Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xóa Đi Quá Khứ

Hunbaek couple

Một buổi chiều mát mẻ. Bầu trời trong xanh, chim ca líu lo...

Tại một căn nhà nhỏ trên mảnh đất Seoul rộng lớn có hai con người đang ôm nhau trôngrất hạnh phúc...

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tám tiếng trước...

_Nè, vụ gì đây? Sao tự nhiên buồn thiu vậy ông?- Sehun thấy Baekhyun ngồi hết chu môi rồi lại cụp mắt xuống thì đi lại hỏi

_Thì hôm nay là kỉ niệm ba năm ngày anh và JoonHuyn quen nhau mà người ta bận mất rồi. Ca- cậu lại phồng má chu môi rồi dựa người vào Sehun khiến cho anh đỏ mặt

_Ừ! Chắc bận thôi.- anh nói với một giọng khinh bỉ- À, dù gì thì anh hôm nay rảnh đúng không? Vậy thì đi party với em. Ok?

_Thôi, anh không đi đâu. Chán lắm- cậu chán nản nằm xuống đùi của anh rồi lại chu đôi môi ra

_Hưm... Vậy thì thôi, em định cho anh biết một bí mật quan trọng của người yêu anh. Nếu anh không đi thì thôi... Ở nhà mà ngủ đi ha-Anh nhếch một nụ cười cực đểu

_Xọa thôi ông. Em làm gì biết chứ

_Ừ, vậy thôi. Đừng hối hận nhé! Sao, đi không?- anh giả vờ quay mặt vào chiếc điện thoại chơi game

_Hưm... Vậy thì một chút thôi nhé!

_Trước hết thì phải thay đổi một chút. Nhìn anh không khác nào một đứa con nít hết, đi mua đồ với em

_Ơ, đẹp mà! Đi mua đồ lam chi cho tốn tiền.

_Ờ, vậy thôi. Anh đừng bao giờ mong em nói cho anh biết bí mật của người yêu anh nhé!

_Đừng mà~~~ Đi thì đi.

.

.

.

.

Tại cửa hàng nổi tiếng nhất thành phố có hai con người tranh chấp với nhau về đồ đạc khiến cho ai đi ngang qua cũng nhìn bằng ánh mắt kì lạ

_Anh không mặc đâu mà, nhìn già lắm~~~

_Mặc nhanh, nếu không thì đi về- anh biết cậu chính là con người tò mò, hất là chuyện liên quan đến người yêu của mình nên dựa vào đó mà ép buộc cậu. Và... Kết quả như anh mong đợi. Cậu cầm bộ đồ chạy nhanh vào phòng thay.

Năm phút sau...

Cậu bước ra với một hình ảnh rất đẹp. Với chiếc áo sơ mi dài màu trắng được xắn lên kết hợp với chiếc quần jean bó mà đen khiến cho những người xung quanh phải trầm trồ và tấm tắc khen khiến cho cậu đỏ mặt. Còn anh thì đơ ra khoảng vài phút thì định thần lại và giơ ngón cái lên khiến cho mặt cậu càng đỏ hơn.

Rồi anh đưa cậu đến tiệm làm tóc biến mái tóc ngố màu đen biến thành tóc hơi rối màu khói trông cậu cực năng động và dễ thương

~~~~~~~~~~~~~~

Quán bar Lucky....

_Joonhyun, mày thật cao tay, mới có thằng kia mà giờ có cô em nóng bỏng này.

_Có gì đâu, tao cũng chán thằng nhóc trẻ con đó rồi. Thôi, nhỏ đến rồi!- hắn trưng nụ cười đểu cáng

Cô nàng ôm hắn ở sau lưng và tặng cho hắn một nụ hôn vừa đúng lúc anh và cậu bước vào. Hắn sững sờ và đầy cô ra khỏi người mình.

Ở phía anh và cậu thì cả hai đang chìm trong những cảm xúc khác nhau: anh thì cảm thấy hả hê khi lật tẩy được bộ mặt thật của hắn, còn cậu thì cảm thấy tuyệt vọng vì người mình yêu đang ôm ấp cùng cô gái khác... Nhưng, đã diễn thì diễn cho tới cùng...

Anh và cậu bước tới thì tất cả bạn bè của hắn bỏ đi khiến cho hắn thẫn thờ và tức giận, điều đó khiến cho anh cảm thấy vui vì thấy hắn như thế.

_Ủa, hôm nay anh cũng đến đây hả?- Anh mỉm cười nhưng ai cũng có thể thấy được sự khinh bỉ của anh trong nụ cười ấy- À, cô gái này là mấy bữa trước anh giới thiệu là người yêu của anh phải không?

Sau khi nghe câu hỏi của anh thì hắn cứng đờ người lại càng làm cho anh cảm thấy thích thú hơn. Còn cậu thì nở một nụ cười, nhưng nụ cười này khiến cho hắn và cô cảm thấy lạnh sống lưng.

Chợt, cậu lên tiếng:

_Chào bạn, trông bạn hôm nay thật xinh. Hai người rất là đẹp đôi lắm đó!- rồi cậu nhìn sang hắn khiến cho hắn cản thấy hoảng sợ - Anh cũng có nhiều người yêu quá ha?

Đau.

Đau lắm.

Hắn đã làm cho cậu đau lắm.

Nước mắt chực trào muốn rơi xuống. Nhưng, anh đã muốn cậu tiếp tục diễn thì cậu sẽ diễn, cậu cố ép nước mắt trở ngược lại và nở nụ cười ngọt ngào với anh: " Sehun, chúng ta về thôi! Ở đây lâu sẽ làm cho bọn họ mất vui"

Điều này khiến anh rất vui. Nhưng thấy cậu đau khiến cũng khiến cho anh đau đớn lắm.

Sau khi anh và cậu ra khỏi quán bar thì chợt quay mặt lại xem kịch.

.

.

_chuyện này là sao hả?

_Em à, từ từ nghe anh giải...

'Chát' tiếng đánh vang lên khiến cho tất cả mọi người quay sang nhìn hắn và bàn tán

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~

Trở về hiện tại...

Cậu đã trở lại với phong cách trẻ con và nở một nụ cười hồn nhiên với anh

_Ta da, thay đồ xong rồi!

_Sau anh chịu khó thay đồ quá vậy?

_Chứ sao, mặc bộ đồ đó cảm thấy rất là ngột ngạt và khó chịu nữa. Lại còn già chát nữa, anh không thích- cậu phồng má lên nói khiến cho anh đỏ mặt

_Sao? Hôm nay gặp được người yêu vui chứ?-Chợt, anh hỏi một câu khiến cho tâm trạng của cậu chìm xuống

_Ừ thì... vui, mà đó là điếu em muốc anh biết á hả?

_Thiệt ra thì... chuyện đó ai cũng biết chứ không riêng mình em, tại do anh lì quá thôi! Em phải nhờ những người bạn của hắn để cho anh thấy bộ mặt thật của hắn thôi- Anh búng trán cậu khiến cho cậu chu đôi môi lên mà cãi

_Không phải là anh ngu ngốc đến mức mà không biết đâu. Mà... em không hiểu được cảm giác đó đâu, mình yêu người đó rất rất rất là nhiều, sao mà bỏ được.- cậu lại phồng má chu môi lần thứ N- Phải chịu thôi, chắc là do mình kém cỏi quá không bằng người ta thôi.

_Ừ thì... hôm nay em đã giúp anh rất nhiều về việc vứt đi cái mối tình không suôn sẻ này rồi thì... anh cũng phải trả cho em cái gì đó xứng đáng một chút đúng không?

_Ủa, có vụ đó nữa hả?

_Có chứ sao không, em biết anh luôn sòng phẳng mà đúng không? Hay là trả ngay bây giờ luôn đi.- anh mỉm cười thật ngọt ngào khiến cho cậu cảm thấy hơi ngượng

_Ừ, trả gì đây?

Đến lúc này, anh lại ngập ngừng nói:

_Chúng mình... đã làm anh em kết nghĩa lâu rồi đúng không? Vậy bây giờ mình... mình... yêu nhau nhá?

Khi anh vừa dứt lời thì cậu nở một nụ cười lớn khiến cho anh đỏ mặt vì ngượng, cậu gõ vào trán anh mà nói:

_Khùng vừa thôi ông ơi, người yêu nữa chứ. Bớt đi ông...

Bất chợt, anh ôm cậu vào lòng khiến cho những lời nói của cậu im bặt và anh nói:

_Bacon à, tôi yêu em... Nếu em đồng ý làm người yêu của tôi thì hãy ôm tôi, còn không thì hãy đẩy tôi ra

Anh biết rằng anh đã đánh cược khoảnh khắc này nhưng chưa thử thì sao biết được...

Về phía cậu thì cậu đột nhiên cậu nhớ lại những kỉ niệm cũ của anh và cậu: Những vui buồn đều có anh ở bên, những món ăn cậu nấu cho dù tệ đến đâu anh cũng khen ngon khiến cho cậu ấm áp, những khi cậu lạnh thì ôm cậu để sưởi ấm, những lúc cậu bệnh thì lại lo lắng đến mức cậu muốn làm gì thì phải nói với anh...

Những điều này khiến cậu cảm thấy rất ấm áp. Phải nói là rất hạnh phúc. Cậu mỉm cười và choàng tay ôm anh thật chặt khiến cho anh hạnh phúc lắm.

_Anh phải hứa là không được lừa dối em đó- Bất chợt cậu đẩy anh ra mà nói

_Anh không hứa được. Mà anh xin thề là không bao giờ lừa dối em.

.

.

.

Một buổi chiều mát mẻ. Bầu trời trong xanh, chim ca líu lo...

Tại một căn nhà nhỏ trên mảnh đất Seoul rộng lớn có hai con người đang ôm nhau trông rất hạnh phúc...

.

.

.

.

Đôi khi, hạnh phúc thật sự chính là người luôn bên cạnh mình mà mình không biết. Cứ tìm kiếm ở nơi xa xôi nhưng không bao giờ nhìn lại xung quanh...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #oneshot