Rắc rối khi có con (1)
Khi Ngu Thư Hân trở về nhà đã là 9 giờ tối.
Hôm nay công việc của nàng có chút bận rộn, nàng phải dự đến 3 cuộc họp, việc phải đối mặt với hàng đống số liệu và những gương mặt khô khan của hội đồng cổ đông khiến nàng cảm thấy chán chường mệt mỏi.
Nàng mở cửa, bước vào phòng khách, đập vào mắt là thân ảnh hai người một lớn một nhỏ đang nằm ngủ trên sofa. Nàng tiến đến gần, ôn nhu nhìn gương mặt ngây thơ của đứa nhỏ, rồi lướt lên trên, cuối cùng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán người lớn hơn. Người đó giống như cảm nhận được liền mở mắt, thấy khuôn mặt xinh đẹp của Ngu Thư Hân, cười cười, nói khẽ
- Chị về rồi sao? Mau đi tắm đi.
Ngu Thư Hân gật đầu, quay người đi vào phòng. Nửa tiếng sau bước ra, trong bếp đã tràn ngập mùi thức ăn. Nàng chăm chú nhìn bóng lưng cao cao của Triệu Tiểu Đường, lúc này, đôi tay cô thoăn thoắt đảo lại món thịt trên bếp. Kết hôn rồi sinh con đến giờ đã 6 năm trời, nhưng trái với mấy lời nhận xét rằng sống chung rồi nhìn nhau nhiều sẽ cảm thấy rất nhàm chán, Ngu Thư Hân ngược lại vẫn luôn bị dáng vẻ đời thường của Triệu Tiểu Đường thu hút, giống như lần đầu tiên gặp nhau ở Trường Long, không hề có chút thay đổi. Nàng tiến đến gần hơn, đôi tay vòng qua eo người đằng trước, khuôn mặt dựa vào lưng Triệu Tiểu Đường, hít một hơi thật sâu, đến khi mùi hương quen thuộc của người kia tràn ngập khoang mũi, nàng mới thoả mãn, mới cảm thấy bình yên nhẹ nhõm.
Triệu Tiểu Đường lúc này liền tắt bếp đi, cô quay người lại, ôm lấy khuôn mặt đang dụi dụi vào lòng mình. Ngu Thư Hân bây giờ đã ngoài 30 tuổi, bên cạnh nét xinh đẹp dễ thương vốn có thì nay đã xuất hiện thêm sự mặn mà quyến rũ, giống như một hũ mật càng ủ càng ngọt, Triệu Tiểu Đường sau bao năm chỉ có lún vào sâu hơn, không còn đường lui nữa. Cô cúi xuống, trao cho nàng một nụ hôn nồng nàn. Ngu Thư Hân phối hợp ăn ý, hai cánh tay đưa lên, ôm cổ người cao hơn, đôi môi hé mở, thuận lợi để cho cái lưỡi mềm mại của Triệu Tiểu Đường tiến vào. Triệu Tiểu Đường càng hôn càng thấy ngọt ngào, bàn tay không nhịn được bắt đầu chạy loạn trên người nàng, ngay khi cô luồn vào trong áo, dần dần tiến lên trên, một giọng nói hồn nhiên vang lên ở phía sau
- Mami ...
Ngu Thư Hân giật mình, vội vàng đẩy cái người đang quấn lấy người mình ra. Cô nhìn khuôn mặt không cam tâm của Triệu Tiểu Đường, mím môi, sau đó quay lại, ôm lấy Tiểu Bánh Bao
- Con sao lại tỉnh rồi?
Ngu Thư Hân bế cô bé lên, ngồi xuống bàn ăn. Mấy năm trước, sau khi kết hôn, hai người nhờ vào sự phát triển của y học, thuận lợi sinh ra công chúa nhỏ này. Tiểu Bánh Bao thừa hưởng gen di truyền vượt trội của hai mẹ, từ nhỏ đã có khuôn mặt khả ái bầu bĩnh, về cơ bản thì giống Ngu Thư Hân nhiều hơn, thế nhưng tính cách lại y hệt Triệu Tiểu Đường. Ngu Thư Hân rất nhiều lần cảm thấy đây chính là phiên bản thu nhỏ của Triệu Tiểu Đường, vô cùng nghịch ngợm, thích gì làm đó. Tiểu Bánh Bao xoa xoa cái bụng nhỏ, nũng nịu
- Con đói.
- Con chưa ăn cơm sao?
Ngu Thư Hân hỏi lại.
- Mẹ Tiểu Đường nói con ăn một mình đi, còn mẹ ấy đợi mẹ Hân Hân về mới ăn. Nhưng con không muốn ăn một mình đâu.
Tiểu Bánh Bao trề môi uỷ khuất
- Sau đó thì sao?
- Sau đó mẹ Tiểu Đường đi xem Naruto...
Ngu Thư Hân nghe tới đây, không do dự quay sang tặng cho Triệu Tiểu Đường một ánh mắt hình viên đạn. Nàng hôm nay bận rộn nên nói Tiểu Đường ở nhà trông con một hôm, tuy rằng vẫn có chút không yên tâm vì hai người này ở với nhau thật không khác gì hai Tiểu Bánh Bao cả.
- Con cũng xem đến ngủ quên mà, sao không kể ra?
Triệu Tiểu Đường đặt đĩa thịt xuống bàn, phản bác. Tiểu quỷ này lại bắt đầu làm nũng để Hân Hân ôm ấp vỗ về rồi. Tuy rằng cuộc sống có con có phần phong phú hơn, thế nhưng rất nhiều lần, vào lúc quan trọng như vừa rồi, nó lại xuất hiện phá bĩnh. Chuyện thân mật của hai người bây giờ đã khó khăn hơn trước, bởi vì Ngu Thư Hân vô cùng cẩn thận, không muốn tuỳ tiện để trẻ nhỏ nhìn thấy, Triệu Tiểu Đường nghĩ mà cảm thấy hậm hực.
Tiểu Bánh Bao trề môi, nhe hàm răng đã mất hai cái răng cửa ra, tiếp tục nói với mẹ Hân Hân của nó
- Mẹ, con hôm nay phải nhổ răng, đau lắm, mẹ cho con ăn trứng đi.
Tiểu Bánh Bao do Ngu Thư Hân mang nặng đẻ đau, thế mà đến cả sở thích ăn trứng cũng giống Triệu Tiểu Đường, cũng may khuôn mặt còn nhiều nét của nàng, nếu không người ngoài sẽ nghĩ nó là con của một mình Tiểu Đường mất.
- Nhưng con ăn trứng hôm qua rồi, ngoan, mai lại ăn nhé.
Ngu Thư Hân ôn nhu dỗ dành.
- Mẹ, con hôm nay nhổ răng mà không cần đi bác sĩ. Con ...
- Này ăn đi.
Triệu Tiểu Đường vội vàng cầm cái bánh bao nhỏ, đưa cho cô bé. Ngu Thư Hân nhíu mày, lại bày trò gì đây?
- Tiểu Đường, không phải hôm nay em đưa con đi nha sĩ kiểm tra rồi nhổ sao? Sao lại thành ở nhà?
- Em chưa kịp đi thì răng Bánh Bao đã rụng rồi.
- Mami, không phải đâu. Lúc xem Naruto, mẹ Tiểu Đường đưa cho con kẹo dẻo, con cắn vào rồi răng bị dính vào luôn, rồi nó rụng.
Tiểu Bánh Bao hồn nhiên kể lại chiến công này. Nó trước giờ không hề muốn đi bác sĩ, lần này thoát được chỉ nhờ kẹo dẻo, sao có thể không vui chứ.
Ngu Thư Hân chỉ còn biết ôm đầu bất lực, lườm lườm người đối diện.
Một nhà ba người ăn cơm xong, Ngu Thư Hân kéo Tiểu Bánh Bao vào phòng ngủ của con bé, bắt đầu đọc truyện để dỗ con ngủ. Triệu Tiểu Đường ôm gối ngoài phòng khách chờ đợi, trong lòng lo lắng hôm nay Ngu Thư Hân lại ngủ cùng con. Tiểu quỷ kia đã tranh giành nàng với cô rất nhiều lần rồi, hôm nay còn mới nhổ răng tại nhà, không biết có lấy đó làm cớ để giữ vợ cô lại hay không.
Chờ tới gần 12 giờ, Triệu Tiểu Đường không chịu được nữa, nhè nhẹ mở cửa phòng Tiểu Bánh Bao ra. Ngu Thư Hân nhìn lên, thấy gương mặt phụng phịu của Triệu Tiểu Đường, tay cô vẫn ôm cái gối màu vàng, không nhịn được bật cười. Nàng len lén xuống giường, sau đó ra khỏi phòng con.
Vừa bước chân vào phòng ngủ, Ngu Thư Hân đã bị Triệu Tiểu Đường ấn vào cửa, hai tay cô khoá chặt nàng ở giữa, hấp tấp hôn khắp mặt nàng, cuối cùng dừng lại ở môi, tiếp tục chuyện dang dở trong bếp. Ngu Thư Hân mặc kệ người kia hôn mình, nhưng đến khi bàn tay hư hỏng định cởi áo, nàng liền giữ lại, từ chối
- Hôm nay không được.
- Tại sao chứ?
- Em bị phạt vì không đưa con đi nha sĩ.
- Nhưng răng nó rụng rồi mà. Chị thật vô lý.
Triệu Tiểu Đường lại trưng ra khuôn mặt phụng phịu.
- Em còn cãi sao, mải xem hoạt hình quên cả đưa con đi, còn đưa cho nó kẹo dẻo để răng dính vào mà rụng.
- Em trước kia đều nhổ răng như vậy mà.
Triệu Tiểu Đường vẫn cố cãi lí.
- Nhưng bây giờ thì không được. Tiểu Bánh Bao đang tuổi thay răng, cần cẩn thận chứ.
Nàng nói xong, thoát khỏi hai cánh tay đang giam giữ mình, yêu kiều tiến về giường ngủ, nằm lên. Triệu Tiểu Đường vẫn không bỏ cuộc, một lần nữa giữ chặt nàng trên giường, bắt đầu chuyện tốt. Ngu Thư Hân tránh đi, cố tình cười cười
- Không được...
- Mặc kệ chị. Chỉ là một cái răng, sao có thể ngăn em làm chuyện tốt chứ.
- Nhưng mà chị đến ngày rồi...
Câu nói này khiến cho Triệu Tiểu Đường ngừng hẳn lại, đau khổ nằm xuống giường.
Ngu Thư Hân nhìn cảnh này chẳng khác gì Tiểu Bánh Bao lúc bị phạt, nàng cười đến vui vẻ, rồi lại dỗ dành
- Được rồi, đâu phải chị không muốn, đây là bất đắc dĩ
- Tất cả đều do tiểu quỷ kia, giữ chị ngủ ở đó cả tuần, đến khi tới đèn đỏ mới cho về.
- Em xem có ai lại giận con mình vì chuyện thế này chứ.
Triệu Tiểu Đường không cam tâm, cũng không dám hôn thêm nữa, sợ rằng dục vọng lại bộc phát, cuối cùng đành ôm Ngu Thư Hân, yên ổn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro