Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YÊU BÌNH YÊN THÔI


Trời mờ sáng, Biên Bá Hiền hì hục đạp xe đi giao sữa. Cậu đội mũ lưỡi trai màu trắng, mặc áo phao dày, đằng sau xe đạp là một thùng sữa tươi nóng hổi. Cậu vui vẻ huýt sáo, dừng lại trước từng ngôi nhà, đặt sữa dưới chân cửa. Công việc giao sữa sẽ kết thúc lúc 7 giờ sáng, thời điểm các gia đình bắt đầu bữa sáng.

Trút bỏ đồng phục của nhân viên giao sữa, Bá Hiền lại tất bật lao như xé gió đến Melody, quán cà phê nổi tiếng bậc nhất Bắc Kinh. Cậu đã làm việc ở đây suốt 3 năm ròng.

Bà lão hàng xóm nhìn theo bóng lưng của cậu, tặc lưỡi tiếc rẻ.

"Thằng bé này vất vả quá thể."

Gia cảnh của Biên Bá Hiền không tốt. Cậu có đứa em gái năm nay sẽ vào đại học, tên là Bạch Hy. Bố mẹ ở quê cũng chỉ còn đủ sức xoay sở cái ăn cái mặc. Và thế là cậu nhận hết trách nhiệm lên vai, mang theo em gái lên thành phố tìm việc, chỉ mong muốn cho em gái được ăn học đến nơi đến chốn.

Biên Bá Hiền từng tốt nghiệp từng khoa thanh nhạc của đại nhạc viện Bắc Kinh, cậu nuôi ước mơ trở thành ca sĩ từ bé. Ấy thế mà vì bốn chữ 'Cơm, Áo, Gạo, Tiền', chẳng ai cho cậu một cơ hội cả. Không địa vị, không tiền bạc, ước mơ cũng lụi tàn. Bạch Hy lúc nhỏ vẫn thường hay thủ thỉ.

"Anh hát hay quá. Sao anh không làm ca sĩ mà lại đi pha chế đồ uống vậy?"

Khi đó, Biên Bá Hiền sẽ hiền lành xoa đầu con bé, âu yếm.

"Ngốc quá! Anh vừa có thể pha chế cũng vừa có thể hát, tiền kiếm được tất nhiên sẽ nhiều hơn."

Bạch Hy cười tít mắt, anh trai của con bé vừa có tài vừa giỏi kiếm tiền. Nó chẳng biết được, anh trai của nó mỗi ngày đều quần quật ngoài kia, chôn chặt ước mơ đời mình để mưu sinh.

Biên Bá Hiền đều đặn đúng 8 giờ sáng sẽ có mặt ở Melody. Mùi cà phê rang thơm phức, không gian thoáng đãng, dễ chịu. Cậu vui vẻ đeo tạp dề, bật một bản nhạc của thập niên 90. Miệng ngân nga theo giai điệu, chăm chỉ lau sạch bàn bếp. Thành thực mà nói, cậu chế ngự cái chỗ này lâu quá rồi, đâm ra lại đem lòng mến nó, bẩn thỉu một chút cũng cảm thấy khó chịu.

Kim Chung Nhân vỗ vai cậu một cái đau điếng, thằng nhóc nhặt viên kẹo bạc hà cho vào miệng.

"Anh Bá Hiền hay quá nhỉ? Chấm công lúc 8 giờ thì y như rằng 7 giờ 59 anh sẽ có mặt

Chung Nhân là cái thằng láu cá. Lúc cậu mới đến, nó vừa gầy vừa đen như kiểu đói ăn. Thế mà chẳng bao lâu, nhờ cơm lành canh ngọt bà chủ nuôi mỗi ngày, nó có da có thịt một tí lại trở thành nam thần của quán. Các em gái mê nó lắm, còn đặt cho nó cái tên 'nam thần Chocolate', ấu trĩ hết sức. Mỗi khi tan trường đều ghé qua, khi thì trà sữa, khi thì bánh ngọt. Mà phải đích thân Chung Nhân phục vụ mới chịu.

Cậu từng thấy Kim Chung Nhân say mê nhảy nhót, thằng nhóc nhảy đẹp đến chết người. Nữ sinh vây quanh nó vỗ tay nhiệt tình, cắn khăn khóc lóc.

Cậu bĩu môi.

"Chỉ dụ dỗ con gái người ta là giỏi"

Bà chủ đẩy vai cậu, trách móc.

"Bá Hiền à. Con cởi khẩu trang ra xem, mặt mũi con sáng sủa như thế sao cứ phải giấu đi"

Kể cũng đúng, cậu cứ quanh quẩn mãi nơi góc bếp, chẳng bao giờ chường mặt ra ngoài. Cậu tháo bỏ khẩu trang, chỉnh lại mái tóc, vẽ cho mình một nụ cười rồi tự tin bước ra ngoài. Mong đợi mọi người sẽ công nhận nhan sắc của mình.

Cuối cùng, chẳng có ai khen cậu đẹp trai cả.
Họ khen cậu đáng yêu.

Hiển nhiên, Melody lại có thêm một thỏi nam chân hút khách. Họ đặt tên cho Kim Chung Nhân là Chocolate, họ đặt tên cho cậu là Anh Bé Kẹo Bông. Nói ra mà muốn rớt nước mắt.

Sau hôm đó, bà chủ cũng không cho cậu làm ở quầy pha chế nữa. Tàn nhẫn đẩy cậu ra ngoài, trở thành bông hoa yếu đuối cho các em gái thi nhau vùi dập. Cô bé tóc đuôi gà vẫy tay với cậu.

"Anh Kẹo Bông ơi, cho bọn này véo má một cái đi nào"

Con gái bây giờ đều mạnh dạn như vậy sao?

Họ kéo tay kéo chân cậu lại, mỗi người ngắt một miếng thịt, tấm tắc khen anh Kẹo Bông thật mềm mại, thật ngon miệng.

Cô bé váy hồng dúi vào tay cậu 100 tệ, cậu cười ra nước mắt.

"Bà cô ơi. Tôi không có bán thân đâu."

Doanh thu của quán tăng đáng kể. Bà chủ hào phóng thưởng cho cậu 20 phần trăm tiền lương, phấn khởi ca ngợi.

"Bá Hiền giỏi quá, con đúng là viên ngọc quý giá của ta"

Tiền thưởng này, cậu sẽ mua cho Bạch Hy món gì đó thật ngon, mua thêm cho nó vài quyển sách nữa.

Một ngày đẹp trời, Chung Nhân mặt mũi nghiêm trọng báo cho cậu một tin chấn động trời đất.

"Anh Bá Hiền biết tin gì chưa?"

"Tin gì?"

Kim Chung Nhân múa máy tay chân, trợn mắt thở hổn hển.

"Con trai bà chủ đi du học, vừa mới về nước."

Biên Bá Hiền liếc mắt khinh bỉ.

"Thì thế nào?"

"Em nghe nói hắn sẽ đến đây làm quản lý, còn có ý định thâu tóm luôn cái quầy pha chế thân thương của anh"

Thằng nhóc vừa dứt lời, cậu đã nhảy dựng lên.

"Gì? Tên đó có bị điên không? Vi vu ở nước ngoài rồi về đây làm nhân viên pha chế hả?"

"Không hẳn đâu, em nghe nói hắn về nước thành lập công ty kinh doanh, việc này chắc hắn chỉ làm vì đam mê thôi. Cái cơ ngơi đồ sộ này kiểu gì cũng là của hắn mà."

Biên Bá Hiện nổi giận đùng đùng.

"Mẹ kiếp cái tên điên, chưa đủ giàu hay sao lại đi cướp miếng cơm của người khác?"

Phác Xán Liệt lần đầu đến quán, hắn mặc áo sơ mi trắng và quần Âu, sơvin gọn gàng, cái đầu đỏ rực vuốt cao. Hắn đẹp trai, cái đẹp phảng phất sự phóng khoáng của người phương Tây. Hắn tặng cho mỗi người một túi kẹo nama xinh xắn làm quà gặp mặt. Đến lượt cậu, hắn còn khoa trương xổ một tràng tiếng Anh.

"Lovely boy! Nice to meet you!"

Ngày hôm đó cửa tiệm nghỉ sớm, hắn đề nghị mời tất cả nhân viên đi ăn tối. Kim Chung Nhân nhanh nhảu đòi ăn thịt nướng, tính ra thì thằng nhóc cũng nhỏ tuổi nhất, đành phải chiều ý nó.

Vốn dĩ là sẽ ăn uống ở một nhà hàng sang trọng, giờ này lại chen chúc nhau trong cái sạp nhỏ xíu ven đường. Chung Nhân lớn tiếng gọi một bàn ăn đầy thịt, hớn hở đặt lên vỉ nướng.

Phác Xán Liệt ý tứ kéo cái ghế ngồi cạnh Bá Hiền.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi mới tròn 24"

Hắn hài lòng gật gù, tế nhị liếm môi. Nỗi lo phải đi tù tan biến trong chốc lát. Trông mặt mũi em ấy non choẹt, cứ ngỡ là chưa lớn.

"Ừ, cũng may là đủ tuổi rồi nhỉ?"

Biên Bá Hiền không bận tâm hắn đang nói nhảm cái gì, chán ghét kéo ghế ra xa, nhiệt tình nhồi thịt vào miệng nhai ngấu nghiến.

Ăn uống đến tận khi trời tối mịt. Kim Chung Nhân ngà ngà say, thất thểu đón xe buýt về nhà. Chỉ còn Bá Hiền ngồi lại cùng hắn.

"Anh đưa em về nhé. Giờ này cũng muộn rồi."

Cậu lắc đầu, kéo lại áo khoác.

"Làm phiền anh quá, tôi tự về được rồi."

"Em về một mình nguy hiểm lắm, để anh..."

Biên Bá Hiền bắt đầu nóng nảy quát lên.

"Này! Tôi cũng đâu phải là đàn bà con gái? Anh về đi, tôi tự lo được"

Lần tiếp cận đầu tiên, Phác Xán Liệt thất bại thảm hại. Thế nhưng muốn có người yêu thì mặt phải dày, đẹp trai không bằng chai mặt. Lợi dụng quan hệ ông chủ và nhân viên, Phác Xán Liệt liên tục gạ gẫm, mồi chài. Chỉ cần Biên Bá Hiền phản kháng là giở cái trò trừ lương ra đe doạ.

Đỉnh điểm, chuyện kể về một đêm trời không trăng không sao, mưa gió rét mướt. Phác Xán Liệt lè nhè đập cửa nhà Biên Bá Hiền.

"Cục cưng ơi, anh say rồi.. Mau mở cửa"

Bạch Hy nghe tiếng người lạ, hoảng hốt chạy đi gọi anh trai.
Phác Xán Liệt đội mưa đủ mười phút đồng hồ, cửa cuối cùng cũng mở. Bá Hiền đỡ trán dựng con sâu rượu đứng dậy, đang định gọi taxi mang hắn trả về nơi sản xuất. Điện thoại còn chưa kịp lấy ra, hắn đã quấn lấy cậu. Hơi thở nồng nặc men rượu.

"Anh lạnh quá... Cục cưng, cho anh vào nhà."

Bạch Hy bên cạnh cắn ngón tay lo lắng.

"Hay là cứ cho anh ấy vào nhà trước đã, cứ thế này thì chết mất"

Biên Bá Hiền miễn cưỡng gật đầu, mỗi người một tay lôi hắn vào trong, thả hắn nằm giữa nhà như con cá mắc cạn.

"Có tiền có của đi du học mà sao con người lại suy đồi đến mức này chứ?"

Ngán ngẩm nhìn đống thịt dưới sàn, người hắn ướt như chuột lột, run rẩy đến đáng thương. Lại thoáng nhìn thấy Bạch Hy đứng trân trân ra nhìn.

"Bạch Hy về phòng ngủ đi, tên này là sếp của anh. Không sao đâu."

Con bé ngoan ngoãn chạy ù về phòng, đang yên đang lành tự dưng có một ông chú nát rượu tới đập cửa nhà làm nó sợ muốn chết.

Biên Bá Hiền phiền não lôi hắn trong phòng. Chẳng nghĩ nhiều mà lột sạch quần áo, thoáng chốc còn nhếch môi khinh bỉ.

"Tưởng thế nào. Hoá ra chỉ bằng quả ớt."

Cậu lục tung tủ quần áo, tìm mãi cũng chẳng có cái gì cho hắn mặc được. Người gì mà cái tướng như con bò, trong khi hoạ mi chỉ bé bằng ngón tay út.

Vì quá bất lực, cậu quyết định quấn cho hắn một cái chăn cho xong việc. Cậu chống hông nhìn cuộn chăn dài sọc, đắc ý đá một cái rồi lên giường nằm.

Tận sáng, khi cậu hoàn thành công việc giao sữa trở về hắn còn đang ngủ say như chết. Cậu chỉ ước giá như các em gái nhìn thấy cái bản mặt xấu xí của hắn lúc này, nhất định không bao giờ muốn mơ mộng nữa.

"Dậy đi, cút về nhà anh mà ngủ"

Phác Xán Liệt mơ màng mở mắt, gắng gượng ngồi dậy. Trong phút chốc cảm thấy có cái gì đó sai sai.

"Cục cưng à... chúng ta làm rồi phải không?"

Biên Bá Hiền nhướng mày nhìn hắn, bình tĩnh trả lời.

"Làm gì? À. Làm rồi, thật ra thì của anh bé quá, chán chết."

Phác Xán Liệt cúi đầu, cậu còn tưởng hắn đang tự mặc niệm đời trai. Bất ngờ, hắn tóm lấy tay cậu, van nài.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh sẽ cưới em."

Cậu hít thở thật sâu, cố nhẫn nhịn cười với hắn.

"Tỉnh rượu rồi thì lết về nhà đi, chúng ta chẳng có làm cái khỉ gió gì hết, bây giờ tôi phải đi làm."

Hôm nay trời nắng đẹp, Bá Hiền miệt mài lau mấy chậu hoa cạnh cửa sổ thì Phác Xán Liệt đến. Bộ dạng khác hẳn đêm qua, tóc tai quần áo tươm tất, lịch lãm hẳn ra. Vừa nhìn thấy cậu, hắn ngay lập tức giở giọng ông chủ.

"Này Bá Hiền, bàn bếp bẩn. Qua đây lau đi"

Có mà hắn đang kiếm chuyện, rõ ràng cậu đã lau sạch lắm rồi. Cậu cố ý bước đi thật mạnh, cái khăn trong tay vung tứ tung.

"Ông chủ Phác, căng mắt ra nhìn xem tôi lau thế này đã vừa lòng anh chưa?"

Phác Xán Liệt gật gù.

"Cũng ổn rồi, lau luôn cửa kính đi, cũng bám bụi nhiều rồi đấy."

Cậu cắn môi nén giận, đặt cái khăn xuống bàn, khoanh tay đối diện với hắn.

"Ông chủ! Công việc của tôi là phục vụ, không phải tạp vụ. Muốn tôi lau dọn, anh trả thêm tiền đi, cả tiền giặt chăn nữa, hôm qua anh làm bẩn chăn nhà tôi."

Kim Chung Nhân hớt lẻo nhảy vào, hớn hở.

"Sao? Hôm qua ông chủ ngủ với anh Bá Hiền hả?"

Cậu cáu tiết véo lỗ tai Chung Nhân, làm thằng nhóc la oai oái.

"Nếu ông chủ Phác không trả tiền lương theo đúng thoả thuận, tôi sẽ nghỉ việc."

Phác Xán Liệt híp mắt nhìn nó. Thở dài.

"Cục cưng.. sao em không hiểu lòng anh?"

"Ông chủ muốn tôi hiểu cái gì?

"Anh thích em mà!"

...

Từ trước đến giờ, Biên Bá Hiền luôn tự áp đặt tư tưởng. Cậu cho rằng mình không có tiền, không có địa vị, chẳng dám suy nghĩ đến chuyện sẽ yêu ai, yêu người như thế nào. Đối với Phác Xán Liệt, cậu cũng chưa từng nghĩ là do hắn thích mình nên mới cố tình hành hạ cậu.

"Tôi không có thời gian đùa với anh"

Cậu tháo bỏ tạp dề, bỏ cả công việc của ngày hôm đó. Cậu nghỉ việc suốt một tuần lễ. Bữa tối, cậu buộc miệng hỏi Bạch Hy.

"Em thấy ông sếp của anh hôm nọ thế nào?"

Con bé chép miệng.

"Ừm. Cũng đẹp trai lắm, nhưng mà có vẻ nghiện rượu. Mất hết cả cảm tình."

Cậu gật đầu, gấp gáp lùa cơm vào miệng. Suy nghĩ một lúc, lấy hết can đảm hỏi thêm một câu nữa.

"Nếu... Anh thích hắn ta thì sao?"

Bạch Hy buông đũa, nhìn cậu.

"Anh nghiêm túc đấy à?"

"Ừ..."

Con bé thở hắt ra..

"Sao anh có thể thích cái loại người đó chứ?"

"Anh ta không phải loại người đó đâu... Hiểu nhầm thôi..."

Cả gian phòng im phăng phắc. Đợi cả nửa ngày, Bạch Hy tiếp lời.

"Thế người ta có thích anh không?"

Biên Bá Hiền vò nát vạt áo.

"Hình như có thích..."

"Vậy thì tùy anh, miễn anh hạnh phúc là được."

Tròn ngày thứ 10, Biên Bá Hiền quay trở lại Melody làm việc. Vừa bước vào cửa đã chạm mặt Phác Xán Liệt, cậu cũng không thèm chào hỏi như thường lệ, cứ thế đi thẳng vào trong.

Phác Xán Liệt phiền não im lặng đi theo sau.

"Sao mấy hôm nay em không đi làm? Gọi điện cũng không nghe."

Cậu vẫn lặng thinh, nhận đơn order bắt đầu làm đồ uống cho khách.

"Anh nói em có nghe không?"

Cậu không nhìn hắn, chỉ đơn giản trả lời.

"Tôi đang bận, có chuyện gì thì để xong việc rồi nói."

...

Hắn đợi cậu ở một góc bàn cạnh cửa sổ. Thấy cậu đi tới liền vẫy tay vui vẻ.

"Em xong rồi sao?"

Cậu chậm rãi ngồi xuống, ậm ừ mãi cũng chịu mở lời.

"Tại sao anh lại thích tôi?"

"Vì em hợp với anh!"

Nhất thời, Biên Bá Hiền câm nín, cậu nhìn thấy bức tranh thổ cẩm trên tường quay mòng mòng. Ấp úng không biết nên nói gì.

"Tôi không có nhiều tiền, gia cảnh cũng không tốt."

Phác Xán Liệt dời tầm mắt, dịu dàng vuốt má cậu, giọng điệu cưng chiều.

"Em hợp với anh là được, anh dư sức nuôi em, nuối thêm cả một đội bóng của chúng ta sau này nữa"

...

"Bá Hiền! Anh đối với em là thật lòng."
"Em có nghe không?"
"Bá Hiền! Chúng ta hẹn hò nhé!"

Thời khắc Biên Bá Hiền gật đầu, nắng bỗng dưng vàng rực, ấm áp. Thằng nhóc Kim Chung Nhân nấp sau tủ bánh ngọt cười khúc khích.

"Bà chủ, họ thành đôi rồi."

Không lâu sau, Bá Hiền và Xán Liệt cùng nhau về quê thăm bố mẹ, cũng là xin phép người lớn về quan hệ của hai người. Trái ngược với lo lắng của Bá Hiền, bố mẹ dễ dàng chấp thuận. Con trai của họ đã hi sinh quá nhiều rồi, nó gặp được một người đàn ông hết mực yêu thương đương nhiên là chuyện tốt.

Hôm trước khi trở về thành phố, Phác Xán Liệt nắm tay cậu đi bộ trên lối mòn, gió thổi mát rượi.

"Anh đưa em về làm chủ Melody nhé?"

Cậu mỉm cười, tựa vào vai hắn.

"Còn anh thì sao?"

Hắn hôn lên chóp mũi cậu, ân cần.

"Anh làm chồng em!"

Hoàng hôn buông xuống, bóng dáng hai người khuất sau hàng cây xanh mướt. Phác Xán Liệt thì thầm.

"Bá Hiền à. Chúng ta yêu nhau bình yên thôi. Em nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro