SN Xiumin
ChanMin couple
_Chanyeol, cuối tuần này anh có thể về được không?- Cậu đang rất mong anh sẽ có thể về, bởi vì ngày hôm ấy chính là sinh nhật cậu.
_Minseok à, xin lỗi em. Cuối tuần anh có một buổi gặp mặt rất quan trọng, nếu như anh vắng mặt thì sẽ mất uy tín. Xin lỗi em nha
_Vâng, không sao đâu, anh cứ làm việc của anh đi. Em cúp máy đây- Cậu cảm thấy lòng mình xuất hiện một khoảng trống lớn, nhưng cậu sẽ không thấy được ở đầu dây bên kia có một người nở nụ cười, một nụ cười rất là đểu
~~~~~~~~~~~
Ngày cuối tuần...
Tại một căn biệt thự nằm ngay giữa lòng thành phố Seoul, có một con người nhỏ bé thất thiểu dọn dẹp nhà để chuẩn bị một ngày sinh nhật cô đơn.
Cậu nhớ lại ngày sinh nhật vào năm ngoái, anh đã bỏ hết công việc để trở về bên cậu, nhưng năm nay anh lại không về, điều này khiến cho cậu cảm thấy rất cô đơn, thật sự rất cô đơn.
"King... coong..."
Tiếng chuông cửa đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu khiến cậu có chút tin tưởng rằng anh trở về nhưng khi cậu mở cánh cửa ra thì mọi niềm tin trong cậu bị tan nát
_Cậu là Kim Minseok?- Thì ra là người giao hàng
_Có người gửi cái này cho cậu
_Vâng, cảm ơn anh.
_À, người đó còn đưa cho cậu tờ giấy này nữa
_Dạ, cảm ơn.
"Hãy đến công viên giải trí gần nhà của em rồi tìm tờ giấy được dán lên cây cột
Chồng yêu của em"
"Thì ra là anh Luhan, thế mà mình cứ tưởng..."- Sau khi đọc tờ giấy thì nỗi thất vọng trong cậu đã biến thành một niềm vui lớn. Nhưng do sự tò mò là bản tính của con người nên cậu theo...
Ba tiếng sau...
_Phù, mệt quá, anh Chanyeol tính troll mình hay sao mà một đống giấy thế này- Cậu đang than thầm vì xấp giấy cậu kiếm được đầy hai túi- Thôi, mong rằng đây là tờ giấy cuối cùng
"Chắc là em mệt lắm đúng không, ráng lên. Sẽ có bất ngờ lớn ở nhà dành tặng em"
Và sau gần nửa tiếng về nhà thì cậu thấy anh đang đứng trước cửa với một bộ vest đen trông rất đẹp. Cậu chạy lại và ôm anh như muốn anh không đi khỏi đây
_Không phải anh nói hôm nay anh phải gặp mặt đối tác rất quan trọng sao?- Như nhớ ra được điều gì, cậu đẩy anh ra và hỏi
_Thì... đối tác ấy chính là em, người rất quan trọng với anh đây- anh mỉm cười và nói
_Vậy anh cứ về đi, làm gì khiến em phải mệt mỏi chạy vòng vòng công viên làm gì?
_Thì để anh chuẩn bị một thứ rất bất ngờ dành cho em đấy
_Hửm...?
_Vào nhà đi!
"Bụp"
_Kim Minseok, sinh nhật vui vẻ- Kim Jongin, người em trai cậu duy nhất của cậu đang làm việc ở Trung Quốc đã gần mười năm mà không thể về nước được
_Jongin, là... là em sao?- Cậu không thể kìm được nước mắt mà tuôn trào ra
_Vâng- cậu và Jongin ôm nhau và khóc lớn
_Cảm... cảm ơn anh. Đây là một sinh nhật tuyệt vời nhất của em- Cậu quay sang hôn anh dù tay vẫn ôm đứa em bé bỏng của mình
Ngày hôm ấy, cậu cười không ngừng khiến cho anh cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc...
Và...
.
.
.
"Minseok à, anh chúc em luôn mỉm cười nhé"
End.
#lề lần đầu ta viết HA, chưa xem và chỉnh sửa để kịp ngày hôm nay. Có gì ngày mai ta xem lại và chỉnh sửa sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro