taeyong la lên thật to, xác nhận hai cậu bé đang ngồi ngoài ban công mới an tâm "Ngồi yên đó nha để anh đi thắp nến."
"Vâng, anh cũng cẩn thận nhé!" Jaemin đáp, nghe anh lầu bầu chán thiệt tự dưng mất điện mà còn chưa nấu xong cơm giờ tối hù nhìn được cái chi rồi Jaemin đói thì làm sao anh Taeil về thấy tối quá va phải góc bàn thì làm sao còn Jaehyunie nữa mua kem về không cất tủ lạnh được chảy hết ra rồi tính sao Jeno mới đi tập về còn chưa bật bình nóng lạnh lên để tắm nữa chời ơi là chờiiiiiiiii thì không khỏi bật cười, người đâu cằn nhằn mà cũng y như đọc rap. Nhớ ra Jeno còn đang nói dở, em liền quay qua, bỗng thấy cậu bất chợt trợn to mắt, đưa tay bịt miệng em kéo ghì xuống dưới. Jaemin không hiểu ra sao, định gạt tay cậu ra thì nhận ra hướng nhìn của cậu, nhất thời á khẩu.
Ngoài phòng khách, một bóng người lạ mặt đang chậm rãi bước vào. Mũ áo hoodie trùm kín đầu, đeo mặt nạ Anonymous, trên tay vung vẩy một chiếc gậy bóng chày thật lớn. Hai cậu bé sinh năm 2000 hãi hùng nhìn theo, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng cứng đờ. Dù có nằm mơ hai đứa cũng chẳng ngờ nổi có ngày mình lại gặp tình huống như vậy, thấy một kẻ-đột-nhập lù lù xuất hiện lại còn mang theo hung khí!!! Kẻ kia hình như không phát hiện ra, chỉ chăm chăm tìm đường, mà hướng đi của hắn có vẻ như hướng đến...
"Phòng bếp! Anh... anh Taeyong!" Jeno thốt lên, mặt xanh mét như tàu lá chuối nhìn Jaemin cũng không khác gì bên cạnh. Điện thoại của Jaemin ở trong phòng bếp, còn điện thoại của cậu trong túi xách chỗ cửa ban công, giờ mà nhoài ra lấy chắc chắn sẽ gây ra tiếng động rồi bị kẻ kia phát hiện. Chưa kể nơi hai đứa đang trốn là góc cụt, có muốn trốn ra ngoài tìm người giúp cũng vô phương.
Na Jaemin chưa bao giờ mong muốn lưng của mình lành lặn nhiều như lúc này, nếu em vẫn còn khoẻ mạnh như cách đây một năm, chắc chắn Jeno và em cũng đủ giữ chân kẻ trộm thậm chí quật ngã hắn. Nhưng bây giờ em chỉ cần ra sức một chút cũng động đến vết thương, chưa kể đối phương còn mang vũ khí...
Nhưng mà anh Taeyong đang trong bếp chỉ có một mình, và...
Jeno...
Cậu ấy cũng đang gặp nguy hiểm...
.
Jaemin nhìn bóng lưng của cậu trai 17 tuổi đằng trước đang nửa ngồi nửa quỳ dưới bậu cửa, hai mắt bình thường phải đeo kính cận giờ đang cố nheo lại để quan sát tình hình, một tay vẫn không quên đẩy Jaemin vào góc để em núp đằng sau, cảm thấy mũi bỗng có chút cay cay.
Một Lee Jeno bảo em đừng nên giấu nỗi đau trong lòng.
Một Lee Jeno vì sợ em buồn mà dám trốn cả anh quản lý.
Một Lee Jeno luôn nằm một bên chiếc giường "đôi" trong phòng để tiện chăm sóc khi em bị ốm.
Một Lee Jeno hay kể chuyện hàng ngày giúp em bớt cô đơn.
Một Lee Jeno đối mặt với hiểm nguy vẫn sẽ nghĩ cho em, bảo vệ em ở phía sau cậu.
Một Lee Jeno từng nói thích em...
Cậu ấy đã làm quá nhiều cho em rồi, và Jaemin cũng muốn làm điều gì đó cho cậu. Em cũng là con trai mà, cũng lưng dài vai rộng, cũng có thể bảo vệ cho người khác. Quan trọng hơn, là vì...
Em cũng thích cậu ấy.
Na Jaemin cũng thích Lee Jeno.
Thích
Ừ đấy.
Tớ cũng thích cậu!
.
.
.
"A?"
Bốn chữ thình lình được thốt ra làm Jeno triệt để ngây người, cậu vội vã quay lại để xem mình có nghe nhầm hay không. Khuôn mặt dịu dàng của Jaemin như được phóng to lên nhiều lần đập ngay vào võng mạc cậu, hàng mi cong cong run rẩy như cánh bướm khép hờ, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng khẽ mím... Có gì đó mềm mại lướt nhanh trên gò má, Jeno trợn to mắt sững sờ, nhìn Jaemin chợt lùi lại, ánh mắt sáng rực như gọi trọn cả đêm hè đầy sao. Một tay em ôm lấy mặt cậu, tông giọng trầm khi nãy vừa thốt ra bốn chữ kia vang lên lần nữa.
"Ở yên đây nhé!"
Rồi như một cảnh quay chậm trong những bộ phim cảnh sát vẫn thường chiếu trên tivi, Jeno thấy Jaemin đứng bật dậy, tay còn lại nắm chắc chiếc gậy hay đặt trong góc ban công, vọt ra ngoài.
"TÊN KIA!!!!!! YAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!"
"AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!"
"NANA!!!"
————————————————————————————————————————
- Vẫn kịp sinh nhật bạn Jenooooooo yay yay yay~~~~~~~~~
- Còn một part nữa là xong rồi~ mình định sẽ end vào đúng hôm nay cho ngày đẹp cơ nhưng lại bể kế hoạch mất tiêu :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro