Mùng hai tết
Như một cái luật bất thành văn, đó là khi bạn là con trong nhà, bạn đang ở tuổi thanh niên, không phân biệt nam nữ, nhất là khi bạn còn chưa có gia đình, thì chắc chắn sau mỗi mâm cỗ linh đình đầu năm bạn sẽ là người rửa bát. Hiển nhiên với Nguyễn Công Phượng cũng không phải ngoại lệ. Thanh niên trong nhà, chưa vợ, chưa con, quá đủ điều kiện luôn rồi.
Công Phượng thở dài nhìn chỗ bát mà mình sắp phải chinh chiến. Lạy trời phật, hai mâm bát, một mình anh phải rửa tới khi nào mới xong đây? Ngày hôm qua cũng tới ba mâm, nhưng còn có mấy thằng thanh niên khác vào phụ giúp, còn hôm nay là một mình anh, là một mình anh đó!
Phượng não nề. Thôi thì vẫn phải rửa chứ cứ đứng đây thở dài có tới bao giờ? Phượng nhón chân, bước qua đống bát, đi vào trong. Anh tìm một cái ghế xong ngồi xuống, đổ dầu ra và bắt đầu rửa. Nói thật cái số cứ năm nào Tết nhất về nhà cũng toàn phải rửa bát. Vậy chứ mấy đứa con nít kia thì làm gì? Tại sao lại chỉ có mình anh phải rửa? Phượng vừa rửa bát vừa kêu gào trong im lặng.
Anh hì hục rửa, gần một tiếng đồng hồ trôi qua, cũng sắp xong rồi. Đột nhiên có thằng cu chạy từ phía ngoài vào, nó vừa chạy vừa gọi:
- Anh Phượng ơi , có người gọi điện thoại này!
- Ai gọi đấy?
- Thanh Khỉ! - Vừa nói nó vừa giơ cái điện thoại ra trước mặt cho anh xem.
Phượng nhìn vào cái điện thoại. Đó không phải một cuộc gọi bình thường, là gọi video.
- Em cứ tắt đi cũng được! - Anh đáp lại
- Ủa vậy anh không nghe ạ?
- Không cần đâu! Anh đang bận, lát anh gọi lại cũng được!
- Vậy em cầm chơi tiếp nhá?
- Ừ! - Phượng gật đầu.
Chỉ chờ có thế, thằng nhóc ù té chạy.
Phượng quay lại tiếp tục việc của mình. Còn có mấy cái nồi nữa, rửa cho xong mà ra ngoài chứ không ngồi đây mãi đau lưng không chịu được.
- Anh Phượng ơi! Thanh Khỉ lại gọi này! - Lại là tiếng thằng bé từ phía ngoài vọng vào.
- Cứ tắt máy đi!
Anh lại quay xuống rửa bát. Khoảng tầm hai mươi phút nữa, sau khi dọn rửa quét tước mọi thứ xong xuôi, cuối cùng anh cũng bước ra ngoài. "Ôi mẹ ơi!" Phương vừa kêu nhẹ vừa đấm thùm thụp vào cái lưng của mình. Anh phải ngồi một cái ghế rõ thấp hơn một tiếng đồng hồ, bảo sao không đau lưng cho được.
Phượng đi ra phía ngoài sân, tìm thằng bé vừa nãy.
- Ê Minh! Trả điện thoại đây anh nào!
- Cho em mượn thêm một tí nữa đi mà - Thằng bé vừa cầm điện thoại đưa anh vừa phụng phịu.
- Không được! Anh bận rồi!
- Anh Phượng keo kiệt ki bo kẹt xỉ bủn xỉn! Lêu lêu! - Vừa nói nó vừa làm mặt quỷ vừa le lưỡi, sau đó chạy đi.
Phượng bật cười. Đúng là con nít! Anh quay xuống cái điện thoại, mở nhật kí ra và ấn vào số vừa gọi cho mình ban nãy.
"Tưởng bơ tôi, không thèm bắt máy tôi rồi mà!"- Bên kia đầu dây vang lên một giọng có vẻ hờn dỗi.
"Lúc đó đang rửa bát sấp mặt, lấy mặt đâu ra mà gọi video với cậu! Chứ gọi cho tôi có việc gì không mà phải gọi video thế?"
"Tại tôi nhớ ông mà! Không lẽ ông không nhớ bạn trai mình à?"
" Nhớ cái đầu cậu ý! Chứ bạn gái đâu mà không gọi, rảnh rỗi gọi cho tôi làm gì?"
" Bạn gái giận từ hôm qua tới giờ không thèm nói chuyện với tôi! Tại hôm qua tôi không gọi cho người ta mà gọi cho ông trước đó! Tại ông cả đó! Nên giờ gọi cho ông bắt đền!" - Bên kia bắt đầu giở cái giọng mè nheo.
Phượng lấy cái tay đập lên trán, mặt ngán ngẩm. Anh ứ biết kiếp trước anh tạo phải cái nghiệp gì mà kiếp này anh dây phải một thằng dở hơi vậy cơ chứ.
" Liên quan gì tới tôi? Tôi đâu ép cậu phải gọi cho tôi trước? Tự cậu làm tự cậu chịu chứ? Nếu không còn chuyện khác tôi cúp máy à nha!"
" Ấy đừng, đừng dỗi mà! Cứ hơi tí là dỗi hơi tí là dỗi, mệt lắm thôi!"
" Mệt thì thôi, không nói chuyện nữa! Có ai bắt cậu phải chịu đâu mà cậu kêu?"
" Thôi mà! Thôi! Tôi biết lỗi rồi! Không dám kêu ca nữa đâu!"
Phượng bật cười. Với Văn Thanh, cãi lí không bao giờ anh có thể thắng, nhưng anh chỉ cần bày đặt dỗi một tý, hắn lại chẳng bao giờ dám hó hé nửa lời.
Lặng một chút, đầu dây bên kia tiếp tục.
" Phượng này, hay lúc nào đó ông ra Hải Dương chơi đi?"
" Đồ dở hơi! Tôi với cậu ngày nào chả gặp mặt nhau mà lại phải vác xác từ đây ra đó gặp cậu? Với lại sao không phải là cậu vào đây mà tôi lại phải ra đó? Hải Dương có đẹp hơn Nghệ An không mà kêu tôi ra?" - Phượng hỏi một hơi một hồi.
" Ờ thì ra thăm nhà tôi một bữa, coi như đi du lịch đi! Ở Hải Dương cũng có nhiều cái đẹp lắm chứ, ông cứ ra rồi tôi dẫn ông đi. Với lại ngoài đây có bánh đa gấc ngon lắm!" - Văn Thanh liến thoắng đáp lại
" Xùy, bánh đa gấc tôi có ăn vài lần rồi. Chả ngon!"
" Chắc tại ông ăn phải bánh dỏm chứ ở nhà mẹ tôi làm ngon phải biết!"
" Cậu bảo mẹ cậu tự làm sao chẳng bao giờ thấy cậu mang ra cho anh em được lấy một cái nhở?"
" Thì tại bánh ngon quá nên năm nào cũng ăn hết, có còn gì đâu mà mang. Hay để năm nay tôi mang cho ăn thử nhá? Ngon cực luôn!"
" Nhớ đó! Tôi chờ bánh đa gấc của cậu!"
" Nhớ rồi! Ế mà ông vẫn phải hứa là lúc nào có dịp nhớ ra Hải Dương đó, nếu không tôi không mang bánh cho ông đâu!"
" Rồi rồi, tôi hứa! Được chưa?" - Phượng cười khổ.
" Nhớ lấy! Đầu năm đầu tháng cấm được thất hứa, dông cả năm đấy!"
" Được rồi! Còn gì nữa không? Không còn gì tôi cúp máy đây không tốn tiền điện thoại tôi!"
" Anh với chả em! Có vài ba hào gọi điện mà cũng ki bo! Xì! Đồ bủn xỉn!"
" Vậy tôi cúp máy đây! Tạm biệt"
" Chờ từ từ đã... Phượng..."
Tút...tút
Phượng tắt máy, vừa nhìn điện thoại vừa cười. Không biết hắn ở chỗ khác có bắt nạt được ai không mà cứ lúc nào ở với anh cũng toàn bị anh phũ kiểu này thôi. Tết nhất thế này có hắn gọi cho cũng đỡ chán. Có điều, lời hứa với hắn khi nãy, chính anh cũng không biết khi nào có thể thực hiện được.
- Phượng! Vào sửa soạn quần áo đi lát nữa sang bà ngoại với mẹ! - Tiếng bà Hoa từ trong nhà vọng ra.
Phượng gục đầu, thở dài. Sang bà ngoại, ăn cỗ, và anh lại phải tiếp tục rửa bát. Sao cuộc sống bất công vậy chứ? sao lại là anh? Huhu...
_____________________
Không liên quan cơ mà sao mà mới sang mùng hai mà cứ thấy như hết tết rồi ý các mẹ ạ. Và tui vẫn còn một đống việc từ năm cũ chưa giải quyết xong. Ahuhu, có ai giúp tui không, feeling so lười T_T.
Chúc các mẹ mùng hai vui vẻ, đừng như tui T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro