
5. Cô Tên Là Gì
Rất nhanh đã trở về được tới nhà , nàng đứng chống tay xuống bàn rót một ly nước nhu nhu uống xuống . Uống xong nàng lấy một cái ly khác rót đầy nước đẩy qua người bên cạnh .
" Về rồi đó hả..Ơ đây là ? " Mẹ của nàng từ trong phòng đi ra , nhìn thấy trong nhà còn có một người khác thì bất ngờ . Nam nhân này sao lại tự nhiên xuất hiện trong nhà mình .
" Người qua đường " Cám thoải mái nói ra , nhìn về phía nam nhân đang ngồi " Đi theo tôi " . Mẹ Cám cũng không để tâm lắm , đi ra khỏi nhà bà hôm nay có hẹn cùng với mấy người ở làng bên .
Cám đi ra sân sau , đi nhổ một ít lá cầm máu vừa giã nhuyễn ra vừa kêu " Anh cởi áo nữa đi " nàng ngồi xuống bên cạnh , gỡ miếng vải băng bó đã thẫm máu thêm vứt xuống thềm bắt đầu lấy lá thuốc đã nhuyễn tỉ mỉ đắp lên đó . Đi tới hộc tủ lấy một miếng vải sạch , lấy thêm một cái rổ tre nhỏ ở trên hộc tủ xuống bỏ vào trong rổ mấy lá thuốc khô gì đấy . Tiếp tục ngồi xuống băng bó , thấy vị bên cạnh đưa mắt nhìn chầm chầm mình mới buộc miệng " Yên tâm , tôi hay đi chơi lung tung bị thương miết nên tay nghề tốt lắm " .
Băng bó xong nàng lại bận rộn đun thuốc " Này cô " người nam nhân lên tiếng , giờ mới để ý đây là lần đầu anh ta mở miệng từ nãy đến giờ , Cám ngẩng mặt lên nhìn nhưng người ta không nói gì nữa . Nàng cũng không bận tâm lắm tiếp tục đun thuốc , người này chịu đựng cũng tốt thật mất nhiều máu cũng không ngất nhưng muốn hồi phục nhanh thì vẫn nên dùng thuốc .
Hắn vốn muốn hỏi nhiều câu , nhưng mở miệng ra lại không biết nên hỏi cái gì cho nên tiếp tục im lặng . Người đó không phải là người xinh đẹp nhất , nhưng mà hắn cảm thấy lần đầu tiên bản thân mình có một chút rung động . Lúc nãy ở trên bãi cỏ , hắn cùng người này đụng chạm nhưng không có chán ghét , đây có phải là hắn đã thích rồi không ?
Nhìn người kia vẫn đang quạt bếp , hắn ngần ngại chủ động bắt chuyện " Cô.. Tên là gì ? "
Cám không ngẩng mặt lên , vẫn chăm chú quạt bếp hỏi lại " Quan trọng sao ? " Hắn im lặng , không biết nói gì nữa . Đương nhiên là quan trọng rồi , chỉ là người ta không muốn nói hắn cũng không muốn ép buộc .
Không gian lại tiếp tục chìm vào im lặng . Khi thuốc đã sắc gần xong Cám mới tiếp tục nói " Mẹ tôi đi vài ngày , không ngại thì tránh ở đây . Còn nếu là có chuyện hệ trọng thì cứ đi vào đêm nay " .
Nàng rót thuốc ra bát , đưa cho nam nhân . Người đó uống một hơi liền hết " Ngày mai tôi sẽ đi " .
Cám gật đầu coi như đã biết " Anh vào phòng tôi nghỉ đi " . Nàng chỉ tay về hướng phòng mình , đợi người ta vào trong rồi mới dọn dẹp bát thuốc đi đến cái võng mắc đung đưa gió hiu hiu thổi nàng cũng nhắm mắt nằm ngủ .
Nàng nằm ngủ , trong giấc mơ nàng thấy lần đầu nhìn thấy chàng ấy , đã hy vọng mình sẽ được gặp lại chàng ấy ở hoàng cung thế nào . Rồi nàng nhận ra người đó là thái tử điện hạ , mà Tấm lại mang vừa chiếc hài . Hắn đứng ở bên cạnh chiếc võng , khoanh tay nhìn chăm chăm vào người đang nằm không biết nàng ấy ngủ mơ thấy cái gì . Lúc nãy còn bình thường giờ chân mày sao lại nhíu chặt như vậy ?
Cám đau lòng , mở mắt bừng tỉnh nhìn thấy nam nhân đang đứng ở võng thì ngồi dậy , nét mặt nàng vẫn không có biểu cảm nào " Đợi một chút , tôi làm cơm đã " .
Hắn nhàn rỗi không có gì làm , đành đi lấy thóc rải cho gà ăn . Cũng không lâu lắm , cơm nước đã nấu xong Cám ngồi xuống bàn xới cơm " Không ngon đâu, ăn tạm thôi " .
Hắn cũng chỉ gật đầu , đưa thức ăn vào miệng so với ăn lương khô thì vẫn ngon hơn . Đồ ăn này cũng không khó nuốt , hai người ngồi đối diện nhau chỉ cắm cúi ăn cho nên rất nhanh thì đã ăn xong . Cả buổi cũng không ai nói chuyện với ai . Nhưng mà hắn vẫn yêu thích cái cảm giác này , yên lặng bình dị nếu như có thể cùng nàng ấy như vậy mãi thì tốt nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro