Mùng ba tết
Kì nghỉ tết chóng vánh của Công Phượng mới nháy mắt mà đã hết. Theo lịch, sáng mùng 5 anh phải tập trung rồi nên anh dự định đi từ chiều tối mùng 3, trưa mùng 4 vào đến nơi, ngủ nghỉ đến mùng 5 cho thong thả.
Hiện tại anh đang ngồi trên xe khách chuẩn bị đi. 6 rưỡi rồi, anh lên xe từ 6h, mà 7h nó mới xuất phát. Nếu không vì mẹ cứ bắt anh đi sớm thì có lẽ anh ở nhà tới mãi tầm 7h kém 15 anh mới đi.
Phượng thở dài. Thôi thì cứ làm một giấc cái đã. Trưa nay cô dì chú bác tới ăn cơm, lại bày hai mâm bát ra đó cho anh rửa, xong cái lên nhà tiếp chuyện. Người ta cứ hỏi tới hỏi lui đủ thứ, thành thử ra anh đã ngủ trưa được đâu. Mãi tới 3 rưỡi họ hàng mới về hết, anh ngồi nghỉ được tầm 15p rồi lại đi kiểm tra hành lí, xong cái vô sở cơm chiều, ăn xong, nghỉ ngơi xong là mẹ anh đá anh đi luôn rồi. Cái số anh bất hạnh thật mà! Phượng thầm gào khóc trong lòng.
Xe đi qua chỗ ổ gà đánh rằn một cái rõ mạnh. Phượng giật mình tỉnh giấc, anh vội lôi điện thoại ra xem. Giờ là 10 rưỡi. Vậy là anh đã ngủ hết 4 tiếng lận à? Khiếp! Phượng tự lắc đầu trước bản thân mình. Anh thật sự nên sửa cái tật ngủ trên xe này thôi. Cũng vì cái tật này mà trước đây có lần anh từng ngủ quên trên xe bus để người ta qua bến rồi mới dậy.
- Cô ơi mình đi tới đâu rồi ạ? - Phượng quay sang hỏi người bên cạnh.
- Gần hết Hà Tĩnh, sắp sang Quảng Bình rồi con.
Giọng khó nghe quá, nhưng lại không phải giọng nam. Chắc là người Quảng Nam, anh đoán vậy.
- Vậy khoảng bao lâu nữa tới Gia Lai ạ? - Phượng hỏi tiếp
- Có lẽ tầm khoảng trưa mai tới nơi con ạ!
Nói chuyện với người ta tầm dăm ba câu nữa, anh quay đầu ra phía bên ngoài ngắm cảnh. Nhưng vì trời tối nên cái gì cũng đen thùi lùi, chẳng thấy gì hết, anh lại thở dài. Buồn tay buồn chân, anh lại lôi điện thoại ra. Một cách vô thức, anh ấn số gọi cho Văn Thanh.
" Hôm nay có nhã hứng gọi cho tôi trước sao? Nhớ tôi rồi phải không?" - Bên kia vang lên cái giọng châm chọc.
Phượng cười. Thằng khỉ này, hắn luôn thích đem việc chọc anh ra làm thú vui như vậy đó. Anh cũng chẳng buồn đôi co với hắn nữa.
" Ừ! Cứ coi như tôi nhớ cậu nên gọi cho cậu đi. Cậu đi chưa? Hay còn đang ở nhà?"
" Ù uôi! Hôm nay có người gọi nhớ tôi hề? Chắc mai mưa to quá? Tôi vào tới Kon Tum rồi! Tầm khoảng một tiếng nữa là vào tới nơi! Ông đang trên đường à? Đi tới đâu rồi?" - Hắn đáp lại, giọng điệu tí tởn.
" Đi từ lúc nào mà vào đến đó rồi? Tôi giờ mới sang đến Quảng Bình thôi! Chắc tầm trưa mai vào đến nơi!"
" Lâu vậy hả? Mà ông sao sao vậy? Nghe cái giọng hơi mệt, ốm à?" - Bên kia hỏi lại, có chút sốt sắng.
" Không! Tôi vẫn bình thường. Tại trưa nay không ngủ, lên xe ngủ suốt bốn tiếng nên giờ hơi mệt." - Anh uể oải đáp lại.
" Ngủ hết bốn tiếng? Ông là lợn à? Ngủ mãi cũng phải biết đường mà dậy chứ? Ngồi ngủ vậy nhỡ đau lưng thì sao?"
Phượng đưa điện thoại ra xa tai một chút. Chắc tại bên kia nói âm lượng hơi to nên anh cảm thấy có chút chối. Phượng nhăn mặt, anh cau mày đáp lại: " Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Đằng nào tôi cũng dậy rồi mà! Mà cậu nói giờ tôi cũng mới thấy đau đây này! Tại cậu cả đấy!"
"Biết ngay mà! Ngồi ngủ 4 tiếng chi chả đau lưng! Xin người ta ít dầu, rồi lấy tay đấm nhẹ cho đỡ mỏi. Đấy, cứ xểnh ra lại như thế, bảo sao không lo!" - Hắn nổi giọng càu nhàu.
"Rồi rồi biết rồi! Gớm! Không cần cậu phải lo!" - Anh cười trừ, đáp lại hắn.
" Tôi có mang cho ông hai bịch bánh đa đấy! Vào nhanh không có nó ỉu lại chê ỏng chê ẹo!"
" Cậu mang chi nhiều vậy? Tôi có ăn hết được đâu!"
" Ai bảo ông đòi làm gì? Tôi lỡ mang rồi, không vứt lại được đâu! Với lại, ông ăn không hết thì còn tôi nữa cơ mà, lo gì!"
" À, ừ! Vậy nhớ giữ kĩ đừng để nó bị ỉu đấy!"
" Rồi! Không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây! Nhớ xin người ta ít dầu rồi tự đấm lưng đi không mỏi đấy! Đừng có ngủ nữa! Ông cứ ngủ suốt là biến thành con lợn đấy!" - Hắn dặn dò anh, hệt như bà mẹ dặn con vậy.
" Nhớ rồi! Vậy, tạm biệt nhá!"
" Tạm biệt!"
Phượng tắt máy, anh vừa nhìn điện thoại vừa cười. Nếu như hắn hơn tuổi anh, chẳng cần biết hắn là nam hay nữ, có lẽ anh đã gọi hắn bằng "mẹ" luôn rồi. Thật, người đâu mới có 22 tuổi mà tính tình còn tỉ mẩn hơn bà mẹ hai con.
- Ai vừa gọi vậy cháu? Bạn trai à? - Đột nhiên bà thím lúc nãy nói chuyện với anh lên tiếng hỏi
Phượng giật mình nhìn sang bên cạnh. Người ta vừa hỏi anh cái gì í nhở? Bạn trai á? Người ta tưởng... anh với con khỉ kia... anh với Văn Thanh... là người yêu á? Không thể tin được!
Nhưng chính là anh không biết, bà thím ngồi bên cạnh anh ,là một vị hủ nữ có thâm niên, chẳng cần rõ bên kia nói gì, chỉ nghe loáng thoáng anh nói chuyện, người ta đã vẽ nên trong đầu nguyên một câu chuyện ngược luyến tàn tâm, ngọt hắc đủ cả rồi, hihi.
____________________________________
Sắp hết mùng ba, coi như hết cmn tết rồi, cơ mà tui vẫn chưa khai bút được, ahuhu.
Mà tui kể cho nghe này, hôm qua tui gặp ác mộng á. Tui mơ thấy thằng crush của tui nó yêu thầm (là yêu thầm á, không phải crush đâu) cái con mà tui ghét nhất trong lớp. Xong cái không hiểu sao bữa nọ con kia nó nhảy lầu, rồi không lâu sau thằng crush tự tử theo. Còn tui đứng đó xem và không nói gì. Thật là một tấn bi kịch, ahuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro