Đoản 7: Những câu chuyện chưa kể P2
- Thật ra ... Jae Woo là do tôi đánh! - In Ho ngã lưng ra sofa không nhanh không chậm từ từ nói
- THẬT SAO!?!?! - Gi Hun lẫn Hyun Ju giật mình quay sang nhìn In Ho vẫn bình tĩnh trước sự ngạc nhiên của mọi người chỉ mỗi Jun Ho đã quá quen tính cách của anh trai mình rồi
- Tại vì nó dám lừa em nên anh đánh nó thôi.
.
.
.
.
.
Khi ấy hắn đi ngang sân bóng thì vô tình thấy được tên Jae Woo đang đứng trò chuyện cũng lũ ranh Kyung Tae trực giác lúc ấy của hắn mách bảo bọn chúng gặp nhau thì chẳng bao giờ tốt lành nên đợi sau khi tên Jae Woo rời đi liền nắm đầu tên Kyung Tae ra một góc đấm cho một trận tiếp tục xong lại tra hỏi
- Mày nói thật cho tao biết tên Jae Woo kia tìm mày là có mục đích đúng chứ? - Túm lấy cổ áo Kyung Tae đang nằm vùi dưới đất trên mặt đầy vết bầm tím lộ hoang mang chẳng hiểu gì
- Mày bị điên hả In Ho sao cứ đè tao ra mà đánh tao đã làm gì mày đâu???
- Vậy thằng đó tìm mày để làm gì? Nói!
- Thằng đó nổi tiếng là trapboy khối trên ... nó tìm tao rồi cho tao 50k won đổi lấy thêm thông tin của Gi Hun thỏ đế của lớp mình vì nó nói có hứng thú nhưng hẹn 5 lần 7 lượt Gi Hun đều trốn tránh... Aaa ... sao tao khai rồi mà mày vẫn đánh tao!?!?!
- Vì mày dám gọi Gi Hun của tao là thỏ đế... bất kể cái gì liên quan tới Gi Hun đều liên quan đến tao!
Đấm vào mắt Kyung Tae thêm một cái vì cái tội nói xấu Gi Hun, hắn thả Kyung Tae đứng dậy xong lại suy ngẫm điều gì đó quay sang nhìn Kyung Tae đang xoa mặt mũi, lần trước bị đòn trận đó cậu ta sợ tên mặt băng này tới giờ nên đâu dám đụng chạm gì nay lại bị đánh tiếp...
- Tao sẽ cho mày 200k won ... nhưng với 1 điều kiện!
- Đại gia... đại gia ra lệnh gì em sẽ làm ngay! - Kyung Tae thấy In Ho hào phóng như vậy 2 mắt đang đau đớn đột nhiên sáng như sao trời
- Hẹn tên Jae Woo đó ra sân thượng cho cho tao
- Mày... à không... đại gia tính làm gì nó? - Kyung Tae thắc mắc hỏi
- Không phải chuyện của mày cấm nói chuyện này ra cho ai nghe nhất là Gi Hun còn bằng không cả người của mày tao treo lơ lửng ngay trước cổng trường! - Hắn nói rồi liền xoay người bỏ đi để lại tên Kyung Tae thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát từ cửa tử.
- Má ơi... ông bà phạt con cạn phước con mới gặp trúng thằng điên này quài...
.
.
.
.
- Chà... Hwang In Ho nếu tôi nhớ không lầm hình như đợt ấy cậu ra tay chắc phải mạnh dữ lắm đúng không? Nếu không sao tên Jae Woo đó cứ gặp Gi Hun rồi lại bỏ chạy như ma đuổi ấy! - Hyun Ju nhấp ngụm trà cười khoái chí hỏi vụ án đó cậu có nghe đồn nhưng không biết ai làm giờ thì cũng đã rõ hung thủ gây án
- Em không nghĩ anh mạnh tay đến vậy luôn ấy! Này ngoài Jae Woo ra anh còn ra tay với ai nữa không vậy? - Gi Hun quay sang nhìn In Ho tò mò hỏi ai mà ngờ chồng thối của anh lại hung dữ đến vậy
- Còn
- Cái gì? Anh còn xử thêm người nữa sao anh hai? - Jun Ho ngạc nhiên chẳng lẽ thời đi học anh dâu hút hồn dữ vậy sao
- Hyun Ju chắc cậu còn nhớ con nhỏ MC trong câu lạc bộ sự kiện của cậu chứ? - In Ho quay sang nhìn Hyun Ju đang tích cực ăn bánh hỏi
- Con nhỏ MC!?!?! A A A ... tôi nhớ con nhỏ đó rồi Eun Ji chứ ai cái con ỏng ẹo khó ưa ... đẹp thì có đẹp nhưng cứ cà ỏng cà ẹo nhìn mà chướng tuy là nó giỏi nhưng tính cách lại tệ
- Đừng nói với em là... anh đánh cô ta luôn nha? - Gi Hun lo lắng hỏi
- Đúng là thỏ ngốc, tất nhiên là không ... - Hắn nghe câu vợ ngốc hỏi nhịn không được nhéo mũi anh vì quá ngây ngô
- Chứ anh làm gì cô ta? - Nghe tới đây Jun Ho lại nổi cơn tò mò chuyện xưa của anh dâu và anh hai
- Bài học cuộc sống!
.
.
.
.
.
- In... In Ho ... cậu có thể thay mình đưa hộp cơm này cho Gi Hun được không?
Cô nàng trông khá xinh đẹp đang ngại ngùng đưa hộp cơm trước mặt In Ho nhờ đưa giúp cho Gi Hun. In Ho thoáng nhìn chợt nhật ra cô gái này chính là người chung câu lạc bộ sự kiện vừa rồi mà trường mới tổ chức. Hôm ấy là do thiếu người nên Hyun Ju mới nhờ Gi Hun và hắn đến hỗ trợ, bữa ấy cô gái này xém trượt chân ngã thì được anh đỡ nên đem lòng say nắng. Hắn chứng kiến cảnh đó chỉ muốn hất cô gái này ra bụi cây chuyện cũ chưa tính sổ mà giờ cô ta còn dám đến trước mặt nhờ vả xem như cô ta chán sống.
- Tôi sẽ chuyển món quà này cho cậu ấy ! - Hắn không nhanh không chập nói giọng điệu khó để ai đoán cảm xúc bản thân mình có vui vẻ làm hay không
- Cảm ơn cậu ... cảm ơn cậu nhiều
Cô vui mừng cảm ơn, nhưng ngẩn đầu đã thấy In Ho lạnh lùng đi mất. In Ho là bạn thân của Gi Hun tiếng lành đồn xa bảo In Ho là một người rất khó gần chỉ Gi Hun mới có thể tiếp cận được, mong là khi cô tạo ấn tượng tốt trước mặt In Ho thì hắn sẽ nói tốt về cô trước mặt anh. Nhìn bóng lưng cô vừa khuất dạng hắn thẳng tay vứt trọn hộp cơm vào sọt rác, rút khăn lau tay như vừa chạm thứ gì dơ bẩn xong lại thong thả đi tiếp như chưa từng có gì xảy ra.
- Này In Ho cậu đi đâu mà lâu thế hả? Cậu hứa chỉ tớ làm bài này rồi mà!?!?! - Gi Hun nhìn In Ho bước vào chỗ liền nhíu mày không vui nói hứa chỉ người ta bài tập xong rồi lại mất tiêu
- À tớ nhặt được rác ngán chân nên tiện tay vứt rác ấy mà! - In Ho mỉm cười nhìn Gi Hun xoa dịu định đưa tay xoa đầu anh thì anh vội né tránh
- Nè nè có rửa tay chưa đó mà tính rờ tóc tớ...
- Rửa rồi rửa rất kỹ là đằng khác nhé thưa thỏ ngốc! - Nói xong lại không chờ được xoa đầu anh tiếp tục
Vài ngày sau, Eun Ji lại tiếp tục đến gặp In Ho nhờ đưa quà, cô rất thắc mắc chẳng lẽ đồ cô nấu không ngon hay cô nấu món Gi Hun không thích mà mỗi khi cô và Gi Hun chạm mặt chẳng thấy cảm ơn hay có điều gì tốt đẹp diễn ra thêm làm cô thêm thất vọng nên hôm nay bạo dạn đổi sang món quà khác rồi lại tìm In Ho nhờ giúp đỡ
- In Ho à... chắc Gi Hun ăn cơm tớ nấu không hợp khẩu vị sao?
- Cậu ấy có ăn sao? ... tôi cũng chả biết tôi chỉ dưa rồi rời đi
- Ra vậy... In Ho à lại phiền cậu đưa hộ tớ nhé?
- Ừ tôi sẽ chuyển hộ! - In Ho cầm lấy món quà rồi nhanh chóng rời đi không nói thêm câu nào cũng không cho Eun Ji có dịp cúi đầu cảm ơn tử tế
Định rời đi thì thấy chiếc khăn tay rơi dưới đất ngay chỗ In Ho đứng lúc nãy. Vội cầm lên chạy theo để trả lại đến phòng học của hắn định rằng vào trả thì thấy cửa lớp chưa đóng hẳng thông qua khe hở cô tò mò nhìn vào thì đột nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch. Khăn tay lần nữa lại rơi xuống đất loạng choạng bỏ chạy, trong căn phòng đấy Gi Hun đang nằm nghiêng 1 bên mặt ngủ trên bàn học bên cạnh là hắn đang nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của anh rồi khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn. Hắn thừa biết cô ta bên ngoài chứng kiến tất cả, hắn rất mong muốn điều ấy và cũng thầm cảnh cáo cho cô ta biết anh là của hắn
- Thỏ ngốc... em không ngoan lúc đó tại sao dám đỡ kẻ trước mặt anh hả? - Hắn vuốt nhẹ lên môi anh người vẫn còn ngủ say
- Cô ta tặng quà em này, tình ý lộ ra thấy rõ nhưng tiếc thật... vì em là của anh mãi mãi là của anh... anh yêu em và cũng không cho em ai chạm vào em!
Hắn nói rồi lại ném thẳng món quà ra cửa sổ xong lại cúi đầu hôn lên đôi môi anh, tới khi anh tỉnh giấc đã thấy In Ho đang ngồi bên cạnh im lặng làm bài tập. Anh vừa ngủ một giấc thật ngon nhưng cảm giác rất lạ như có ai vừa hôn anh vậy, mà còn lạ ở chổ anh không hề thấy khó chịu mà ngược còn thấy dễ chịu hơn
- In Ho này tớ có cảm giác rất lạ như có ai vừa hôn tớ ấy! - Gi Hun xoa xoa môi mình thắc mắc hỏi In Ho
- Thỏ ngốc.... Ngủ chảy cả nước miếng thế kia không lo đi rửa mặt mà còn hỏi ngây ngốc gì đó! - In Ho quay sang vờ mắng Gi Hun nhưng trong lòng rất buồn cười
- Yah Hwang In Ho tớ nói thật mà... tuy là vậy nhưng tớ thấy rất dễ chịu! - Gi Hun không hề biết khi nói câu ấy mặt anh đã đỏ từ lúc nào chỉ có In Ho mới ngắm rõ được gương mặt ấy
- Đi rửa mặt đi sắp vào tiết học rồi này tớ sẽ đi mua sữa socola cho cậu!
- Tớ nghe rồi! - Gi Hun vươn vai uể oải đáp
In Ho đứng dậy ra ngoài mua tới cửa lớp nhìn chiếc khăn nằm trước cửa kia không tránh khỏi nụ cười của kẻ chiến thắng xong lại thẳng tay ném chiếc khăn vào sọt rác như vừa trút được thứ gì thừa thãi. Những gì là của Hwang In Ho này thì đừng hòng có cơ hội đoạt lấy!
.
.
.
.
.
End đoản 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro