
No One Has A Power To Judge You
Không Ai Có Quyền Phán Xét Em!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Họ không có quyền nói em như vậy!
Sunny đang đọc một bài báo mạng thì giật mình, suýt đánh rơi điện thoại khi bên cạnh đột nhiên vang lên giọng trầm đầy giận dữ, không cần nhìn cũng biết đó là ai.
- Họ là ai mà dám phán xét em! Chỉ nhìn em nhảy thôi mà đã tự cho rằng em lười biếng, thiếu trách nhiệm. Họ có làm việc với công suất như chúng ta hay không, họ có biết tình trạng hiện tại của em ra sao hay không...
- Taeyeon, bình tĩnh nào. Mấy bài báo lá cải này chỉ làm loạn được vài ngày thôi. Không phải chúng ta đã quá quen với nó rồi sao?
- Thà rằng bài báo đó nhắm vào Tae thì Tae đã không nổi giận nhưng, tại sao gần đây những kẻ rảnh rỗi đó cứ luôn gây sự với em...
Sunny hướng ánh nhìn buồn man mác ra ngoài khung cửa kính, đôi mắt cô long lanh như nhớ về một điều gì đó xa xăm...
- Bởi vì em không còn là aegyo queen của ngày xưa, không còn là nguồn năng lượng của Soshi, không còn là một Sunny tràn đầy nhiệt huyết... Ưm...
Cô bỏ lửng câu nói khi Taeyeon đột nhiên cúi xuống cuốn lấy đôi môi. Sunny cười.
À phải, có một thứ không bao giờ thay đổi theo thời gian, đó chính là tình cảm họ dành cho nhau.
Vị ngọt ngào này, hơi ấm này...
Ít ra thì số phận cũng không quá bạc đãi. Để cô phải chịu đau đớn về thể xác nhưng cũng cho một người đến xoa dịu tất cả.
Một liều thuốc chữa trị tinh thần đang ngày càng bất ổn.
- Không cho phép em nói những lời đó - kết thúc nụ hôn Taeyeon nghiêm mặt nhìn cô.
- Được rồi. Em sẽ không nói nữa.
- Đầu gối của em thế nào rồi?
Nụ cười trên môi Sunny cứng đờ. Và tất nhiên điều đó không thể không lọt vào đôi mắt nhạy bén của người bên cạnh. Taeyeon liếc nhìn tấm chăn sau đó vươn tay lật nó qua một bên, để rồi cả cơ thể sững lại khi nhìn thấy những dải băng trắng quấn quanh hai đầu gối sưng vù...
- Tại sao... - Taeyeon sốc đến mức không thể hoàn thành câu nói.
- Chấn thương cũ tái phát và hôm qua em bị ngã...
- Nhưng em nói với Tae nó ổn mà...
- Em đã dùng thuốc giảm đau trong những lần lên sân khấu nhưng không ngờ khi tour diễn kết thúc cũng là lúc em bị công ty yêu cầu tạm thời ngưng hoạt động, bác sĩ riêng của chúng ta đã đưa kết quả khám bệnh của em cho CEO Kim.
- Hừ, ít ra ông ta còn biết điều.
- Taeyeon...
- Hửm?
- Có phải một nghệ sĩ chuyên nghiệp sẽ không để cho bản thân phải rơi vào tình trạng chấn thương đến mức tạm ngưng hoạt động?
- Ai nói với em như vậy?
- Bài báo lúc nãy... Em đã đọc những comment...
Taeyeon nghe xong hận không thể một nhát giết hết những kẻ rỗi hơi ngoài kia. Cố nén giận, cô đắp chăn ngay ngắn lại cho Sunny sau đó đem cả thân hình nhỏ nhắn kia bao trọn trong một cái ôm.
- Nghệ sĩ không phải thần thánh. Không phải mỗi lần ánh đèn sân khấu chiếu thẳng lên người là có thể vui vẻ tươi cười. Chuyên nghiệp hay không cũng không thể tránh khỏi cái giá phải trả khi bước chân trên con đường này... Cứ mặc kệ mấy người rỗi hơi đó đi, họ đâu thể biết được những nỗ lực của chúng ta phía sau tấm rèm, cái họ thấy chỉ là hình ảnh hào nhoáng trên sân khấu...
- ...
- Nhưng Sunny...
- Hửm?
- Tae thấy đau lắm. Nếu như ngày đó người rời khỏi nhóm là em thay vì là Sica thì có phải hôm nay chấn thương cũ đã không tái phát khiến cho em phải đau đớn, và em cũng sẽ không bị đám người soi mói đó chỉ trích...
- Tae yên tâm, em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu...
Sunny nhắm mắt, để cho những giọt nước lăn xuống rồi thấm vào môi khi cô cảm nhận được vai mình hơi ướt. Đứa trẻ ngốc này, vì sao mà lại yêu cô như vậy, và cô vì cớ gì cũng đáp trả vô điều kiện...
Vài phút trôi qua trong im lặng.
Taeyeon lúc này mới nới rộng khoảng cách để có thể ngắm nhìn gương mặt người đối diện. Chợt một ý nghĩ chạy ngang, cô cười tinh quái sau đó dùng hai tay nhéo nhéo, chà chà gò má Sunny.
- Tae đang làm gì vậy? -_-
- Không nhớ à? Chẳng phải lúc mới debut, mỗi lần Tae không vui em đều nhéo má sau đó ôm Tae và bảo "Không sao. Không sao đâu".
Sunny cúi mặt cười ngượng ngùng, chính xác thì cái chiêu an ủi đó bày ra là để cô được ôm Taeyeon. Sau này nghĩ lại cũng thấy bản thân thật nguy hiểm.
- Cũng muộn rồi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mau ngủ thôi.
Taeyeon nằm xuống và kéo theo Sunny. Đắp chăn ngay ngắn cho cả hai xong cô với tay tắt đèn.
Bóng tối tĩnh mịch bao trùm căn phòng.
15 phút trôi qua.
Và Taeyeon cảm thấy lửa giận cứ bùng lên khi người bên cạnh trở mình lần thứ n. Kết quả không phải như thế này. Cái ngày Sunny nắm lấy tay cô, cô không cho phép bất kì điều gì làm người con gái ấy phải phiền lòng. Cô muốn mỗi ngày bên nhau, Sunny sẽ luôn được cười vui vẻ. Nhưng giờ, cô hoàn toàn ở thế bị động.
Taeyeon không thể làm gì khác ngoài một cái ôm.
Sunny khẽ cười. Người hiểu cô nhất luôn luôn chỉ có một.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Sunny mơ màng nghe được Taeyeon nói gì đó...
- Tae yêu em. Trước đây không phải vì nhan sắc của em, sau này lại càng không phải... Bọn họ có nói gì, có chê bai em như thế nào, cũng không thể làm Tae lay động bằng một câu "Em yêu Tae". Đừng quan tâm đến bọn người đó. Trong mắt Tae em vẫn là em của ngày nào. Vẫn là nguồn năng lượng của SNSD, vẫn khiến Tae chao đảo mỗi khi em làm aegyo, vẫn ca hát và nhảy múa đầy nhiệt huyết, vẫn kiên cường như ngày đầu tiên em đến SM nộp hồ sơ mà không cần sự dẫn dắt của thầy. Em chỉ cần yêu Tae và hoàn thành công việc của một nghệ sĩ, còn mấy bài báo rẻ tiền đó, cứ mặc kệ nó đi...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Toàn bộ câu chuyện có thể nói nó chính là cơn giận của au. Hôm trước đọc báo xong thật lòng chỉ ước có năng lực siêu nhiên để có thể dọn sạch đám cỏ dại lắm chuyện ngoài kia. Hận đời hết sức.
- Oneshot Finding You thành công ngoài mong đợi. Tuy còn thiếu sót và cách chuyển đoạn chưa tự nhiên nhưng au đã rất bất ngờ khi nhận được lời khen từ một người bạn siêu khó tính. Công sức cả tháng trời quả không uổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro