Đoản 3: Cậu là đồ thỏ ngốc
- Sau đó tôi đã cố tiếp cận anh ấy rất nhiều lần, khi anh ấy chơi bóng rổ, giờ ăn trưa, khi những buổi giờ tự học tôi đều cố gắng tạo không khí tự nhiên nhất có thể. Ban đầu cái đáp lại cho tôi chính là...
.
.
.
" 15 năm trước "
- Tránh sang một bên đi đồ phiền phức! - In Ho cau mày khó chịu nhìn Gi Hun không mấy thiện cảm trả lời
- Nhưng tôi có lòng quan tâm cậu mà? - Gi Hun nhíu mày thắc mắc rõ ràng là anh có ý tốt sao lại khó khăn với anh vậy không biết
Hwang In Ho cảm thấy thật khó chịu, vốn dĩ hắn là một con người thích yên tĩnh ghét bị ai làm phiền. Cố tình ngồi tách một góc trong lớp rồi thế mà vẫn bị tên tự xưng là Seong Gi Hun này lẽo đẽo theo sau đã thế còn ngồi chung bàn với hắn.
- Tôi không quan tâm, cậu mau biến khỏi tầm mắt tôi lớp có biết bao nhiêu người mà sao cậu chứ làm phiền tôi mãi vậy? - In Ho ngước lên nhìn Gi Hun, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét khi nhìn đối phương
- Do tôi thấy cậu xa cách quá nên mới kéo cậu đến gần với mọi người hơn thôi mà, cậu gặp khó khăn gì không tiện nói cứ nói cho tôi biết được không?
- Tôi chẳng cần sự quan tâm thừa thãi của cậu, nếu cảm thấy bản thân mình tốt bụng quá thì đăng kí vào câu lạc bộ thiện nguyện tôi chẳng phải là nơi thiện nguyện của cậu!
Nói xong rồi In Ho bỏ đi ra ngoài để lại Gi Hun lắp bắp muốn nói gì đó nhưng chỉ thấy nghẹn lại ở cổ họng định bước theo thì bị Hyun Ju kéo lại. Hyun Ju thật cảm kích sự lương thiện của thằng bạn ngốc của mình nhưng người ta đã nói đến thế kia mà vẫn toang đi theo được thì quả là ngốc nghếch.
- Nè Gi Hun à, không phải là tớ nhiều chuyện nhưng cậu cứ quan tâm kẻ mặt băng đó làm gì? - Hyun Ju thắc mắc hỏi Gi Hun đang chống cằm suy nghĩ
- Vì tớ đã từng trải qua thời kì cô đơn, cảm giác đó thật khó chịu nên tớ muốn được đồng hành tìm ánh sáng tích cực cho In Ho thấy. Phải, bản thân tớ cũng đã từng là một người chọn cách gói mình sống biệt lập sau cái chết đột ngột của ba, tuy không phải lo nghĩ gì bởi trang trại nuôi của gia đình vẫn còn duy trì tốt nhưng nhìn thấy mẹ ngày đêm khóc vì nhớ ba làm tớ cảm thấy thật chua xót. Nên tớ không thể mãi để bản thân như vậy được, tớ quyết định sống một cách tích cực nhất và vui vẻ nhất để làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ. - Gi Hun mỉm cười gạt nhẹ giọt nước mắt chưa kịp trào khi kể đến người ba quá cố của mình
- Cậu quả là con người lương thiện đó Gi Hun à ... ôm một cái nào! - Hyun Ju ôm lấy Gi Hun, đời này của cậu cảm thấy may mắn nhất chính là có người bạn như Gi Hun
- Cái thằng này haha cứ như cậu lần đầu làm bạn với tớ ấy, hôm nay mẹ tớ có nấu canh kim chi món tớ thích với thịt sườn nướng món cậu thích này sang nhà tớ ăn cơm nhé!
- Ôi trời cảm động thật hay tớ dọn thẳng qua nhà mẹ cậu ở để khỏi tốn tiền cơm nhé? - Hyun Ju ôm ngực cảm động vốn dĩ cậu vẫn còn gia đình nhưng ba mẹ sớm đã định cư ở nước ngoài nhưng cậu lại không thích cuộc sống buồn chán bên đó nên chọn ở lại Hàn Quốc sống tự do
- Cũng được, nhà tớ đang tuyển công nhân dọn phân ngựa bao cơm ngày 3 bữa lương tháng 600k won
- Cái tên keo kiệt này!!!!
Gi Hun bật cười nhìn nét mặt khó coi của Hyun Ju, mời cho có chứ Hyun Ju là thánh ăn thường trực tại nhà của anh mà nhà cũng cách nhau chỉ có có vài bước chân do nhà cậu đối diện nhà anh mà. Mẹ anh cũng xem Hyun Ju như con trai của mình mà đối đãi rất tốt không tính toán gì. Cả hai vui vẻ cười đùa mà không biết In Ho từ lâu đã ở bên ngoài lắng nghe hết cuộc trò chuyện của Gi Hun và Hyun Ju, suy nghĩ của hắn bây giờ thật khó ai biết được.
- Trên đời này.... có người như thế sao?
.
.
.
.
.
.
- Woa .... Thì ra ngày xưa anh trai của em cư xử cực gắt với anh như vậy sao? - Jun Ho miệng đầy quýt hỏi Gi Hun
- Thì bởi vậy anh mới nói tính cách của anh em chó nhìn từ xa cũng phải bỏ chạy 8 dặm! - Anh tay vừa lột quýt vừa bĩu môi nói xấu chồng
- Vậy còn sau đó thì sao hả Gi Hun? - Quản gia Jung vừa thu dọn vỏ quýt vừa hỏi
- Sau đó con ngày nào cũng bám sát theo anh ấy, mãi về sau anh thấy cũng không thái độ với con nữa, tuy là không nói ra nhưng con nghĩ anh ấy chắc đã thầm cởi mở chấp nhận con hơn! - Gi Hun mỉm cười ngại ngùng nghĩ lại khoảng thời gian ấy vui thật
- Đơn giản vậy thôi sao? Em không nghĩ anh em lại dễ dàng như thế, anh dâu à chắc chắn có gì đó phải không? - JunHo thừa biết anh trai In Ho của cậu là con người như nào mà đâu dễ dàng chấp nhận ai đó như vậy
- Thì cũng có, chuyện là....
.
.
.
.
.
.
- Gi Hun à, sao cậu thẫn thờ thế bị gì à? Suốt cả buổi học tớ thấy cậu nhìn đâu đâu ấy!
Hyun Ju và Gi Hun vừa tan buổi tự học ở trường vào ban đêm thong thả đi bộ trở về nhà. Nhìn anh cứ thẩn thờ thiếu tinh thần bạn lâu năm như Hyun Ju chắc chắn biết Gi Hun đang suy nghĩ trong lòng điều gì đó nhưng cũng ngầm hiểu chắc có liên quan đến Hwang In Ho.
- Tớ quan tâm Hwang In Ho thôi mà, sao cậu ta lại khó chịu đến vậy nhỉ? Hay thật sự là do tớ hành động quá lố làm cậu ta khó chịu?
- Tớ cũng không biết nhưng với những người có cá tính như In Ho thì thích yên tĩnh hơn cậu nên... ủa Hwang In Ho kìa hình như cậu ta đang bị bao vây đó... chắc là do vụ hồi trưa ... mà trông biểu cảm của cậu ta chẳng có nét nào là sợ hãi... chà đúng là kẻ mặt băng mà!
Hyun Ju chuẩn bị an ủi Gi Hun thì nhìn thấy Hwang In Ho đang phía trước, đối diện hắn chính là bọn học sinh lưu manh gồm 2 đứa cá biệt trong lớp. Cũng phải hình như do trưa nay bọn họ xung đột nhỏ do In Ho không chịu nhận lời gia nhập băng nhóm của bọn chúng.
- Ơ kìa ... chẳng phải là Kyung Tae và Nam Gyu đó sao!?!?... Hyun Ju à cậu lại chạy vào trường báo thầy giám thị ngay đi thầy ấy còn đang trực ca cuối chưa có về đâu để tớ ở đây giải vây cho In Ho! - Gi Hun nhìn theo hướng Hyun Ju thì thấy cảnh tượng ngay trước mắt mà không khỏi sợ hãi anh sinh ra sợ nhất là nhìn người ta đánh lộn.
- Được tớ chạy ngay đây... cậu cũng phải cẩn thận đó!
- Tớ nhớ mà!
Gi Hun chạy đến núp sau bụi cây gần đó nhìn đám người Kyung Tae nghênh mặt nhìn In Ho. Hắn bây giờ cảm thấy hôm nay như là chuỗi ngày dài phiền phức hay sao ấy, hết tên đĩa đói Gi Hun thì đến bọn nhãi ranh Kyung Tae nhìn mặt anh bộ thích náo nhiệt đến vậy à?
- Hwang In Ho, mày nghĩ mày là ai mà dám từ chối lời mời của Kyung Tae hả? - Nam Gyu bước lên phía trước kéo nhẹ cổ áo In Ho thì bị hắn hấy tay ra
- Hai đứa mày chỉ là trẻ ranh, tư cách gì so sánh ngang hàng với tao? Tao không cần biết chúng mày thể hiện ra thế nào hay kết nạp ai nhưng né tên tao ra! - In Ho nhếch mép khinh thường nhìn Nam Gyu nói
- Thằng chó không biết cao thấp này, bữa nay tao phải cho mày nếm mùi cú đấm của Lee Kyung Tae
- Chết cha rồi... thằng ôn Kyung Tae nổi tiếng máu chó nữa chứ... - Gi Hun thấy đã bắt đầu đụng tay chân liền giật mình lo lắng cho In Ho
Kyung Tae vút cú đấm lao vào In Ho nhưng hắn nhẹ nhàng cúi người tránh khỏi cú đấm chân không ngại đạp thẳng vào bụng té thẳng dưới đất. Nam Gyu phía sau tấn công tới thì bị hắn tóm ngay cổ đấm thẳng vào bụng, chân sau lên gối liên tục vào người Nam Gyu.
- Haizz... t.. th... thằng ... chó... MÀY ĐÁNH CÁI GÌ MÀ MẠNH TAY VẬY HẢ!!! - Nam Gyu ôm bụng nhìn hắn quát lên, chưa bao giờ hắn bị đánh nằm nhục nhã như này
- Thằng tóc hai mái này tao đã nói rồi, là tại hai đứa trẻ ranh chúng mày chọc vào tao đấy thôi! Từ nay về sau nhớ cái tên Hwang In Ho này mà né ra nghe rõ chưa! - In Ho cúi người xuống lạnh lùng nhìn Nam Gyu nói xong vung tay đấm thẳng vào mặt tên Nam Gyu một cái rõ mạnh
Phía sau Kyung Tae rõ cay cú đường đường là một đại ca học đường lại bị một tên Hwang In Ho hạ đơn giản chỉ bằng cú đấm. Vội đứng dậy vơ vội cây gậy ven đường toang tấn công hắn phía sau thì bị Gi Hun trùm cái bao ngay thùng rác lên đầu, tay cầm gậy đuổi ruồi lụm vội ngay bụi cây đánh tới tấp vào người Kyung Tae.
- Êiii thằng nào mất dạy dãyyyy.... Aiii... aiii trùm cái gì thúi quá .... A... aa... đứa nào đánh lén sau lưng tao... aida... tao mà gỡ ra được tao đấm mày chết... aaaa đau ... aaa
Kyung Tae bị úp sọt bất ngờ liền ngã xuống, cảm giác bị ai dùng gậy đánh túi bụi vào người chỉ có thể la lối om sòm mà không thoát ra được. In Ho giật mình quay lại thì thấy Gi Hun đang nhắm mắt đánh lung tung vào người KyungTae thì ngây ngốc nhìn. Nhìn chắc khác gì con thỏ đang cố hết sức mình đánh con sói.
- NÈ CÁC EM KIA SAO LẠI ĐÁNH NHAU Ở ĐÂY HẢ???? - Thầy giám thị được Hyun Ju dẫn chạy đến thấy cảnh này từ xa liền vội hét lên ngăn cản
- Nguy rồi thầy tới kìa chạy thôi....
Gi Hun nghe giọng thầy liền xanh mặt buông gậy chụp lấy tay In Ho bỏ chạy hắn ngơ ngác để mặc cậu kéo chạy theo, Gi Hun thì cứ cắm đầu chạy tìm chỗ trốn còn hắn thì cứ mãi ngẩn ngơ nhìn Gi Hun nắm tay mình cùng dáng vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Đột nhiên hắn thấy trái tim hắn mất đi một nhịp...
Chạy một hồi đến con hẻm nhỏ kéo In Ho vào bên trong ngồi xỏm xuống quan sát tình hình. Đây là lần đầu tiên mà Gi Hun ra tay đánh người mà còn đánh ngay đại ca của trường học nữa nên cực kì lo lắng, trái lại với dáng vẻ lo lắng đó lại là gương mặt bình tĩnh của In Ho.
- Sao cậu lại giúp tôi? - In Ho nhìn bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay hắn hỏi
- Trời ơi... cậu bị điên hả mà đi cãi tay đôi với thằng điên Kyung Tae đó vậy? Nó có máu chó đó bộ cậu muốn bị đánh đến bất tỉnh mới chịu sao? Haizz thiệt tình tớ sợ cậu bị hội đồng nên mới cứu cậu... không cảm ơn thì thôi còn hỏi như thế ... đồ mặt băng! - Gi Hun liếc nhìn In Ho bĩu môi trách móc người ta tốt bụng thế mà hỏi câu nghe đau cả lòng.
- Cậu thật đúng là đồ thỏ ngốc! - In Ho mỉm cười lắc đầu nhìn Gi Hun, chợt hắn nhận ra tên đĩa đói này cũng có nét dễ thương
- Ê Ê!!! Ai nói cậu tôi là thỏ ngốc... CẬU... ưm ưm...
- Suỵt!
Gi Hun định hét lên thì bị In Ho lấy tay che miệng lại ra dấu im lặng, hắn cảm nhận được có người đang lại gần đây chỉ toang là sợ thầy giám thị kéo đến chứ không phải ai khác. Hai mắt đối diện nhau, bỗng nhiên tim của cả hai trở nên đập nhanh, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp đến lạ.
- Gi Hun à.... Gi Hun à... cậu ở đâu vậy??? ... Gi Hun à... Gi Hun...
Hyun Ju đi vòng vòng tìm kím Gi Hun, cũng may là cậu anh chân chạy đến kịp mới tóm 2 thằng điên kia được. Chưa kịp gọi Gi Hun thì thấy anh kéo hắn chạy mất bóng báo hại cậu dí theo mệt cả hơi
- Ơ Hyun Ju à tớ đây nè ... thấy giám thị đi rồi chứ? - Gi Hun nghe tiếng gọi chắc chắn đây là Hyun Ju mới thở phào nhẹ nhõm bước ra
- Đi rồi, cậu và In Ho không sao chứ?
- Cảm ơn hai người! - In Ho bước ra nhìn cả 2 nói lời cảm ơn làm Hyun Ju shock nặng
- Ôi trời ơi ngày mai Hàn Quốc bão mất tên mặt băng biết nói lời cảm ơn kìa má ơi!!!! - Hyun Ju há hốc mồm tưởng bản thân mình lãng tai
- Trễ rồi tôi đi về đây, cả hai về cẩn thận ...
- Cậu cũng vậy
3 nguời mỗi hướng quay người ra về thì đi đột nhiên hắn quay lại gọi tên Gi Hun mà nói một câu lại khiến anh trở nên ngạc nhiên lần nữa
- Gi Hun à!
- Gì đó? - Gi Hun quay lại nhìn hắn không biết lại muốn nói gì đây
- Cậu đúng là đồ thỏ ngốc! - Nói xong liền xoay lưng đi về nhưng khoé môi bất giác cong lên nở nụ cười hiếm thấy
- YAHHHHHH!!!!
.
.
.
.
.
- Woa anh dâu à anh dũng cảm thật đó, em ngưỡng mộ anh! - JunHo vỗ tay cảm động trước màn anh hùng cứu mỹ nhân của anh dâu dành cho anh trai
- Quá khen! - Gi Hun vuốt tóc hất mặt lên tỏ vẻ rất hãnh diện
- Không nghĩ Gi Hun con lại can đảm đến như vậy! - Quản gia Jung mỉm cười bảo sao năm đó In Ho trở về mà cười sốt khiến ông cũng khó hiểu
- Tất nhiên con...
Gi Hun tính hất mặt lần nữa thì nghe giọng nói quen thuộc mà anh nhớ nhung cả tuần nay vang lên.
- Vợ à, kể chuyện đến đó là được rồi khéo canh kim chi anh nấu cho em nguội mất đấy! - In Ho mỉm cười bước ra nhìn Gi Hun dịu dàng nói tay không quên vương ra chờ anh lao đến
- Lại đây anh ôm một cái nào vợ yêu!
- Aaaa chồng thối!!!!
.
.
.
End đoản 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro