Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Day-off]

Đầu hạ, hừng đông ló dạng sớm bên kia sườn núi, những ánh nắng đầu tiên khoe mình giữa làn sương mỏng vẫn quẩn quanh trong không khí buổi sáng. Chúng tinh nghịch nhảy nhót khắp nơi, đứa thì đậu lên đám lông mềm của chú chim họa mi đang rướn cổ ca hát làm nó nhanh lẹ cúi đầu rỉa lông đầy thích thú, đứa thì lượn lờ trêu đùa mấy anh lá xanh tốt vẫn đọng sương mai, đứa lại bay cái vèo vào cửa sổ khép hờ, hung hăng len qua khe cửa rồi múa may quay cuồng trên mi mắt ai nhắm chặt. Cục bông tim tím trên giường cuộn chặt không kẽ hở, chỉ chừa đúng lỗ mũi với hai con mắt ra đón bình minh. Nàng nắng kiên trì nhảy nhót trên bầu mắt hơi thâm quầng với mục đích đánh thức ai đó, nhưng mọi nỗ lực đều là số không tròn trĩnh với một-con-sâu-ngủ. Thế là nàng uất hận bị đuổi ra khỏi phòng bởi ai đó vừa vào phòng và kéo kín tấm rèm, phá sập kế hoạch tốt đẹp của nàng ta.

Soonyoung vém kĩ rèm rồi mới quay về bên giường nơi con-sâu-ngủ vẫn say giấc nồng không mộng không mị. Anh cười khì kéo bớt chăn xuống cho Jihoon dễ thở hơn, vuốt nhẹ mái tóc hơi sơ rối vì lăn lộn cả đêm của cậu, nụ cười ngốc lăng khẽ nở trên khuôn miệng trăng khuyết. Vốn định sẽ gọi cậu dậy cho một ngày nghỉ tuyệt vời hiếm hoi, nhưng nom bộ dạng ngủ ngon lành thế này lại không nỡ, anh gật đầu cái rụp rồi quyết định chính mình cũng share bớt chăn sang chui vào ôm ai đó vào lòng. Bị quấy, Jihoon khẽ nhíu mày cục cựa, thấy chân tay ai lòng thòng vướng víu lại đá phăng cả chăn cả người ra khỏi mình. Soonyoung méo mặt xác nhận mình vừa bị hắt hủi, mếu máo hất chăn ra rồi nhào vào quắp người ta vào lòng. Chẳng hiểu sao một người khi ngủ ghét đụng chạm như Jihoon lại không nói gì cũng chẳng làm gì nữa, chỉ chẹp chẹp miệng rồi lại ngủ tiếp. Soonyoung thấy biểu tình nhu thuận quá mức đáng yêu của ai đó thì lại ngốc lăng cười toe, ôm cậu chặt hơn, mũi khịt khịt như cún con biết ơn mà nhắm mắt ngủ theo cục vàng nhà mình.

Kệ vậy, ngày nghỉ còn dài. Ngủ tiếp!

Khi Soonyoung lần nữa thức dậy đã là đầu giờ chiều, và con-sâu-ngủ danh bất hư truyền kia vẫn ngáy o o bên cạnh không thèm thức dậy đi tè lấy một lần. Anh lắc đầu rồi nhích người, một cánh tay chống lấy đầu rồi nhẹ giọng.

_ Jihoon à, trưa đến rồi. Dậy đi đừng ngủ nữa.

Không động tĩnh.

_ Jihoon à, cậu ngủ từ đêm qua tới giờ cũng đã hơn mười hai tiếng rồi á

Vẫn im lặng.

_ Cậu không dậy thật đấy hả?

Jihoon vẫn giữ nguyên trạng thái ngủ sâu không biết trời đất, ngủ ngủ nữa ngủ mãi. Cho đến khi thiếu oxi thì mới bất đắc dĩ chào..buổi trưa. Cậu nhíu mày hé mắt nhìn cái thứ gì đang chiếm đóng oxi của mình, hai tay bất giác quơ cào lung tung rồi mới tìm được điểm tựa mà đẩy ra. Soonyoung dùng hai tay mình đè hai cổ tay cậu dính vào giường, xác định phải phạt một lần cho nhớ cho sợ mới trị được cục bông mê ngủ. Anh vờn đùa môi lưỡi hai người say sưa, chào ngày mới của ai đó bằng một nụ hôn khá...mất vệ sinh. Chán chê mới buông tha con người nằm bên dưới đang thở hồng hộc vì bị hôn quá hăng. Anh cười lớn nhìn bộ dạng chuẩn bị xù lông của cậu mà đưa tay nhéo nhẹ mũi, cười đến phi thường ôn nhu.

_ Chào ngày mới, cục cưng nhỏ của tớ.

Ngày nghỉ hiếm hoi thế này dại gì mà ở nhà nhìn mặt những người suốt ngày nhìn đến chai cả mặt, và vì thế mười một người còn lại rủ nhau rời bỏ kí túc xá đi chơi mỗi đứa một phương trời, kí túc xá đông dân thường ngày chỉ còn có hai mống ham ăn ham ngủ. Jihoon giật giật khóe miệng đứng như trời trồng trước tủ lạnh, đôi mắt xẹt ra tia lửa nhìn chằm chằm vào tờ stick hồng chóe made by Kim Mingyu "Ở nhà hai ông anh tự lo cơm cháo vợ con nhá, em đi chơi với Wonwoo hyung đây". Kim ở đợ, Kim thê nô, Kim mê giai, cậu đi luôn đừng về! Lướt mắt qua dòng chữ ngoằn nghèo viết bằng tay chiêu của thằng em, Soonyoung thở dài một cái. Bỗng mắt anh sáng lên như đèn pha ô tô, quay phắt sang rống họng lên với cậu.

_ Jihoon! Làm bánh kem không?

Trước sự đồng ý và màn lên kịch bản các thứ của hai kẻ không-biết-nấu-ăn là gì, một bàn ăn đầy ắp nguyên vật liệu được dọn lên sẵn sàng chờ người thực thi công lý. Jihoon vỗ tay cái bép rồi chắc nịch.

_ Bắt tay vào làm thôi. Không có Ming bỉm sữa chúng ta vẫn sống được!

_ Yep babe! Chiến nào!

Cảnh tượng sau đó...

_ Jihoon ơi bột pha như nào?

_ Soonyoung cậu tách lòng đỏ trứng hay đánh tung quả trứng lên vậy?

_ Trời ơi Jihoon chưa cho muối vào mà đánh lòng trắng sao được?

_ Ế Soonyoung cậu đánh sai cách rồi bọt khí bể hết giờ!

_ Ủa Jihoon sao nó không có chóp nhọn?

_ Ê cậu làm gì mà nó như nước thế này?

_ Ơ rây bột trước hay sau khi nướng bánh vậy?

_ Ủa cái này dùng để bôi lên bánh cho đẹp hả?

_ Trời ơi cái đó là vani dạng dầu cậu không có mũi ngửi hả?

_ Á Jihoon có chóp rồi!

_ Ôi trời Soonyoung cậu không cho đường thì ăn bánh gato kiểu gì?

_ ...

Vân vân và mây mây sự ngố tàu của hai con người không thuộc về bếp núc, sau một hồi ồn ào náo nhiệt thì cái bếp sạch loang loáng của Kim bếp trưởng không còn mang hình hài ban đầu nữa. Hổ lốn, lộn xộn, bề bộn, không có từ nào chính xác tuyệt đối để diễn tả quý vị ạ!

_ Rồi, nướng đi được rồi đó.

Jihoon phủi tay nhìn Soonyoung cho bánh vào lò, nhìn Soonyoung vặn nút điều chỉnh nhiệt độ, nhìn anh rút tay về rồi nhìn cái lò nướng rung lên.

_ AAAAAAA Soonyoung tắt tắt tắt!!!

Công sức mình bỏ ra làm gì đó mà đổ sông đổ bể nó như nào hả quý vị? Jihoon đầu bốc khói ngùn ngụt nhìn thành quả không có gì tốt đẹp sau miến kính trong suốt từ cái lò bánh, quay qua hạ cẳng tay lên đỉnh đầu Soonyoung.

_ Ngốc Soonyoung! Cậu nghĩ sao vặn maximum hả? Giờ thì khỏi có bánh mà ngửi luôn chứ ăn uống gì!

Soonyoung gãi đầu cười trừ, Jihoon chỉ biết lắc đầu bó tay rồi thu dọn tàn dư bề bộn sau lưng. Anh lót tót theo sau cậu, nhanh nhẹn dọn được gì liền dọn, để người yêu bé nhỏ nổi nóng không có hay a! Bỗng nhiên má anh man mát, quay sang nhìn mới biết cậu vừa trét miếng kem tươi nhỏ nhỏ lên má mình rồi đứng ôm bụng cười ngất.

_ Há há nhìn cậu kìa! Ngốc đến độ in lên mặt luôn chứ hahahahhahahaha

Soonyoung đen mặt, lặng lẽ thò tay qua tô kem tươi còn nguyên chưa hề hấn gì mà vục cả bàn tay vào, lợi dụng lúc Jihoon ngoặt nghoẽo cười không để ý. Tới rồi!

_ Kwon.Soon.Young.

Jihoon nghiến răng nghiến lợi rồi vớ lấy thứ gì gần mình nhất mà chọi về mục tiêu. Vâng và sau đó là màn choảng nhau không nguy hiểm của cặp đôi đồng niên nhà Mười Bảy ngời ngời hào quang. Tiếng cười đùa, tiếng đấu khẩu, tiếng đồ rơi loảng xoảng. Căn bếp của họ Kim có lẽ không thể thu dọn được nữa rồi.

Chơi đùa chán chê, mệt quá nên cả hai ngồi tựa vào cửa tủ dưới chân bếp ngồi thở, vừa thở vừa cười. Một ngày nghỉ với nghệ sĩ hiếm hoi và quý báu biết mấy, nếu ở bên cạnh người mình yêu thương sẽ đặc biệt vui vẻ, như hai người họ lúc này. Soonyoung cười nhẹ, quay sang nhìn gương mặt tèm lem màu, bột, kem của người yêu mà bật cười. Jihoon thấy anh cười cũng quay sang, trỏ tay vào mặt anh trêu tức.

_ Đồ hề!

_ Ừm, đồ chơi dơ!

_ Đồ phá của!

_ Đồ phá nhà!

Jihoon đang chu môi mắng người ngon trớn thì im bặt, một bàn tay chẳng sạch trơn gì luồn qua cổ, kéo cậu về phía trước. Jihoon nhắm mắt, cười giữa nụ hôn đang sâu dần trong ngọt lịm đường sữa, vòng tay qua cổ kéo Soonyoung xuống. Mê đắm yêu thương chuyển dần thành nồng nàn say sưa, tiếng nụ hôn ướt át vang khắp căn bếp lộn xộn mà sắc màu sinh động, yêu thương giản đơn len lỏi vào hai trái tim cùng nhịp đập. Ngày nghỉ cũng chỉ cần đơn giản mà vui vẻ như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro