#6: Meanie couple - Bắt đạo tặc (hạ)
SEVENTEEN's Jeon Wonwoo <3 SEVENTEEN's Kim Mingyu
------------------
Nửa đêm canh ba, tại nha môn phủ Thường Châu.
Một bóng đen thoăn thoắt phi trên mấy nóc nhà, sau một hồi thăm dò liền chuẩn xác dừng lại trên nóc thư phòng tri phủ đại nhân phủ Thường Châu, chuẩn bị giở ngói chui vào.
Bóng đen kia là ai?! Đích thị là Khuê Khuê tiểu bổ khoái, nhân vật chính của chúng ta.
Đêm hôm khuya khoắt, y lại trốn nhà chạy một mạch đến tận phủ Thường Châu, hẳn không phải là đi ăn trộm hay hành thích ai đó đơn giản như vậy được. Như đã từng nói, ngoài chuyện sợ côn trùng, sợ bóng tối với sợ không gian chật hẹp ra, Kim Mẫn Khuê vẫn là một tiểu bổ khoái võ công tốt, lại còn rất có trách nhiệm. Bảo y phải ở yên trong phòng, trong khi mọi người chung quanh "nô nức" truy bắt hái hoa tặc như vậy, làm sao y cam tâm?! Thế là mặc kệ lệnh cấm túc của phụ thân đại nhân, Kim Mẫn Khuê vẫn lén đi điều tra một mình, mà đối tượng y nghi ngờ nhất, không ai khác hơn tri phủ đại nhân Toàn Viên Hữu.
Kim Mẫn Khuê quyết định giở ngói đột nhập vào thư phòng của Toàn Viên Hữu. Nếu thật hắn là hái hoa tặc, nhất định trong phòng sẽ tìm được chứng cứ.
Nào ngờ Kim Mẫn Khuê vừa đặt chân xuống sàn, liền cảm thấy trong phòng có người.
- Ai?!
Còn chưa kịp phản ứng, Kim Mẫn Khuê liền bị ai đó ôm chầm phía sau. Một giọng nói khàn khàn kèm theo hơi thở ấm áp phả đến từ sau lưng.
- Không ngờ ngươi cũng dám đến đây?!
Kim Mẫn Khuê cười khẩy:
- Là ngươi hẹn ta tới mà!!
Người kia chẳng ai khác ngoài Toàn Viên Hữu. Hắn nhếch mép, xoay người Kim Mẫn Khuê để y mặt đối mặt với mình:
- Ta kêu là ngươi đến... Ngoan ngoãn vậy sao?!
- Đừng có già mồm nữa! - đôi mắt Kim Mẫn Khuê lạnh băng - Ta đến đây là để tìm tội chứng của ngươi đó, hái-hoa-tặc!!!
Toàn Viên Hữu thích thú nhìn Kim Mẫn Khuê:
- Chẳng phải ta đã chứng minh sự trong sạch của ta rồi sao?!
- Tất cả đều do ngươi nguỵ tạo!! Ta còn nhớ hình xăm hoa sen của ngươi, trong mười ba cánh có một cánh màu sắc hơi khác so với những cánh còn lại. Lúc đó ta không chú ý lắm, nhưng giờ thì ta hiểu rồi! Cánh hoa khác biệt đó là do ngươi dùng mực vẽ thêm vào. Mỗi lần ra tay, nếu bị phát hiện ngươi sẽ giả vờ "khoe" hình xăm mười ba cánh rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau đó nếu có bị truy bắt lại, ngươi vẫn có thể dùng chứng cứ số cánh hoa sai khác để danh chính ngôn thuận rũ sạch mọi tội lỗi... Thế nào, ta nói có đúng không tri phủ đại nhân?!
- Ngươi thông minh lắm, mà người thông minh thường không sống lâu đâu!!
Toàn Viên Hữu nhếch miệng cười ác độc, bất thần vỗ một chưởng vào sau gáy Kim Mẫn Khuê. Kim Mẫn Khuê không kịp tránh, nói đúng hơn y không nghĩ hắn sẽ ra tay với y. Trước khi Kim Mẫn Khuê bất tỉnh, Toàn Viên Hữu vẫn kịp thấy đôi mắt to tròn thuần khiết của y nhìn hắn đầy sửng sốt.
------------------
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy một cỗ thi thể đã bị xử lý bằng dung dịch phân huỷ, chỉ còn lại cốt nhục mơ hồ ở ngoài thành Tây phủ Thường Châu. Qua quần áo và vật dụng tuỳ thân, quan sai nhanh chóng xác minh thân phận người chết chính là Kim Mẫn Khuê, bổ khoái nha môn huyện Lạc Hà.
Vụ án khiến toàn thể dân chúng phủ Thường Châu xôn xao. Một đồn mười mười đồn trăm, ngay chiều hôm đó, tri huyện đại nhân Kim Nhật của huyện Lạc Hà kéo theo năm trăm nha dịch đến truy bắt hung thủ trả thù cho con trai. Quan phủ làm việc cật lực suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng điều tra được lần cuối cùng Kim Mẫn Khuê xuất hiện là ở phủ nha của tri phủ đại nhân Toàn Viên Hữu. Nhưng khi mọi người đến nơi thì chỉ thấy cảnh vườn không nhà trống, Toàn Viên Hữu đã sớm cao chạy xa bay.
Điều tra một hồi, thân phận của Toàn Viên Hữu bị bại lộ. Hắn ngoài mặt là Trạng Nguyên do thánh thượng ngự phong, thực chất lại là giáo chủ Ma giáo. Đừng nói đến mấy vụ cướp của cưỡng hiếp dân nam liên hoàn ở huyện Lạc Hà, những chuyện thương thiên hại lí khác đều do một tay hắn gây ra. Chỉ trách tiểu bổ khoái Khuê Khuê quá xui xẻo, phát hiện ra cái đuôi hồ ly của Toàn Viên Hữu cho nên đã bị hắn huỷ thi diệt tích, chỉ còn là một mớ xương tàn.
Câu chuyện trên trở thành giai thoại, được các thuyết thư gia tích cực mang đi truyền bá khắp mọi nơi, khắp mọi diễn đàn, dân tình ai cũng xót thương người anh hùng đẹp trai tài giỏi mà bạc mệnh Kim Mẫn Khuê. Thế nhưng Kim huyện lệnh lại không chấp nhận được sự thật đứa con trai bảo bối của ông ta đã chết, suốt ba năm lao đầu đi tìm kiếm Kim Mẫn Khuê ở khắp mọi nơi, thân thể gầy gộc, sức khoẻ hao mòn.
Mãi cho đến một buổi sáng đầu thu, có người khách phương xa đến Kim phủ trao cho huyện lệnh đại nhân một bức thư. Kim huyện lệnh đọc thư xong ngẩn người hồi lâu, sau đó lặng lẽ mang thư đem đốt, rồi phất tay áo vào trong nhà. Từ đó về sau, không còn thấy cảnh huyện lệnh đại nhân điên cuống chạy đi tìm con trai nữa.
----------------
Rất lâu sau đó, tại một căn nhà tranh xinh xắn trong rừng trúc.
- Nương tử, ta về rồi đây!!
BỘP!! Một chiếc dép chuẩn xác bay vô gương mặt anh tuấn.
- Lần thứ một vạn tám ngàn sáu trăm năm mươi chín, cấm ngươi gọi ta là "nương tử"!!
Người vừa mới nói là một nam nhân hơi gầy, mặc bạch trường sam, đang ngồi bắt tréo chân bên bàn trà. Mắng xong câu, y tiếp tục xem xét xấp giấy Tuyên Thành trên tay.
- Xem gì mà chăm chú vậy?!
Nam nhân kia không giận, một thân hắc y bay đến ôm chầm lấy người kia, còn không quên tựa cằm lên vai đối phương mà cọ cọ.
- Ta đang xem "Võ lâm bát quái" số đặc biệt mừng Trung thu. Ngươi xem nè, giang hồ đồn đại ngươi là giáo chủ Ma giáo không việc ác gì mà không làm, oai ghê chưa!!!
Hắc y nam tử dở khóc dở cười:
- Ta vốn chỉ là một tên trộm thành thật, sao tam cô lục bà chốn giang hồ lại "ưu ái" ta vậy chứ?!
- Ăn ở không rảnh quá mà... À nhắc đến mới nhớ!!! - bạch y nam tử nheo mắt - Sáng giờ ngươi đi đâu vậy?!
- Ta đi ra thị trấn gởi lá thư viết cho nhạc phụ đại nhân, sáng nay đã nói với ngươi rồi mà, không nhớ sao?!
Bạch y nam tử ngẩn người. Cũng phải ha, gần hai năm nay đều đặn tháng nào người kia cũng viết thư thăm hỏi phụ thân y, đồng thời kể cho ngài nghe về cuộc sống thường nhật của hai người bọn họ. Nghĩ lại cũng thật buồn cười. Năm năm trước y đến phủ nha bắt hắn, nào ngờ lại bị hắn đánh ngất mang đi, còn tạo xác chết giả bị hủy thi diệt tích, thành công khiến cho hai cái tên Toàn Viên Hữu và Kim Mẫn Khuê biến mất khỏi chốn giang hồ.
Lúc đầu là Toàn Viên Hữu cưỡng ép mang Kim Mẫn Khuê đi, lăn lộn năm năm trời, y chợt nhận ra con người hắn cũng không phải một kẻ xấu xa, năm xưa hắn đi cướp của người giàu cũng để chia cho kẻ nghèo. Kim Mẫn Khuê có hỏi qua Toàn Viên Hữu, đường đường là mệnh quan triều đình, sao không danh chính ngôn thuận cứu tế dân nghèo, lại phải cực khổ đi làm Robinhood phương Đông vậy?! Hắn chỉ bất đắc dĩ cười đáp, ta là quan thanh liêm, lương bổng có được bao nhiêu, thôi thì đi ăn trộm kiếm tiền cho dân nghèo còn mau chóng và khả thi hơn :))
Kim Mẫn Khuê bị cái lí luận này chọc cười, thế là từ bị bắt cóc lại trở thành tình nguyện đi theo, mơ mơ hồ hồ cũng được năm năm.
Từ khi dẫn theo Kim Mẫn Khuê, Toàn Viên Hữu cũng không còn hành nghề đạo tặc nữa. Hắn dẫn y về lại quê nhà, dựng một mái nhà tranh giữa rừng trúc, hai người bọn họ cùng trải qua cuộc sống thanh đạm mà hạnh phúc.
Lúc đầu Kim Mẫn Khuê không định cho gia đình hay, nhưng tin tức cha y vì nhớ thương con mà phát rồ khiến y không sao chịu nổi. Toàn Viên Hữu đành mạo hiểm viết một phong thư giải thích tất cả mọi chuyện cho "nhạc phụ đại nhân". Trái với dự đoán của cả hai, Kim đại nhân đọc thư xong không hề nổi giận, chỉ dặn hai đứa phải chăm sóc cho nhau, và thường xuyên viết thư báo cáo tình hình cho cha mẹ ở nhà an tâm.
Kim Mẫn Khuê nghe vậy cảm động muốn khóc, cho rằng cha mình sau khi trải qua nỗi đau mất con thì cũng đã thay tâm đổi tính, không còn cổ hủ như ngày xưa nữa.
Nghĩ đến đây, Kim Mẫn Khuê bất chợt xoay người lại, dùng bộ dạng phách lối mà ngoắc Toàn Viên Hữu:
- Lại đây! Ta có việc này, đã năm năm trời nay luôn muốn hỏi ngươi!
Toàn Viên Hữu vô cùng sảng khoái:
- Uỷ khuất cho ngươi phải nghẹn nhiều năm như vậy... Muốn hỏi gì hỏi đi, lão tử đây giải đáp hết cho ngươi!!
- Năm xưa ngoài ăn trộm ra, ngươi không có cưỡng hiếp mấy gã công tử nhu nhược đó chứ?!
Câu hỏi khiến Toàn Viên Hữu dở khóc dở cười:
- Vậy ngươi có cho rằng chính ta làm hay không?!
- Ta tin ngươi không có làm, bởi vậy nên mới chịu bỏ nhà theo ngươi nè!!
Kim Mẫn Khuê nheo mắt đầy tinh quái.
- Nếu đã tin ta, sao giờ còn hỏi chuyện này?!
- Bởi vì ta muốn biết! Với lại ta đột nhiên nhận ra, ngươi có làm hay không có làm, ta vẫn sẽ theo ngươi. Toàn Viên Hữu năm xưa làm việc xấu gì ta cũng mặc kệ, ta chỉ cần Toàn Viên Hữu của bây giờ thôi!!
Toàn Viên Hữu hơi sững người, khóe miệng từ từ nâng lên. Hắn bước đến sau lưng y, ôn nhu ôm y vào lòng.
- Ta chỉ cướp của đơn thuần, những chuyện khác ta không có làm. Ta vốn là một tên trộm lương thiện :)
- Vậy tại sao...
- Việc các vị công tử đó có dấu hiệu giống như bị xâm hại, đó là do tác dụng phụ của mê hương mà ta dùng cho họ. Thực chất họ chẳng bị gì cả, ta không hề đụng một ngón tay vô họ!!
- Vậy chẳng phải ngươi chịu tiếng oan là hái hoa tặc hay sao?! Ngươi cam chịu ấm ức vậy hả?!
- Chứ ngươi bảo ta phải làm sao, đăng cáo thị cải chính ư?! Hơn nữa, nếu để mọi người hiểu lầm, họ sẽ khó thể liên hệ một kẻ vô sỉ như vậy với một vị quan thanh liêm đức độ như ta, càng lợi cho ta chứ sao!!!
- Ngươi... - Kim Mẫn Khuê xoay người lại - Suy nghĩ của ngươi quả thật quá biến thái!!!
- Ngươi nói gì, dám nhắc lại không?! - Toàn Viên Hữu nhướng mày.
- Biến thái! Biến thái! Biến thái! Biến thái!
- Kim Mẫn Khuê, hôm nay ngươi chết chắc rồi ~~~
- Không thèm đùa với ngươi nữa, ta về với cha ta đây!!!
- Nè chờ đã!!! Khuê Khuê ngươi đứng lại cho ta......................
-------------end Meanie couple-----------------
A/N: Cảm thấy nợ couple Meanie!! Shot này ra đời trong một lúc nông nổi muốn viết về hai bé, khi mà ý tưởng của câu chuyện vẫn chưa được chuẩn bị kỹ càng, chưa "ngẫm" đủ lâu. Kết quả cho ra đời một câu chuyện lủng củng, kết cấu không chặt chẽ, tình huống gượng ép có đầu mà không có đuôi. Thật sự bản thân đọc vào mà còn thấy chán.
Tự hứa với lòng sẽ viết lại một câu chuyện khác dành cho Meanie, và không được lặp lại sai lầm một lần nữa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro