1. Đồng Chí
Note: Chiếc fic này được sinh ra cho những con vợ của anh khi than thở với anh rằng bị đói fic Đồng Chí. Anh chiều các em lắm đấy nhé. Thế nên đẩy fic của anh lên đi nào các bé yêu của Nguyễn tổng.
Nếu ai đó hỏi Hoàng Yến Chibi rằng điều mạnh mẽ dũng cảm nhất mà em từng làm ở tuổi 30 là gì thì có lẽ Yến sẽ không ngần ngại trả lời rằng đó là việc em tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió 2024. Đúng vậy. Đến với chương trình này với suy nghĩ đơn giản rằng sẽ có thêm những mối quan hệ thân thiết mới trong showbiz, có thêm những người chị, người bạn, được học hỏi nhiều hơn nhưng chính Hoàng Yến cũng không ngờ bản thân lạc để lạc cả trái tim của mình ở lại.
Quỳnh
Cái tên vô thức hiện lên trong tâm trí Yến trong những đêm dài thao thức. Ừ, là Quỳnh, Đồng Ánh Quỳnh. Vốn dĩ ban đầu Yến nghĩ em chỉ đơn giản muốn kết thân với những người bạn bằng tuổi của mình mà thôi, nhưng tới bạn thì nó lạ lắm. Cái khoảnh khắc em thấy bạn bước vào phòng hội ngộ Yến đã thấy tim mình khẽ hẫng nhẹ đi một nhịp rồi. Người đâu mà vừa cao vừa xinh. Từ Quỳnh cứ có cái gì đó nó rất cuốn hút với Yến ấy, thế nên là cứ bằng cách này hay cách khác, ánh mắt em cứ vô thức tìm kiếm về phía bóng dáng của ai đấy.
Cái khoảnh khắc mà Nguyễn Hoàng Yến biết Đồng Ánh Quỳnh cuỗm mất trái tim mình chắc là lúc em rủ bạn cùng quay tiktok với nhau. Chắc vì bạn là diễn viên, vậy nên khi bạn cúi xuống và nhìn em bằng ánh mắt rất tình đó, Yến có thể nghe thấy rõ ràng tim mình đang đập nhanh như xe đua công thức I. Nếu không phải vì bản thân đã make up cũng cỡ nửa hộp phấn má thì chắc em cũng khó mà cãi được khi bị bạn trêu.
"Trời trời, mày ngại tao thiệt hả? Chị Moon, mặt con Yến đỏ tưng bừng rồi nè."
"K...không có. Là nay lỡ tay đánh má hồng hơi quá thôi."
"Haha, con Thy mà thấy he, nó trêu tới khi vào hòm luôn đó." Quỳnh cười lớn rồi đưa tay vỗ vỗ lên mái đầu vàng kim của em.
Thình thịch
Hoàng Yến xịt keo. Em đứng đơ người luôn khi mà bàn tay ấy chạm nhẹ lên đầu mình. Và để rồi em cũng chỉ biết để mặc bạn nắm lấy tay mình kéo vào thang máy để quay lại studio tiếp tục công việc còn dang dở của cả hai. Đôi mắt em chăm chăm nhìn vào bàn tay to hơn đang nắm chặt lấy tay mình.
Ấm.
Tay Quỳnh thật sự rất ấm. Yến ngước lên nhìn người cao hơn mình tới cả cái đầu, mái tóc cắt ngắn khiến Đồng Ánh Quỳnh trong mắt em lại càng xinh đẹp đến lạ. Có lẽ cái nhìn nóng rực của em khiến Quỳnh chú ý. Quỳnh quay sang rồi nhìn xuống.
"Ủa? Sao thế? Bộ bị tao hớp hồn rồi phải không!? Trời ơi tao biết tao đẹp mà."
"Ừ." Yến đáp. Lời thú thật của em khiến Quỳnh có chút bất ngờ nhẹ. "Mày đẹp mà."
Yến vẫn nhìn chăm chăm vào bàn tay đang nắm lấy tay mình và rồi vô thức em siết nhẹ như đáp lại. Có lẽ... biết đâu... em có thể thử một lần thì sao?
***
Sau ngày hôm đó, dường như đã có rất nhiều sự thay đổi trong mắt các chị em. Tất cả mọi người đều thấy, Hoàng Yến Chibi thích Đồng Ánh Quỳnh. Em không ngần ngại thể hiện điều đó trước mắt mọi người. Thậm chí các chị lớn bằng cách này hay cách khác cũng như đám bạn đồng niên cũng bằng cách này hay cách khác giúp em trong câu chuyện tình duyên này. Nhưng... hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Trong cuộc tình này chỉ có Nguyễn Hoàng Yến là người đuổi theo chứ Đồng Ánh Quỳnh luôn là kẻ chạy trốn.
Trên mọi trang mạng xã hội của Yến, bất cứ bài đăng nào có Đồng Ánh Quỳnh em đều sẽ thả tim, đều sẽ comment, đều sẽ nhắc đến bạn. Nhưng mà chưa một lần nào bạn phản hồi lại. Hay có khi nào bạn không thích tương tác trên mạng xã hội không? Vậy tương tác trực tiếp thì sao? Hoàng Yến đã nghĩ như vậy. Và thế là em thay đổi cách tiếp cận của mình với Quỳnh.
Không khó để tất cả mọi người trong ekip phát hiện ra những ngày sau đó Nguyễn Hoàng Yến như một cái đuôi nhỏ chạy theo phía sau Đồng Ánh Quỳnh. Nơi nào có Đồng Ánh Quỳnh thì chỉ cần chưa đầy 5 phút sau mọi người sẽ nghe được giọng chipmunk của Hoàng Yến ở đó.
"Quỳnh ơi, ăn chưa? Đi ăn với tao nè."
"Quỳnh ơi, ra đây. Tao mới mua cái này hay lắm."
"Quỳnh ơi, food truck của các chị kìa. Đi với tao điiii"
Cái giọng líu lo của Yến cứ loanh quanh khiến Quỳnh đôi khi muốn phát cáu. Thế nhưng mà cứ mỗi lần định quay qua, chửi cho một trận thì lại bắt gặp đôi mắt tròn long lanh lóng lánh ấy khiến bản thân lại chùn. Biết sao được, bạn giống ba Phương của bạn. Toiyeuphunu. Thế nên bạn cũng không thể nào nặng lời được với em.
"Rồi rồi. Đây. Đợi tao."
"Mày vừa ăn xong luôn đó Chè Bè. Giờ lại ăn nữa hả? Mày không biết no à?"
"Ê ê, chậm thôi con kia. Ngã bây giờ."
Quỳnh giật thót kéo giật Yến lại khi con nhỏ tăng động nào đó trong mắt bạn suýt chút nữa đâm thẳng vào cái đèn mà ekip đang để tạm ở gần cửa. Trời ạ, sao tự nhiên bạn lại dính phải một cái đuôi phiền phức này chứ. Thế nhưng... liệu có gì thay đổi ở nơi bạn không? Có lẽ... có... hay vẫn là không đây?
***
Hôm nay là một ngày ghi hình muộn. Mặc dù chưa phải ngày ghi hình công chiếu chính thức hay rehearsal nhưng cái không khí của những buổi quay muộn này cũng khiến các chị em có phần mệt mỏi. Dù là những em út nhỏ nhất như đám nhỏ 95 này cũng không phải là ngoại lệ. Hoàng Yến có chút bội thực một màn cơm chó không hề nhẹ của hai cặp đôi đối diện mình. Nếu như giường trên chúng ta có Kiều Anh đang nằm thủ thỉ với cô giáo Én thì bên dưới em cũng đang hưởng trọn màn cơm cún của hai người chị lớn Bùi Lan Hương và Ái Phương. Chắc cái không khí hường phấn tình yêu này không phù hợp với một người còn đang trong trạng thái theo đuổi hoài người trong lòng của mình nên Yến quyết định đi ra ngoài một chút. Và sau đó, em dường như có phần hối hận về quyết định này của mình.
Hoàng Yến bước ra ngoài. Không khí ban đêm đã có phần dịu bớt và thoải mái. Hít một hơi thật sâu để cái không khí mát lạnh đó lấp đầy buồng phổi rồi thở nhẹ ra. Dễ chịu thật. Rồi em thoáng thấy bóng dáng quen thuộc ở gần cổng. Yến vui vẻ chạy lại rồi bỗng em khựng lại một chút. Hình như bạn đang nói chuyện với ai đó thì phải, nhưng sao... lại loáng thoáng nghe có cả em trong cuộc nói chuyện này nhỉ. Lý trí nói rằng em không nên nghe nhưng bản năng tò mò lại thôi thúc em lại gần hơn nữa. Yến nấp sau 1 góc khuất gần phía cổng, đủ để người bên ngoài không nhận ra em nhưng cũng lại đủ đến khiến em nghe trọn vẹn cuộc đối thoại của họ.
"Quỳnh, mày biết Chè Bè thích mày không?" Giọng Thy Ngọc vang lên.
"Cái quỷ gì? Mày nói linh tinh gì thế!?" Đồng Ánh Quỳnh nhíu mày. Trong lòng Quỳnh khẽ gợn nhẹ lên khi cái tên của em được nhắc đến. "Mày nghĩ tao với nó thì được cái gì hả!?"
"Con dở này, tao hỏi thật đấy. Mày đừng có giả mù. Cả cái nội trú này có ai mà không nhìn ra Hoàng Yến Chibi thích Đồng Ánh Quỳnh. Tao chả tin thông minh như mày mà không nhận ra." Thy Ngọc bĩu môi. Con Quỳnh suốt ngày nói em khờ rồi trêu em hèn với Xà nữ, nhưng nó cũng chả nhận ra là nó cũng thế. Nhưng mà chuyện của em nó dễ hơn, chuyện con Quỳnh có vẻ loằng ngoằng lắm. "Giờ nói đi, mày có thích nó không? Chứ tao thấy Yến nó simp lord mày lắm rồi."
"Tao không biết." Quỳnh đưa tay vò vò lên mái tóc ngắn của mình. "Ý tao là tao không biết từ chối sao. Mày biết là tao thích ai mà."
"Mày chắc chưa?" Misthy giật mình hỏi lại. Ê ê, đừng bảo là đồ khờ này nó không nhận ra bản thân nó cũng vô thức hướng về phía Chè Bè chứ. Chả lẽ cứ người ngoài cuộc lại tỉnh hơn người trong cuộc như này à? Chả có lẽ Quỳnh nó không nhận ra trong vô thức nó đều sẽ hướng về Hoàng Yến Chè Bè chứ chẳng phải là một ai khác sao?
"Chả lẽ tao lại không biết được mình thích ai à?" Quỳnh khẽ nhíu mày khi nghe Misthy hỏi lại. Kì cục. Chứ giờ cảm xúc của mình lại không rõ hơn sao? "Tao thích chị bé, không phải thích Chè Bè."
"Tao không biết nói gì nữa Quỳnh. Nhưng tao mong mày suy nghĩ cẩn thận." Misthy nhón chân vỗ vỗ vai người bạn to xác của mình. "Miễn đừng để sau này mày nhìn lại đừng hối hận là được."
Soạt.
Tiếng sột soạt phía sau cánh cửa khiến cửa khiến cả Đồng Ánh Quỳnh và Misthy đều im bặt.
"Ai đó?"
Đồng Ánh Quỳnh sải bước về phía tiếng động. Nhưng ở đấy chẳng còn ai cả. Thế nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn quanh, Quỳnh giật thót khi thoáng thấy chiếc đầu bạch kim quen thuộc vừa biến mất nơi góc tối cuối hành lang.
"Chết tiệt." Quỳnh sải bước chân chạy theo phía cái đầu vàng của Hoàng Yến vừa biến mất, mặc kệ Misthy vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu gì ở phía sau.
***
Hoàng Yến thu mình vào một góc trong 1 căn phòng trống mà ekip chương trình vẫn để mấy đồ linh tinh ở đó. Giờ đã khuya và cũng chẳng mấy ai chạy qua đây nữa. Nhưng mà như vậy thì lại càng tốt. Ít nhất thì em cũng được một mình. Em co người lại, hai tay vòng ôm lấy chân rồi gục đầu xuống. Nước mắt cứ thế rơi xuống dù em đã cố kìm nén lại rồi nhưng không được. Lời tỏ tình còn chưa ngỏ của em cứ thế bị vùi lấp sau câu nói Tao thích chị bé, không phải thích Chè Bè.
Nếu không thích em vậy tại sao bạn cứ chiều theo ý em vậy? Nếu không thích em vậy tại sao khi em lại gần, khi em chủ động skin ship với bạn thì bạn đều không né tránh em? Rồi nếu không thích em, tại sao lại cứ quan tâm, cứ để một cánh cửa bỏ ngỏ ở đó cho em, để em ngóng chờ, mong đợi dù chỉ một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng bạn cũng sẽ đáp lại tình cảm của mình. Thế nhưng không phải. Tất cả chỉ là em tự nghĩ vậy. Bạn làm thế chỉ vì bạn không biết nên từ chối em thế nào thôi. Bạn không thích em theo cái cách mà em thích bạn.
Yến cắn chặt môi, cố kìm lại tiếng nức nở uất nghẹn vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Giữa cái không gian lặng thinh này, em tưởng như chỉ cần một tiếng thở nhẹ thôi cũng đủ để khiến người khác tìm thấy em. Em không muốn bất cứ ai nhìn thấy mình trong bộ dạng hiện tại. Không muốn bất cứ ai. Đặc biệt là Đồng Ánh Quỳnh. Thế nhưng hình như ông trời không chiều lòng em thì phải.
Cạch.
Cánh cửa căn phòng mở ra.
Hoàng Yến lại thêm co rút người mình vào góc phòng mà em đang trốn. Dường như em mong rằng bóng tối rồi mấy đồ vật quanh em sẽ là lá chắn che cho em khỏi cái nhìn tìm kiếm của người mới xuất hiện.
"Yến."
Em giật thót mình khi giọng nói ấy vang lên. Sao bạn lại ở đây!? Không được. Không thể để bạn thấy được em trong bộ dạng này được. Em cứ cố lùi lại cho tới khi lưng em chạm vào 1 đống thùng nào đó phía sau lưng.
"Yến, cẩn thận!"
Rầm!
Đồng Ánh Quỳnh thấy tim mình suýt ngừng đập khi nhìn chồng thùng đồ phía sau lưng Yến lung lay rồi đổ xuống. Không kịp nghĩ nhiều, Quỳnh sải chân chạy lại rồi nhanh tay kéo mạnh Hoàng Yến ra khỏi góc núp đấy. Cả người Yến được vùi vào trong lòng người cao hơn. Em ngỡ ngàng tới mức nín bặt. Quỳnh đẩy nhẹ người nhỏ hơn ra một chút. Ánh mắt lo lắng nhìn trước ngó sau.
"Có sao không? Có bị đau chỗ nào không?"
Hoàng Yến ngước lên nhìn người to xác hơn mình, đôi mắt còn ướt nước long lanh nhìn vào gương mặt đầy lo lắng ấy. Tại sao lại quan tâm? Tại sao lại dịu dàng với em như vậy!?
"Quỳnh..." Em ngập ngừng lên tiếng, giọng nghèn nghẹn do khóc nhiều.
"Ơi? Tao nghe này." Quỳnh khựng lại nhìn em. Đôi mắt đỏ hoe của Chipmunk bỗng dưng khiến Quỳnh đau lòng lạ. Trái tim bạn thắt lại khi nhìn gương mặt em lem nhem nước mắt. Trong một khoảnh khắc nhỏ, bạn đã nghĩ mình có thể đánh đổi mọi thứ chỉ để Chè Bè của bạn không cần phải rơi bất cứ một giọt nước mắt nào. Nhưng bạn vẫn phủ nhận, không thể nào đó là dấu hiệu của yêu.
"Tao thích mày. Không phải thích theo kiểu bạn bè bình thường. Đồng Ánh Quỳnh, em thích bạn. Thích bạn giống như một người yêu chứ không phải một người bạn thân thiết bình thường."
Quỳnh sững người khi nghe lời thổ lộ đột ngột của em. Bầu không khí đột nhiên ngưng lại. Yến nhìn Quỳnh, em có thể thấy được bạn đang bối rối, bạn im lặng không đáp. Sự im lặng ấy khiến Hoàng Yến bỗng nhiên hiểu câu trả lời của bạn là gì.
"Không cần trả lời đâu." Yến vội đưa tay lên bịt lại miệng của Quỳnh khi môi bạn mấp máy như muốn nói gì đó. Nước mắt không hiểu sao lại một lần nữa rơi ra không kiểm soát. "Quỳnh, không cần trả lời em đâu. Em biết câu trả lời của bạn là gì. Em nghe được cả rồi... Bạn không thích em, bạn thích chị bé. Em không thấy bạn tương tác gì với em, em cũng đoán được rồi. Là do em cố chấp, cho rằng mình đúng. Em xin lỗi nếu như em làm bạn khó xử. Nhưng... cho em ôm bạn lần này thôi... được không!?"
Quỳnh nín lặng khi nghe Hoàng Yến nói rồi vô thức gật đầu. Bạn chủ động vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng, nhè nhẹ vỗ về lưng em rồi xoa đầu em. Yến vùi mặt vào lòng bạn lớn, nước mắt cứ thế tuôn rơi thấm ướt 1 mảng áo của bạn. Quỳnh cũng thấy được vòng tay yến đang siết lấy eo mình. Tiếng thở dài khe khẽ của bạn khiến lòng em càng thêm thắt lại. Nhưng... biết sao được... phải dừng lại thôi. Nếu còn tiếp tục, em sợ... sợ sẽ lại không kìm được mà sa vào sự dịu dàng ấy của bạn, sợ rằng trái tim nhỏ của em lại vụn vỡ thêm nữa vì lời từ chối, sự phũ phàng của bạn.
"Hm..." Yến chủ động rời ra khỏi cái ôm. Đầu nhỏ em cúi gằm xuống đất, không dám nhìn biểu cảm của bạn nữa. "Cám ơn Quỳnh. Sau này... Yến sẽ không làm phiền Quỳnh nữa. Hôm nay, chúng ta cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra nhé. Chúng ta... vẫn là bạn thôi nhé."
Tiếng bạn mà em cất lên đầy cay đắng. Dứt lời thì em cũng không dám ở lại thêm mà quay lưng chạy thẳng đi khỏi căn phòng đó.
Quỳnh đứng lặng nhìn bóng người nhỏ bé của Yến rời đi. Lẽ ra bạn phải cảm thấy nhẹ lòng hay dễ chịu chứ nhỉ!? Nhưng... cái cảm giác trống rỗng gì đây!? Tại sao bạn lại có cảm giác như mình vừa vụt mất một điều gì đó quan trọng nhỉ!?
***
Sau ngày hôm đó, tất cả mọi người không ai còn thấy cái đuôi nhỏ Chipmunk của Đồng Ánh Quỳnh đâu nữa. Nơi nào có bạn thì nơi đó không có em. Thậm chí em né tránh bạn tới mức mà chỉ nhác có người nhắc tới tên bạn thôi thì em đã lập tức tìm cách sủi mất tăm trước mặt mọi người. Thậm chí mọi người nghĩ em sẽ lại chia tay bạn khi bạn phải ra về sau công 3 nhưng cũng không. Tất cả mọi người ôm bạn, an ủi bạn, nói lời chia tay với bạn, trừ em.
Về phía Quỳnh, ban đầu thì bạn cũng cảm thấy bình thường. Thậm chí bạn lại có phần thoải mái khi mà không còn một cái đuôi nhỏ chạy theo mình nữa. Bạn cũng không cần lấn cấn mỗi lần đu theo chị bé, xào xáo cúp le Đồng Minh nữa. Thế nhưng... sao tận sâu trong lòng bạn lại vẫn thấy trống rỗng tới vậy!?
"Quỳnh! Em sao thế?"
Tiếng chị Minh Hằng vang lên khiến bạn khẽ giật mình nhìn lại.
"À... dạ... em không có sao. Chị bé gọi em có chuyện gì không ạ?"
"Chị kêu em qua an ủi Thy kìa. Nhỏ khóc quá trời khi em về."
"À... dạ. Em qua liền."
Quỳnh vâng vâng dạ dạ rồi chạy qua ôm lấy bé em trong gia tộc. Thế nhưng mà đầu óc lần ánh nhìn của Quỳnh vẫn đang tìm kiếm cái đầu bạch kim của Chipmunk đang ở đâu. Nhưng bạn đành thất vọng thôi vì bạn chẳng thể tìm thấy em ở đâu cả. Đến tận cuối cùng sau khi ra về rồi bạn vẫn không thể tìm thấy em giữa mọi người. Đôi mắt bạn hơi cụp xuống thất vọng.
Thế nhưng bạn không biết, ở một khóc khuất nhỏ, có một chiếc Chipmunk cũng đã khóc rất nhiều vì từ giờ, tới gặp bạn thôi thì cũng không còn được nữa. Vốn dĩ em cũng không còn dám tương tác với bạn nữa chỉ vì em sợ rằng trái tim nhỏ bé của em sẽ không trụ nổi mất. Em chỉ dám lén lút nhìn bạn từ xa. Chắc bạn sẽ chẳng bao giờ nhận ra rằng giữa những buổi ghi hình vẫn có một ánh mắt dõi theo bạn. Bạn cũng chẳng bao giờ biết rằng luôn có những hộp cao dán được em len lén đặt trên giường bạn. Em không đòi hỏi nữa, chỉ muốn lặng thầm như vậy thôi. Nhưng giờ thì hết rồi. Bạn về thật rồi.
***
"Ê Quỳnh, mày coi nè. Dạo này tao thấy Sóc Miêu cúp le lên quá trời. Sắp ngang ngửa Đồng Minh rồi đấy. À mà đợt này thì mày với chị bé thế nào rồi? Tao thấy mày dính chị bé quài, chắc phải có tiến triển gì mới phớ hônnnn"
Thy Ngọc cười hí hí rồi đưa điện thoại qua cho Đồng Ánh Quỳnh coi. Quỳnh nhíu mày nhìn đoạn phỏng vấn của Hoàng Yến. Cái quái gì mà Mie là ánh sáng rồi cái quỷ gì thế kia? Đi Thái du lịch với nhau nữa á? Ê!!!! Nó rất là ê nha!!!! Chẳng hiểu sao Quỳnh lại thấy khó chịu tới vậy. Rõ ràng đều nói là thích chị bé, ấy vậy mà mới chỉ nhìn thấy Hoàng Yến thân thiết hơn với Mie mà trong lòng bạn đã như ngập tràn bão giông là sao?
"Hừ, tao thấy cái cúp le đó chả đẹp cái quỷ gì hết." Quỳnh bực bội đáp lời. "Hai đứa bot như nhau, chả đẹp. Mà sao tự nhiên mày nay hỏi thế?"
"Ủa? Bạn bè nên tao hỏi thăm." Misthy ngơ ngác nhìn đứa bạn lớn hơn. "Chứ không phải là mày kêu mày thích chị bé chứ không phải Yến à? Thế giờ Yến nó lỡ có thành đôi với Mie thì mắc gì mày tức? Mày có chị bé rồi còn gì? Mắc ghen hay gì má!?"
Quỳnh sững người. Ghen!? Là bạn ghen khi thấy em thân thiết hơn với Mie ư?
Misthy nhìn anh hai Quỳnh nhà nó rồi thở dài. Cái mặt thế kia là biết ngay rồi. Rõ ràng cũng có thích con người ta nhưng xong rồi cứ kêu chả phải. Sướng chưa kìa. Có hông giữ giờ mất tiếc ghê hay gì.
"Nói thật, bộ mày không nhận ra mày luôn ưu tiên Chè Bè hơn mọi người hả?"
"Tao... có sao?"
"Ừ. Mày có đấy. Mày có thể không để ý chứ tao với các chị có mù đâu mà không nhận ra. Chị Hằng cũng thấy rõ luôn đấy."
"Cái gì? Chị bé cũng nghĩ vậy?" Quỳnh lúc này mới giật mình hỏi lại.
"Ừ." Misthy gật đầu. "Thực ra thì tao nghĩ chuyện này mày nên gặp trực tiếp chị bé rồi hỏi đi. Chuyện của này với Chè Bè, tao không can dự. Nhưng lời khuyên của tao là, tốt nhất mày nên đặt tay lên tim mày rồi hỏi xem nó thật sự hướng về ai đi."
Dứt lời thì Misthy cũng rời đi để tới phòng tập của Hẻm sao đỏ. Hôm nay chắc lại có một ngày vất vả với vợ chị Kành đây. Cô giáo Én vào mood rồi thì Thy Ngọc cũng phải rén thôi.
Quỳnh ngồi thẫn thờ trong nhà. Đầu óc vẫn lùng bùng với những thông tin Misthy vừa đưa ra. Thế rồi bạn đứng bật dậy, với lấy chìa khoá xe cùng điện thoại rồi chạy thẳng tới nhà chị Minh Hằng.
***
Minh Hằng có chút bất ngờ khi Đồng Ánh Quỳnh tìm chị giờ này. Nhưng khi nhìn thấy con sói lớn hơn đang mông mung vô định ấy thì chị khẽ cười. Có lẽ đứa trẻ này cũng nhận ra rằng nó thật sự rung động với ai rồi.
"Sao thế? Sao nay lại tìm chị giờ này?"
"Chị bé, em muốn hỏi một chuyện." Quỳnh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người chị lớn hơn.
"Chị nghe đây."
"Tại sao chị lại đồng ý để em lại gần rồi để em xào cúp le với chị vậy?"
"Em thích chị. Rất thích chị. Nhưng mà, em tự nhiên lại không chắc chắn lắm nữa."
Minh Hằng khẽ cười. Đứa trẻ này cũng dần nhận ra rồi.
"Giờ nhé, chị chỉ ví dụ thôi nè. Em có từng thấy khó khịu khi chị xào cúp le với người khác không? Em từng thấy bực bội nếu chị với người khác thành đôi không nè?"
Quỳnh ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu. Thật kì lạ là bạn không hề cảm thấy bất cứ điều gì giống như chị Hằng mô tả. Minh Hằng thấy thế thì khẽ cười.
"Vậy thì em thích chị thôi. Thích chị như một người bạn thân thiết của em, một người chị mà em quý mến muốn được thân thiết nè. Thực ra thì chị cũng muốn nói rõ nhưng mà chưa có dịp nào để rõ ràng cả. Hm... chị không ngại việc xào cúp le Đồng Minh với em, nhưng mà chị cũng có mục đích của mình nữa." Minh Hằng thành thật thú nhận "Chị xin lỗi, Quỳnh. Vì chị đã có phần muốn nhờ qua Đồng Minh mà chọc ghen một người."
"Hả... dạ!?" Quỳnh sững người. Thông tin này mới quá, bạn đang chưa kịp tiếp thu.
"Chị xin lỗi. Chị phối hợp đẩy Đồng Minh vì chị muốn chọc cho chị Quỳnh Anh ghen." Minh Hằng cúi đầu. "Chị xin lỗi nếu điều đó đã khiến em hiểu lầm."
"Chị Quỳnh Anh!? Là...sao ạ?" Bạn vẫn ngơ ngác.
"Hm... Chị kể cho em một bí mật nhé. Thực ra thì, chị và chị Quỳnh Anh đang trong một mối quan hệ đặc biệt." Minh Hằng quyết định thú nhận tất cả. "Thực ra chị đã nghĩ là nếu hai chúng ta xào lên thì sẽ có thể khiến 2 người kia ghen rồi có thay đổi gì đó. Nhưng cuối cùng thì lại chỉ có chị Quỳnh Anh."
"Hai người!? Chị Hằng... em thật sự không rõ."
"Quỳnh, chẳng lẽ... em không phải là có tình cảm với Chè Bè sao?" Tới khúc này thì Minh Hằng ngớ người thật sự. "Quỳnh, mọi người, ý chị là tất cả các chị đẹp ấy, đều thấy là em thích Chè Bè mà!?"
"Dạ...!? Em... em... không biết."
"Quỳnh, em nhớ Thy nó từng nói gì không? Ánh mắt này thì làm sao mà giả được. Ánh mắt của em nhìn Yến nó khác lắm. Chỉ là em không nhận ra điều đó thôi. Giờ nhé, chị hỏi em, giờ chị từ chối em, em có đau lòng không? Có buồn không?"
"Dạ...hông..."
"Ừ đó. Giờ chị hỏi em, nếu như Yến từ chối em, Yến ở bên người khác thì em thấy sao?"
Câu hỏi của chị Minh Hằng như một cái búa gõ thẳng vào đầu bạn. Ừ ha. Sao bạn lại ngu ngốc tới vậy chứ. Cái khoảng khắc em quay lưng bước khỏi căn phòng đêm hôm đó trái tim bạn đã thắt lại. Những ngày em không còn theo bạn nữa thì bạn luôn có một cảm giác trống rỗng không nói thành lời. Rồi cái lúc bạn nhìn thấy cúp le của em với Mie, lồng ngực bạn đã nóng bừng lên, bực bội, khó chịu. Tất cả chỉ vì bạn cũng thích em như cách mà em thích bạn. À không, không đúng. Là Đồng Ánh Quỳnh đã yêu Nguyễn Hoàng Yến. Yêu từ lúc nào, chính bạn cũng không thể biết được nữa.
"Chị Hằng, em cám ơn chị. Em nhớ ra mình còn có việc. Em xin phép đi trước. Còn có, em cám ơn chị nhiều lắm."
Quỳnh hấp tấp lên xe rồi chạy đi. Minh Hằng chỉ biết lắc đầu cười rồi gọi với theo.
"Chạy xe cẩn thận."
***
Kính coong. Kính coong.
Hoàng Yến mơ màng ngóc đầu dậy vì tiếng chuông cửa dồn dập. Mấy nay em chạy lịch trình muốn khùng vì chỉ muốn đầu óc mình không còn nhớ gì đến bạn. Hôm nay em đã kiệt sức rồi và chỉ muốn ngủ. Thế nhưng ai lại đến tận nhà em phá vào lúc đêm muộn như thế này!?
Hoàng Yến lê lết cơ thể mỏi mệt ra ngoài check cam xem ai là kẻ phá bĩnh em hôm nay. Thế rồi gương mặt ăn tiền của Đồng Ánh Quỳnh hiện lên khiến mọi cơn buồn ngủ của em đều bị đánh bay.
"Q... Quỳnh..."
"Xin lỗi."
"Hả..!?"
Em ngỡ ngàng khi cánh cửa vừa mở ra thì bạn đã ùa vào nhà em, đôi chân dài của bạn đá cái cửa nhà em đóng cái rầm rồi kéo em lại ôm chặt. Yến ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn người cao hơn vẫn đang ôm chặt lấy em vào lòng.
"Quỳnh nói xin lỗi. Xin lỗi Yến... xin lỗi em... Là Quỳnh đầu gỗ, chậm tiêu không nhận ra. Em cho bạn một cơ hội nữa được không?"
Quỳnh nói nhanh. Vòng tay siết chặt em đang run run như thể sợ em chạy mất. Nhưng mà giờ thì đầu óc Yến có phần chậm nhịp so với bạn rồi. Bạn nói cái gì cơ? Cơ hội gì? Có phải là điều mà em đang nghĩ không?
"Quỳnh.... nay Quỳnh say hả?"
Yến muốn khẽ đẩy bạn ra khỏi cái ôm này nhưng mà không được. Bạn lại càng siết chặt hơn nữa.
"Không có. Quỳnh không uống gì cả. Quỳnh tỉnh lắm."
Lúc này đây, Quỳnh mới hơi tách nhẹ ra, cúi người nhìn xuống người nhỏ hơn. Quỳnh giờ đây thật sự thấy rõ được tim mình đang đập nhanh dữ dội thế nào. Nó lạc nhịp đi nữa khi mà Yến đang nghiêng nhẹ đầu nhìn bạn.
"Nguyễn Hoàng Yến, Đồng Ánh Quỳnh chân thành xin lỗi vì trước đây đã quá khờ và làm em tổn thương. Nhưng hôm nay Đồng Ánh Quỳnh hết khờ rồi. Đồng Ánh Quỳnh biết thật sự người Đồng Ánh Quỳnh thích là ai. Bạn thích em. À... không phải. Bạn yêu em. Đồng Ánh Quỳnh yêu Nguyễn Hoàng Yến. Em có thể đồng ý cho bạn có cơ hội theo đuổi lại em không?"
Yến sững người. Liệu có phải rằng em đang mơ không? Mơ rằng bạn sẽ đáp lại tình cảm của em, mơ rằng sẽ có ngày mà bạn quay lại nhìn em, siết lấy tay em và cùng nhau vẽ nên một bức tranh hạnh phúc.
Quỳnh bối rối khi nhìn em lại khóc. Đôi mắt đỏ ửng long lanh ướt nước của em nhìn bạn khiến lòng bạn thắt lại.
"Yến... đừng khóc... bạn xót... Em không đồng ý vội cũng không sao... Lần này để bạn theo đuổi lại em. Bạn chỉ mong em đừng yêu Mie được không!?"
Hoàng Yến đang khóc khi nghe thấy tên Mie thì bỗng muốn bật cười. Tự nhiên em không muốn đồng ý vội. Em muốn trêu chọc con sói to xác này một chút.
"Nhưng Quỳnh ơi, Mie có nói sẽ lo cho Yến rồi."
"KHÔNG ĐƯỢC! EM LÀ CỦA BẠN CƠ!" Quỳnh lại kéo em vào một cái ôm thật chặt. Rõ là cao hơn người ta nhưng Quỳnh mặc kệ, Quỳnh vùi mặt vào hõm cổ Yến, đổi giọng miền Nam làm nũng. "Hông chịu đâu. Em là của bạn. Em lấy trái tim bạn rồi em kệ bạn sao? Em phải chịu trách nhiệm với bạn chứ."
Hoàng Yến phải ngửa cổ hết cỡ khi bạn cứ cọ lên cổ em hoài. Hai vành tai em đỏ ửng lên vì ngại cũng như vì hơi thở ấm nóng của bạn cứ dán lên da thịt em. Tiếng cười em khe khẽ vang lên.
"Em là của bạn hồi nào? Mà... bạn là gì của em đây?"
Quỳnh ngơ ngác nhìn Yến. Bạn nhìn ánh mắt của em, bạn hiểu rằng may mắn vẫn đang mỉm cười với bạn. Quỳnh quỳ hẳn xuống, y chang mấy ông bạn trai quỳ khi bị phạt trên douyin mà thỉnh thoảng em vẫn xem được.
"Yến, tỏ tình thì bạn cũng nói rồi. Nhưng giờ bạn nói lại. Đồng Ánh Quỳnh yêu Nguyễn Hoàng Yến. Sói con yêu sóc nhỏ. Sóc nhỏ có thể cho sói con một danh phận được không? Em đồng ý là người yêu bạn... nhé!?"
"Có ai tỏ tình mà quỳ như bạn không?" Yến bật cười. "Nhưng thôi được rồi, vì bạn quỳ như thế nên em đồng ý. Mai mốt bạn làm em buồn thì cũng phải quỳ như vậy đó, biết chưa!? Còn giờ, bạn ôm em đi ngủ."
"Dạaaaaa."
Vậy là cuối cùng thì, con sói khờ đã bế được con sóc về thành của mình. Cuối cùng thì đêm hôm đó, em cũng đã có một giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ. Cuối cùng thì bạn cũng đã kịp nhận ra trái tim mình có ai, kịp thời giữ chặt lấy em trong lòng. Cuối cùng thì, Đồng Chí cũng về bên nhau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro