SN Kai
KrisKai Couple
Bệnh viện KP, phòng V.I.P 501
"Cạch"- Tiếng cửa phòng bệnh bật mở, có một chàng trai da sạm đen nhưng trông rất thanh tú bước vào
"Diệc Phàm, em tới rồi đây. Sao anh ngủ nhiều thế hả?"- Bước đến giường bệnh, cậu ta nói..."- Hôm nay em có mang những thứ này đến cho anh xem này, cơ mà anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? La sinh nhật của em đó, anh mau tỉnh lại để đón mừng sinh nhật của em đi."
Cậu khẽ mỉm cười nhẹ rồi mở chiếc hộp đã mang sẵn ra, lấy cái tai thỏ màu hồng bị gãy làm đôi ra và nói:
"Diệc Phàm, anh có nhớ thấy cái này không? À em quên mất, anh đang nhắm mắt mà thì sao mà thấy được, đấy là cái tai thỏ màu hồng mà em mua tặng anh đấy. Em nhớ sau hôm đó, anh trông mắc cười lắm đó, nhưng em lỡ làm gãy rồi, anh mau tỉnh lại đi để cùng em mua cái khác."
Cậu thở dài bỏ cái tai ấy lại thùng rồi lấy cái bcs gai ra và đỏ mặt nói:
"Anh còn nhớ cái này không? Chính anh đã mua cả thùng về đấy, anh mau tỉnh lại đi, để còn thanh lí cái đống ấy của anh nữa tên Ngô đầu bò kia."
Chàng trai ấy nói rất nhiều, rất nhiều... Mang ra rất nhiều, rất nhiều thứ kỉ niệm của hai người và toàn chốt lại một câu " Hãy mau tỉnh lại đi, Diệc Phàm" nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng máy móc của các thiết bị tối tân của bệnh viện... Cậu khẽ bật những tiếng nấc nhẹ
Chợt... Tiếng điện thoại của cậu vang lên... Là Nghệ Hưng gọi
"Alo... Tao nghe nè Nghệ Hưng"
"Alo, mày đang ở đâu vậy Chung Nhân, ra chỗ cũ đi, tụi tao dng9 tổ chức sinh nhật cho mày nè? Mà giọng mày sao thế, lại khóc nữa à? Mày đang ở đâu, tao qua ngay đây?"
"Tao... Tao đang ở bệnh viện, đang ăn sinh nhật với anh Diệc Phàm"
Chợt Nghệ Hưng cúp máy đột ngột khiến Chung Nhân khó hiểu, và càng khó hiểu hơn là chừng nửa tiếng sau, Nghệ Hưng đã xuất hiện trước mặt cậu và thở dốc
"Mày bị cái gì mà thở dữ vậy? Ra ngoài kia ngồi..."- Chưa nói hết câu, Chung Nhân đã bị Nghệ Hưng cắt ngang
"Mày tỉnh lại đi, Diệc Phàm anh ấy đã chết rồi, chết từ mấy ngày trước rồi. Mày làm ơn đi"- Nghệ Hưng chợt bật khóc
"Nói nhảm gì thế? Mày muốn chết hả Nghệ Hưng. Diệc Phàm rõ ràng đang ng... ngủ "- Chỉ về phía giường bệnh, Chung Nhân khẽ ngỡ ngàng... Trên giường chỉ có một chiếc chăn màu trắng và... Không có một bóng người trên đó
"Không... Không... Không thể nào. Rõ... Rõ ràng tao còn thấy anh ấy nằm đây mà? Nghệ Hưng.. Mày... Mày giấu anh ấy đâu rồi hả?" Quá kích động, Chung Nhân nắm áo của Nghệ Hưng lên
"Chung Nhân, mày tỉnh lại đi, Diệc Phàm đã chết rồi, chính mày là người đưa tang cho anh ấy mà mày không nhớ hả? Làm ơn tỉnh táo lại giùm tao đi, tao biết là mày đau khổ lắm nhưng rồi mọi chuyện cũng qua thôi. Chúng ta về tổ chức sinh nhật cho mày nào, để giường lại cho bệnh viện xếp người vào nữa, ngoan nào, đi thôi"- Hất tay của Chung Nhân ra, Nghệ Hưng ôm cậu và nói và mặc kệ những lời nói vô nghĩa đang phát ra trong miệng của Chung nhân, Nghệ Hưng kéo cậu ra khỏi phòng bệnh
Ngồi trên xe của Nghệ Hưng mà cậu mãi nhớ đến những năm Diệc Phàm mua qùa rồi hai người sẽ làm tình cả đêm cùng nhau... Nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi... Cuộc sống của cậu đã coi như đã chết
Và cuối cùng, đúng 23:58 hôm ấy, Chung Nhân đã định tự sát bằng cách đâm con dao vào thẳng tim mình để theo Diệc Phàm... Nhưng... không một con dao nào có thể giết được cậu, chúng chỉ làm cậu chảy máu nhẹ rồi hết, giống như là đã có người chịu đâm thay cậu vậy...
Chung Nhân rất khó hiểu về việc này... Nhưng dường như có ai đó đang cố nói với cậu điều gì đó
Là... Diệc Phàm... Cậu chỉ nghe loáng thoáng nhưng lại rất đầy đủ
" Chung Nhân, anh cũng muốn sống tiếp bên cạnh em nhưng anh không thể rồi... Hãy sống thật tốt, mỉm cười nhiều vào em nhé, sống thay cho phần của anh nữa ! Yêu em... Chúc em sinh nhật... Vui... Vẻ... Anh... Đi đấy"
Và giọng nói ấy biến mất, Chung Nhân quỳ sụp xuống khóc, những kỉ niệm giữa hai người lại chợt ùa về trong đầu cậu khiến tim cậu rất đau... Đau cực kì...
"Tên Ngô Đầu Bò kia, anh bảo em sống tốt đi nhưng anh có làm được không? Làm sao em sống mà không có anh đây..."
Và kết thúc một ngày sinh nhật ấy chỉ có nước mắt và nước mắt... Cô độc và cô độc
.
.
.
End...
#lề... Cảm thấy mình thật biến thái, sinh nhật người ta viết SA :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro