Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#04.2: Sao Anh Vô Tình

Author: Bánh Bao :))

Edit ảnh: Khánh Dy =))

~~~~~~~~~~~~•••~~~~~~~~~~~~~~~~

"Trả bài"

"Em thuộc bài thầy" cánh tay phía chỗ cậu giơ lên.

Anh thật sự đã quên bẵng lời hứa với cậu nên khi thấy ngày nào cậu cũng xung phong trả bài, hôm nay là đã đúng 13 ngày liên tục, bất ngờ xen lẫn tự hào vì cậu học trò vốn được coi là "mầm mống học dở của lớp" anh mời cậu lên bảng như mọi khi...

"Dạo này Khánh siêng quá vậy! Hôm nào cũng thuộc bài, thầy còn nghe các thầy cô bộ môn nói em dạo này kiểm tra điểm rất khá! Động lực nào làm bạn Khánh trở nên siêng học vậy ta" anh vừa ghi điểm, vừa mỉm cười chọc ghẹo cậu

"Dạ! Ngày mai em trả bài lần nữa là đủ 2 tuần rồi đó thầy!"

"Vậy thôi không kêu Khánh nữa! Gọi bạn khác chứ gọi em hoài mấy bạn khác sao có dịp được trả bài đây!" anh hất mặt về phía cậu, môi vẫn nở nụ cười giết chết người đối diện.

Cậu ngượng ngùng chỉ còn biết gãi đầu ấp úng, mặt nhăn nhăn khó chịu khi nghe thầy không chịu mời mình lên trả bài nữa! Lũ bạn thì được một phen cười ôm bụng.

-----------------------

"Thầy!"

"Chuyện gì vậy?" anh xoay người nhìn cậu nhóc đang lẽo đẽo bước theo mình

Cậu không trả lời mà dúi vào tay anh một mẩu giấy nhỏ rồi chạy đi mất, anh vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chợt nghe thấy tiếng Thiên An (người yêu của anh, cũng là một giáo viên trong trường)

"Anh đang làm gì dạ!"

"Ủa! Em xong rồi hả? Vậy mình về thôi!" anh nhìn thấy cô người yêu lại quên bẵng mọi thứ.

"Dạ, ủa mà tờ giấy gì vậy anh"

"À không có gì, thôi mình đi ăn ha!" anh thẳng tay ném mẩu giấy vào thùng rác cạnh đó, vui vẻ nắm tay cô người yêu xoay bước ra đi.

~~~~~~~~~~~~

{9:00 P.M}

Cậu ngồi đây từ ban chiều, vừa tan học cậu đã chạy vội về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi đi đến điểm hẹn, ngày trả bài cuối cùng, cậu được thầy tuyên dương trước lớp, lại còn xoa đầu khen cậu tiến bộ, lòng vui mừng khôn xiết, cậu ngỡ rằng thầy chắc chắn sẽ đến, nhưng mà, sao lâu quá nhỉ?

Chiếc bánh kem cũng đã chảy hết do để lâu bên ngoài, cậu cất nó lại vào hộp rồi đi bộ đến nhà anh, cậu sợ anh bận chuyện gì nên không thể tới, nếu vậy cậu sẽ qua nhà đón sinh nhật cùng anh. Cậu tung tăng đi đến một ngã ba, còn ngoặc một con đường nữa thôi là đã tới nhà anh rồi! Nhưng cảnh tượng gì đây!

"Em vào nhà cẩn thận nha!"

"Cản thận gì! Cổng ngay đây nè!"

"Thì anh nói vậy! Ngủ ngon nhe em yêu!"

"Dạ! Anh cũng ngủ ngon nha!"

"Um" anh chu ra đôi môi anh đào, chực hôn cô người yêu của mình thì...

*BỊCH*

Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của đôi tình nhân trẻ. Anh bực tức quay sang. Cậu đang đứng đó, ngậm ngùi nhìn đôi uyên ương hạnh phúc mà lòng đau như ngàn dao xuyên thấu. Đau quá! Đau thấu tâm can! Anh ơi! Sao anh vô tình đến thế! Thường ngày em vẫn cố thả thính, cố thay đổi để mong một ngày được nghe anh nói "yêu em" nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ để làm xao xuyến tim anh sao! Nước mắt lại lăn dài trong vô thức.

"Khánh! Em làm gì ở đây vậy!"

"Thầy!...hức...thầy hứa sẽ dự sinh nhật em mà...sao thầy không đến"

Lời nhắc nhở của cậu vốn đã muộn màng, anh sực nhớ ra thì cũng là lúc cậu cũng đã không còn bình tĩnh

"THẦY NÓI DỐI EM" cậu hét thẳng vào mặt anh, loạng choạng vì mệt mỏi cậu đã đợi anh từ chiều, tức từ chiều đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì cả

"Thầy xin lỗi..." anh chạy lại, rút ngắn khoảng cách với cậu lại.

"THẦY TRÁNH RA ĐI!" trong vòng 5 giây cậu lại hét lên, gần như mất hết lí trí, nước mắt bắt đầu không tự chủ mà rơi lả chả trên chiếc đồng điếu nhỏ.

"Em không muốn nghe gì hết...em không muốn nghe gì hết..." cậu bịt hai tai lại, quay người chạy vụt đi...

"KÉTTTTTTT"

"RẦM"
---------------------------

{11:00 PM}

Anh thẫn thờ ngồi ngoài phòng cấp cứu, chiếc áo trắng đã loang lổ máu của cậu. "Tại sao mình lại vô tâm đến vậy! Tại sao có thể thất hứa một cách tồi tệ như vậy!"

*CẠCH*

"Ai là Phương Tuấn vậy!"

"Là tôi!" anh đưa tay quệt vội những giọt nước mắt

"Anh vào đi! Bệnh nhân muốn gặp anh!"

"Dạ... Mà bác sĩ! Tình hình của em ấy!"

"Ờ! Bệnh nhân mất quá nhiều máu! Chúng tôi e là..."

"..."

"Mong người nhà chuẩn bị tâm lí cho trường hợp xấu nhất!"

---------------------

Anh mở cửa bước vào căn phòng lạnh lẽo, trên chiếc giường bọc drap trắng, cậu mệt mỏi nằm đó, trông cậu lúc này thật nhỏ bé tựa như một đứa trẻ sợ sệt trước khoảnh khắc đứng giữa sinh - tử. Anh tiến lại gần cậu hơn, thân ảnh gầy gò, toàn thân đầy rẫy những vết thương rỉ máu. Gương mặt cũng thế, chỉ có đôi mắt là không nhận nhiều tổn thất, và bây giờ nó đang tròn xoe, long lanh nhìn người thầy giáo, khuôn miệng nhỏ trong chiếc máy thở đang mấp máy. Anh tháo chiếc máy, cúi thấp người lắng nghe giọng nói thều thào, nhiều lúc tưởng chừng như đứt cả thanh quản.

"Thầy..."

"Thầy đây!"

"Từ lúc...ba mẹ ly hôn...em đã không còn...đón sinh nhật nữa!"

"..."

"Năm nay em 18 tuổi! Em cũng muốn...muốn đón một cái sinh nhật cùng với...người em thương yêu nhất!"

"..."

"Em không có ai hết! Em chỉ có thầy thôi! Thầy đã không kì thị, không ghét bỏ em lại dạy dỗ em nhiều thứ! Em...em đã thay đổi nhiều lắm từ khi gặp thầy!"

Anh lặng lẽ gật đầu, nước mắt rơi xuống gương mặt của cậu.

"Em học bài...làm bài tập...vừa rồi kiểm tra còn được điểm cao, nhưng mà...có lẽ với thầy...em vẫn còn...hư lắm!"

"Không có! Khánh rất ngoan! Thầy biết em thay đổi nhiều lắm! Thầy tự hào về em lắm! Em phải cố gắng hết sức! Nhất định không được bỏ cuộc..."

"Hôm thầy say! Em đưa thầy về, thầy đã cướp mất lần đầu của em đó!" bất giác cậu lại mỉm cười làm thấp thoáng hiện lên chiếc đồng điếu xinh xắn

"Sao...sao em không nói cho thầy biết!" anh ngạc nhiên đến trợn mắt, mồm chữ O mắt chữ A, tay nắm chặt tay cậu học trò nhỏ

"Em không muốn thầy lo lắng! Càng không muốn cô An biết chuyện, em biết thầy yêu cô lắm! Cô cũng rất thương thầy! Với em...được thấy thầy hạnh phúc là em đã vui lắm rồi!"

"Thầy xin lỗi! Tất cả là lỗi của thầy, thầy hứa sẽ bù đắp lại cho em"

"Thầy lại hứa! Nhưng mà thầy có nhớ không?"

Anh nghẹn ngào nhìn cậu học trò nhỏ, anh vốn đã hứa tới sinh nhật cậu nhưng cũng quên, anh xứng đáng để nghe câu "Đồng Ý" từ cậu sao!

"Nhiều lúc em cứ kiếm cớ chưa hiểu bài để được gặp thầy, để ngăn cách thầy với cô, em biết làm vậy là sai, làm như vậy là ích kỉ, nhưng em không thể ngăn cản bản thân mình lại, em đã yêu thầy rồi! Em yêu thầy nhiều lắm!"

Anh khẽ đưa mắt nhìn cậu, bàn tay nhỏ bé kia cứ bóp chặt lấy tay anh, thân thể giờ đã đầy những thương tích nhưng khuôn miệng vẫn cười, chắc hẳn cậu đang hạnh phúc lắm vì được nắm tay anh, vì có với anh khoảng cách gần như vậy, vì được thổ lộ với anh bao nhiêu điều mà cậu muốn nói! Cậu đột nhiên thở gấp, mắt nhắm nghiền lại.

"Khánh! Khánh! Em cố lên Khánh! Sẽ không sao hết, anh đây, anh sẽ bù đắp cho em, cố lên em, cố lên!" bàn tay anh xiết bàn tay nhỏ bé, anh lay người cậu, nước mắt vẫn rơi.

"Sau này, em sẽ không còn đi theo làm phiền thầy nữa! Thầy sẽ có thời gian bên cô nhiều hơn! Em...em mệt rồi! Em ngủ thầy nhé! Thầy phải thật hạnh phúc"

Tay nhỏ buông xuống, miệng cậu vẫn mỉm cười, chiếc đồng điếu vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có đôi mắt cậu nhắm lại, nhịp thở cũng không còn. Cậu ngủ rồi! Một giấc ngủ không bao giờ thức! Anh nắm lấy bàn tay ấy, áp lên gò má của mình, vẫn kiên trì gọi tên cậu, vẫn mong cậu sẽ tỉnh lại! Nhưng có lẽ...đã quá muộn!

-----------------

{5 năm sau}

"Ba ơi~ hôm nay ba dẫn Bảo Bối đi đâu vậy~"

"Con xem nơi này có đẹp không?"

"Dạ đẹp lắm!"

"Đây là nhà của anh học trò ba từng dạy"

"Ồ~ con hiểu rồi! Ba ơi~ anh đó đâu rồi ba!"

"Anh đã ngủ rồi!"

"Hửm~ sao anh lại buổi sáng, kì ghê~"

"Anh ngủ nhưng mà sẽ không dậy nữa!"

"Sao vậy ba~"

"Vì ba làm anh mệt nên anh đã bỏ hết tất cả kể cả việc học mà ngủ rồi!"

"Nói vậy là anh ấy chết rồi hả ba~"

"Nè con không được nói như vậy! Anh chỉ ngủ thôi!"

"Dạ~ con hiểu rồi! Anh ngủ ở đâu vậy ba~"

Anh chỉ về phía ngôi mộ được xây dựng khang trang nằm trên một con dốc nhỏ.

"Anh ơi~ anh ngủ ngoan nhe! Ngủ đi đừng sợ gì hết, Bảo Bối sẽ bảo vệ anh khỏi những con quái vật ngoài kia dám ăn hiếp anh~" cậu bé ngây thơ, vừa nói vừa xoa tay lên tấm bia khắc tên cậu.

"Nè! Mẹ đang kêu con ngoài kia kìa, con ra với mẹ đi, một lát ba ra sau!"

"Dạ~"

Anh nhìn theo đứa con trai nhỏ của mình rồi ngồi xuống bên ngôi mộ, lấy ra chiếc bánh kem trái cây, những cây nến tuổi 23 được anh thắp sáng.

"Khánh à! Nhanh thật đó! Mới đây em đã 23 tuổi rồi! Nếu bây giờ em còn sống chắc hẳn sẽ có biết bao cô gái say mê đứa học trò ngốc của thầy!" anh tự nói, tự mỉm cười không khác gì người tự kỉ.

"Thầy xin lỗi vì đã thất hứa với em, càng phải xin lỗi vì đã lấy mất lần đầu của em, thầy đã hứa sẽ bù đắp nhưng lại không có cơ hội" gương mặt se lại, lặng lẽ nhìn cành lưu ly trắng trên mộ cậu.

"Ba~"

"Con trai của thầy đó! Thầy đặt tên nó là Bảo Bối, giống tên của em, Bảo Khánh!" anh mỉm cười, quay lại nhìn cậu bé kháu khỉnh đang lon ton chạy nhảy nô đùa, xen lẫn trong vẻ tinh nghịch thấp thoáng đâu đó hình bóng cậu học trò ngày nào.

"Vậy là em sao? Sau tất cả ta vẫn là người nhà đúng không? Có lẽ kiếp này là anh nợ em, nếu có thể, anh hứa nhất định sẽ trả!" anh lặng yên mỉm cười

Gió thổi sè sẹ lướt qua ngọn đồi, cây đung đưa khẽ lá, con trai của anh vẫn vui vẻ nô đùa, thoáng chốc quay lại nhìn anh mỉm cười, nụ cười đồng điếu, đôi mắt long lanh, từng kỉ niệm tua lại như thước phim quay chậm. Phải chăng ngày đó, anh cũng đã một lần lén đặt chân vào mộng mơ của em, đã từng xem em như một người thương thực sự, có phải vậy không? Điều đó, chỉ anh mới biết!

"Phải chăng ngày đó đã quá khờ dại, vội trao yêu thương không mong nhận lại..."

---------------------- END ---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro