Mùng bốn
Công Phượng khệ nệ xách đồ đoàn của mình lên trên lầu. Không hiểu lúc đi mẹ anh bỏ những cái gì mà lỉnh kỉnh vậy không biết, xách mệt bở hơi tai.
Cuối cùng cũng về tới phòng. Phù, anh đưa tay quệt trán. Mà thằng khỉ kia sao không có ở đây nhỉ? Anh ngó nghiêng xung quanh. Không phải nó vào từ đêm qua sao? Mà thôi kệ, ngồi nghỉ cái đã.
Phượng ngồi phịch xuống giường. Anh mở mấy túi đồ của mình ra. Một cân giò nạc, một cân giò bê, rồi thêm hai quả bưởi, thảo nào nặng vậy. Anh lấy đồ ra rồi sắp xếp vào một góc cho gọn gàng. Xong xuôi, anh đang định quay ra thì chợt có tiếng gọi:
- Ủa ông về lúc nào vậy? Sao không gọi tôi ra đón?
Phượng giật mình ngẩng lên, anh chưa kịp định thần thì ngay lập tức có một vòng tay dang rộng ra và ôm chặt lấy anh. Một giọng nam trầm ấm vang lên:
- Sao ông bảo là buổi trưa tới nơi mà bây giờ mới vào? Biết tôi chờ ông dài cổ không?
Phượng cảm thấy hai cánh tay kia ôm chặt tới mức muốn ngạt thở tới nơi, anh vỗ vỗ tấm lưng của hắn, yếu ớt nói:
- Thằng khỉ, cậu buông tôi ra trước đã. Cậu muốn ép tôi thành cái giò luôn à?
Hắn vội vã buông anh ra, đồng thời giơ tay lên gãi đầu cười ngu:
- Hì hì, xin lỗi, tại tôi nhớ ông mà!
- Ôm chặt đau muốn chết! - Phượng ngồi xuống giường, xoa xoa nắn nắn hai cánh tay của mình, xoắn xuýt vì đau.
- Xin lỗi mà! À mà tôi có mang bánh đa cho ông này. - Vừa nói hắn vừa quay qua tủ đồ gần đó, lấy ra hai bịch bánh đa đưa cho anh.
Phượng giơ một bịch lên trước mặt, quay quay vần vần, giống như một đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi mới, trông anh có vẻ thích thú.
- Hay nhỉ! Bánh đa lại hình ống, không phải hình tròn. Lạ ghê!
- Ăn thử đi! Xem có khác bánh mà hồi trước ông ăn không? - Hắn nhìn Phượng, vừa cười trước cái sự trẻ con của anh, vừa giục.
Anh mở bịch bánh ra, bẻ một miếng sau đó cho vào miệng. Anh nhai miếng bánh thật kĩ. Nó không quá cứng, cũng không bở, giòn một cách vừa vặn. Bánh ăn vừa miệng, không nhạt, không mặn. Thêm cái hương bùi bùi của vừng rang nữa, tất cả tạo thành hương vị điển hình cho cái bánh, một thức ăn không quá đậm đà, cũng không phải nhạt nhẽo, nó vừa vặn để lại cho người ta một ấn tượng khó quên, khiến người ta đã ăn một chút lại muốn thêm một chút nữa, không dứt ra được.
Ăn hết miếng bánh, Phượng quay sang phía Thanh, anh vừa nói vừa giơ một ngón cái cho hắn:
- Công nhận bánh ngon hết xẩy luôn!
Văn Thanh kể từ lúc anh bắt đầu ăn thì chăm chú quan sát biểu hiện của anh, hắn sợ anh không thích. Nhưng sau khi anh nói thì hắn thở phào nhẹ nhõm, đồ thời đưa tay vỗ ngực đầy tự hào:
- Chuyện! Bánh đa gấc Hải Dương chính gốc do mẹ tôi làm mà lại! Thấy ngon thì ăn thêm đi! - Hắn giục.
Phượng vui vẻ bỏ thêm miếng bánh nữa vào miệng. Vừa ăn, anh vừa quay sang hỏi:
- Ủa chứ cậu mang có mỗi cho tôi thôi hả?
- Đâu! Tôi mang cho mỗi thằng một bịch, còn riêng ông tôi mang cho hai bịch luôn đấy! Hôm bữa tôi chỉ nói mẹ làm nhiều hơn chút mang cho anh em, xong cái mẹ làm cho gần ba chục bịch, bảo mang vô chia mỗi thằng mỗi tí, coi như của ít lòng nhiều gì đó. Bánh mới làm xong hôm qua nên hôm nay mới giữ được độ giòn vậy đó! - Hắn vừa hoa tay múa chân vừa huyên thuyên.
Phượng bật cười trước cái điệu bộ của hắn, anh nói:
- Cho tôi gửi lời cảm ơn mẹ nhá!
- Uầy, chỉ là mấy cái bánh đa thôi mà! Với lại toàn anh em ở với nhau mười mấy năm như người nhà cả, coi như mẹ của chung đi, cảm ơn gì!
- Vẫn phải cảm ơn chứ! - Vừa nói Phượng vừa bẻ thêm một miếng bánh nữa.
- Thì tùy ông!
Nói chuyện một hồi, kết quả là lại chẳng biết nói gì nữa. Phượng vẫn cứ ngồi tì tì ăn bánh. Còn hắn thì ngồi nhìn anh ăn. Đột nhiên hắn nhổm lên, chồm người qua phía Phượng. Anh giật mình, trợn trừng mắt nhìn hắn: " Cậu... cậu định làm gì?"
Hắn nhìn Phượng, cười một cách ranh mãnh. Sau đó hắn đưa tay nhón lấy một vụn bánh nhỏ còn dính trên mép của anh, thản nhiên bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành. Hắn nhìn anh còn đang ngơ ngác không biết cái gì vừa xảy ra, láu lỉnh nói:
- Bánh mẹ tôi làm quý lắm, phải tiết kiệm. Không được bỏ phí cái gì cả nha!
Phượng trân trân nhìn hắn, hai má anh chợt phiếm hồng. Tức thì, anh đứng lên, cầm nguyên một ống bánh dọng thẳng vào mồm hắn, ngang ngược quát:
- Bánh quý thì một mình cậu ngồi đó mà ăn hết đi! Tôi không quan tâm! - Nói đoạn, một mạch thẳng ra cửa bỏ đi.
Thanh vội lấy ống bánh đang ngậm trên miệng trên miệng xuống, chạy theo. Hắn thầm nghĩ Lại dỗi nữa rồi!" , vừa chạy vừa gọi: " Phượng! Từ từ! Chờ tôi với! Đừng dỗi mà!"
End.
__________________________________________
#Mẫn
Nói nghe này. Sắp tới tui định làm một quả chuyển ver nữa, có ai muốn đọc không? Nhưng mà cũng phải tầm hai, ba tuần nữa, ra tết tới đây bận lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro