Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SooSun] NHÓC THỎ VỚI BỘ LÔNG MÀU ĐỎ

PART 1

Ngày xửa ngày xưa

Tại một ngôi làng thỏ tên là "Sắc màu"

Sở dĩ có cái tên đó là vì thỏ dân trong làng rất chuộng những màu lông sặc sỡ. Đối với họ, màu lông không chỉ biểu thị cho đẳng cấp mà còn là một lời chúc tốt lành Ngài thỏ thượng đế ban tặng cho mỗi sinh linh từ khi trào đời

Làng có khá nhiều cư dân thỏ sinh sống, từ thỏ ốm tong cho đến thỏ mập ú, thỏ đốm cho đến thỏ vằn, thỏ màu vàng cho đến thỏ màu xanh, nhưng tuyệt nhiên chẳng có chú thỏ nào màu đỏ cả - đó là màu lông cực hiếm, cực quý mà họ nghĩ chỉ có thỏ thần linh mới xứng đáng sở hữu

...

Tuy nhiên tại một gia đình thỏ nọ, có một nhóc thỏ rất đỗi bình thường, nếu không muốn nói trắng ra là nhóc thỏ đó rất đáng thương

Nó vô cùng nhỏ con, chân nó ngắn mà tai nó cũng ngắn

Ngày mẹ thỏ sinh ra nhóc, cả làng đã ồ lên vì nghĩ rằng đây là một con mèo, bởi đôi tai siêu ngắn đó. Còn nữa, bộ lông thỏ con chẳng hề có màu, nó chỉ trắng toát, trắng một cách bình dị, trắng một cách giản đơn, trắng đến độ ai cũng xem thường bộ lông quái lạ đó

...

Ngày tháng cứ thế mà trôi qua, rồi thỏ con ngày nào cũng trở thành thỏ thiếu nữ, nhưng mọi thỏ dân trong làng vẫn cứ gọi nó là "nhóc thỏ"

Bởi vì dáng hình nó dường như chẳng hề chịu sự tác động của thời gian, nó cứ nhỏ như ngày nó sinh ra, nó cứ tí xíu như thế mãi và nó cũng vẫn cứ bị mọi người xem thường vì bộ lông kì dị đó

Chẳng bạn thỏ nào trong làng chịu chơi với nhóc, chẳng thỏ lớn nào trong làng yêu thương nhóc

Hằng ngày nhóc cứ thui thủi ở trong căn nhà có cái hàng rào cà rốt màu cam. Thỏ bố mẹ cũng buồn, nhưng nhóc là con của họ, họ thương nhóc lắm chứ. Một hôm, thỏ bố mẹ chứng kiến bọn thỏ con trong làng ăn hiếp nhóc thỏ, chúng mắng mỏ, chúng xua đuổi nhóc thỏ khỏi làng. Bố mẹ thỏ con giận lắm, rồi họ tìm kiếm, họ tin vào những lời đồn đại trong dân gian về tiếng tăm của một vị pháp sư thỏ có khả năng biến giấc mơ thành hiện thật

Họ gọi thỏ con đến và bảo rằng:

- "Con yêu dấu, con hãy lên đường tìm kiếm vị pháp sư đó, rồi xin ngài ban cho con một bộ lông tuyệt mỹ. Bố mẹ không muốn trông thấy đứa con bé bỏng của bố mẹ bị coi thường mãi. Con gái yêu của bố mẹ xứng đáng có được sự yêu thương của tất cả mọi người"

- "Nhưng con đi rồi bố mẹ sẽ buồn lắm"

- "Bố mẹ già rồi, chẳng có gì phải sợ cả, chỉ mong rằng trước khi nhắm mắt xuôi tai được trông thấy con gái yêu hạnh phúc mà thôi"

- "Dạ con hiểu ạ...hic hic"

- "Bố mẹ tin con sẽ làm được, bố mẹ ở nhà chờ tin con nha"

...

Ngày hôm sau, họ thu xếp một số vật dụng cần thiết và tiễn nhóc thỏ con lên đường. Thỏ mẹ khóc muốn hết nước mắt, còn thỏ bố thì sụt sùi dặn dò:

"Con đi thì đi đường thẳng, đừng đi đường vòng qua rừng mà chó sói ăn thịt con đấy"

Nhóc thỏ con gật gù ra vẻ lễ phép, rồi nhóc cũng chào tạm biệt bố mẹ để theo đuổi hành trình dài phía trước

Thế mà đi chưa được bao lâu, nhóc đã quên bén lời dặn dò...

Nhóc thỏ mãi ham chơi, nhóc đuổi theo những con bướm, nhóc chạy trên con đường đầy hoa. Rồi nhóc gặp một con sói già. Nó già lắm, già đến độ lông nó màu trắng còn nhìu hơn màu đen

- "Cháu chào bác sói ạ"

- "Hả... cái giề... mi mới kêu ta là gì hả?" ><

- "Dạ, bác sói bị lãng tai ạ"

- "Trời ơi tức quá... mi đúng là một con mèo ngu ngốc... nhìn ta vầy mà kêu là bác sao?" ><

- "Á... bác sói này không những lãng tai mà mắt cũng khá yếu nữa" ...thỏ con thầm nghĩ

- "Ta mới có 2 tuổi rưỡi à, ta còn trẻ lắm con mèo ngốc kia... gọi ta là anh thôi"

- "Ờ... anh sói già ơi, sao lông anh trắng thế?"

- "Lông ta trắng vì quê hương ta ở Bắc cực"

- "Anh sói già ơi, mắt anh không tốt phải không ạ"

- "Mắt ta sáng thế này mà dám bảo nó không tốt hả, mi đúng là con mèo ngu ngốc còn khùng điên"

- "Thế sao anh sói già gọi cháu là mèo ạ... cháu là một con thỏ đó" (_ _?)

- "Hở... thỏ nào mà lùn như mi, thỏ nào mà tai ngắn ngủn thế này chứ"

- "Dạ cháu là một con thỏ đặc biệt đó thưa anh sói già ạ"

...

Con sói rất muốn ăn thịt của con thỏ con kì lạ này, nhưng nó lại cảm thấy tò mò vì câu chuyện mà thỏ con đang kể - một hành trình thú vị tìm đến nhà thỏ pháp sư tài năng

Trước giờ con sói cũng có nghe về danh của con thỏ kia đó chứ, nó ao ước được xơi tái thỏ pháp sư một lần cho no nê. Và nó thầm nghĩ chắc hẳn thịt con thỏ pháp sư phải ngon, phải bổ, phải đặc biệt hơn bọn thỏ tép riu này nhiều

Rồi nó hỏi han về cái địa chỉ của thỏ pháp sư, nó bảo rằng nó chỉ muốn biết để phòng sau này bạn bè nó có gặp chuyện không may thì đến nhờ. Nhóc thỏ con thấy vậy cũng không che giấu làm chi, và nó vui vẻ kể hết với con sói nham hiểm

Nó đâu có ngờ rằng, họa cũng từ cái sự ngây thơ của nó mà ra...

Và con sói đã nhanh chóng mon men theo đường tắt để đến nhà thỏ pháp sư

...

Con sói đi rất nhanh, chỉ mất nửa ngày là nó đã đến được căn nhà Cà rốt khổng lồ của pháp sư thỏ. Nhưng chẳng có ai ở đây cả. Sói nghĩ bụng chắc con thỏ đó đã đi vắng, nó bèn leo lên chiếc giường cà chua rồi đắp cái mền có in hình cà tím lên giả vờ là thỏ bệnh, để chờ khi thỏ pháp sư về sẽ không đề phòng. Rồi nó thừa dịp tấn công và mần thịt con thỏ bổ dưỡng kia luôn

Lại nói về thỏ pháp sư, nó cảm thấy mệt mỏi lắm...

Chỉ vì những lời đồn đại 3 phần thiệt mà 7 phần là thị phi đã đưa danh tiếng nó lên hàng tốp, rồi giờ đây, đến cả những giây phút nghĩ ngơi ít ỏi cũng chẳng được yên. Muôn loài cứ thay phiên nhau làm phiền nhà nó, cầu xin nó giúp đỡ

Sự thật bắt nguồn từ cái lần nó biến bộ lông đen đúa của nó thành màu sắc của cầu vồng sặc sỡ. Chỉ là vô tình thôi. Tên thật của nó là "Sành Điệu", mà có lẽ giờ đây cũng chẳng ai thèm màng tới, muôn loài cứ gọi nó là thỏ pháp sư miết

Nó rất yêu thức ăn, nó ao ước được nếm tất cả các loại "cà" đủ màu trên thế giới. Nhưng khi một niềm đam mê đạt đến đỉnh điểm thì nó lại ao ước rằng sẽ chế tạo ra được một loại cà nhiều màu và ăn hoài không hết

Rồi nó lao đầu vào công trình nghiên cứu của riêng mình, nó cứ làm và cứ làm mãi những cuộc thí nghiệm. Nhưng điều lần lượt thất bại

Những tiếng nổ vang dội, những làng khói kì ảo, rồi một ngày người ta thấy nó bước ra khỏi ngôi nhà cà rốt của mình trong bộ lông ngũ sắc

Từ đó mà mọi rắc rối được bắt đầu... lời đồn cứ ngày càng lan xa và có phần thêm thắt cho kì bí hơn trước...

...

Hôm nay để thư thái đầu óc, thỏ "Sành Điệu" quyết định sẽ thưởng cho mình một cuộc du ngoạn. Đồng thời cũng là tránh gặp những kẻ phiền toái đến nhà cầu xin ban bùa phép - thứ mà nó đã có bao giờ đâu chứ

Thỏ Sành Điệu mon men theo con đường đầy sỏi đá, nó cứ nhảy tưng tưng để đuổi theo bọn kiến thợ đang tha quả cà bi về dâng cho kiến chúa. Mãi mê làm sao mà nó va vào một sinh vật thoạt nhìn vừa giống mèo mà cũng giống thỏ

- "Auw..." | "Ây da"

- "Cậu có sao không thỏ trụi lông?"

- "Hả..."

"Mi bảo ai trụi lông?"

- "Chắc cuộc sống của cậu cực khổ lắm nên lông mọc không nổi... tội quá... hic hic"

- "Đồ ngốc... đây gọi là kiểu lông lỏm chỏm nhá... đang là mốt đấy, mi thật là lạc hậu quá" ><

- "Thật sao?"

- "Mi đi đâu đây? Trông mi không giống dân vùng này... à, lại là trẻ bỏ nhà đi bụi phải không, nhìn cái dáng là biết rồi, thỏ không ra thỏ... tai thì có 1 khúc... chắc cuộc sống mi còn khổ cực hơn ta"

- "Không phải đâu, tớ đi tìm thỏ pháp sư"

- "Á..."

- "Cậu sao thế Thỏ trụi lông?"

- "Không có gì, mi tìm thỏ pháp sư để xin xỏ cái gì hả?"

Rồi thì lần nữa, nhóc thỏ con thật thà kể hết tất cả với bạn thỏ trụi lông vừa gặp

Thỏ trụi lông gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện. Nó cũng thấy thương cho số phận của con thỏ khốn khổ thân cụt ngủn này. Nhưng nó nào có tài phép chi đâu, nó chỉ là một con thỏ bình thường với lòng đam mê ẩm thực mang đậm hương vị "cà" cùng một cái đầu sành sõi về xu hướng thời trang muôn loài trên toàn thế giới

Mà nó - thỏ sành điệu cũng đang buồn

Một kẻ buồn gặp một kẻ buồn khác, thế là kết bạn tâm giao

Thỏ sành điệu vỗ ngực bảo rằng mình sẽ giúp nhóc thỏ con được xinh hơn, nhưng là bằng cách của nó. Bằng những kiến thức về thời trang mà nó biết chứ nào phải cái phép thuật mơ hồ không có thật trong lời đồn đại kia

...

Rồi thì nó cùng bạn thỏ con đi về nhà. Trên đường đi còn trò chuyện thật là vui nữa

Nó không ngờ thỏ con lại đáng yêu đến vậy, thỏ con rất thật thà, và hơn hết là thỏ con không biết nó chính là thỏ pháp sư

Một tình bạn đơn giản và không vu lợi

...

Đi mãi đi mãi thì cũng về đến căn nhà cà rốt khổng lồ

Nhưng khi thỏ sành điệu mở cửa bước vào, nó lại ngạc nhiên bởi có vật lạ đang nằm trong cái mền hình cà tím trên chiếc giường cà chua của nó

Nó liền chạy đến định kéo cái chăn ra xem là ai, nhưng con vật đó rên lên ư ủ và bảo rằng nó là một con thỏ bệnh nặng, nó cần được cứu giúp nếu không thì nó sẽ chết mất

Nhưng thỏ sành điệu nào phải là bác sĩ, thỏ sành điệu đã nói vậy nhưng con sói giả danh thỏ không tin và cứ năn nỉ mãi

Thỏ con lấy làm thương sót, rồi nó bảo bạn thỏ sành điệu hãy giúp thỏ bệnh một tay... hãy cùng thỏ con đưa thỏ bệnh đến thỏ bác sĩ gần nhất

Thỏ sành điệu gật gù đồng ý dù rằng trong lòng nó đang dấy lên chút cảm giác bất an. Nó thấy con thỏ bệnh này lạ lắm, nhưng nó hoàn toàn không đoán được là tại sao

Thỏ con chạy đến bên chiếc giường cà chua rồi sờ vào cái chăn in hình cà tím, nó ngây thơ hỏi:

- "Thỏ bệnh ơi! Sao tai bạn ngắn thế?"

- "Tai tôi ngắn vì tôi đang mệt đến không thể vãnh lên được"

- "Thỏ bệnh ơi! sao đuôi bạn dài thế?"

- "Đuôi tôi dài vì từ nhỏ tôi đã bị các bạn thỏ khác ức hiếp, chúng cứ nhè cái đuôi của tôi mà kéo ra"

Thỏ con gật gù đồng cảm, vì bản thân thỏ con cũng từng bị ăn hiếp rất nhiều. Rồi khi sờ đến cái mỏm của con sói giả thỏ kia, thỏ con ngạc nhiên thốt lên:

- "Thỏ bệnh ơi! Sao mỏm của bạn dài thế?"

- "Mỏm ta dài... để ăn thịt hai đứa bây dễ hơn, hahaha"

Á...

...

Số phận của hai bạn thỏ sẽ ra sao?

Chúng có thoát khỏi hàm răng bén nhọn của con sói Bắc cực nham hiểm hay không?

Chắc là có mà ^^

PART 2 END

Ngay vào lúc con sói Bắc cực nham hiểm vồ đến định xơi tái nhóc thỏ con thì từ bên cạnh thỏ sành điệu đã rút nhanh khẩu súng cà pháo và bắn liên tiếp vào mắt con sói già gian ác

- "Ta nghi mi tự nãy giờ ròi, chẳng có con thỏ nào mà hôi mùi chó như thế cả"

- "Woa, bạn thỏ trụi lông ơi, mũi bạn thính quá nhỉ" ^^

- "Con sói già này to gan thật, mi có biết đây là đất của ta không hả... ta là đại ca xứ này, và giờ xem ta mần thịt mi cho bỏ ghét đây"

Con sói bị thỏ sành điệu trói chặt vào thân cây cà na, rồi thỏ sành điệu bảo thỏ con đi bắt nồi nước sôi còn mình thì đến khu vườn cà các loại đem về nguyên liệu cần thiết cho bữa tối với món "Sói hầm cà ngũ sắc"

Sói già run rẩy, nó biết mình sắp phải lên dĩa. Nó không ngừng kêu la thảm thiết và van xin một sự tha thứ

Ngay lúc ấy có một bác thỏ thợ săn đi ngang qua...

Thỏ con vẫn là thật thà kể hết tất cả. Với lòng thương cùng niềm đam mê, bác thỏ thợ săn xin cho con sói một đường sống. Thỏ sành điệu lúc đầu không muốn đồng ý lắm, nhưng bác thỏ thợ săn cùng thỏ con van nài quá, cuối cùng thì...

- "Được rồi, tôi chịu lỗ một xíu, bán con sói này chỉ với 20 kí cà rốt thôi đó, chứ đúng ra là phải 50 kí"

- "Thỏa thuận... thế là từ nay bộ sưu tập thú quý hiếm của ta lại có thêm một thành viên"

"Sói ơi, đầu mi sẽ là vật trang trí trên bức tường vĩ đại nhà thỏ thợ săn danh tiếng lẫy lừng này" ^^

- "Mai nhớ đem cà rốt sang trả tôi đó nha bác thỏ thợ săn kia"

- "Ta chưa hề quỵt ai bao giờ... chào tạm biệt hai nhóc" ^^

Số phận con sói già nham hiểm sẽ về đâu?

Hai nhóc cũng chẳng quan tâm làm chi, dù gì hai nhóc cũng đã chẳng ra tay gây tổn thương đến nó. Hai nhóc hoàn toàn vô tội. Chúng nhìn nhau rồi nở nụ cười thanh thản nhất

...

Bởi vì lời hứa sẽ giúp nhóc thỏ con xinh đẹp hơn, từ đó nhóc thỏ con sống lại ở nhà của bạn thỏ sành điệu. Hằng ngày chúng ra đồng cùng nhau, trồng trọt rồi lại chơi đùa với nhau. Vui vẻ lắm

Nhóc thỏ con không vội vàng hối thúc thỏ sành điệu giúp mình, bởi thỏ sành điệu đã nói là thỏ sành điệu đang nghiên cứu một thứ thuốc nhuộm lông màu nhiệm gì đó. Nên thỏ con sẵn lòng chờ đợi

Cũng nhờ vậy, cũng nhờ tháng ngày sống cùng nhau này mà nhóc thỏ con phát hiện ra bạn thỏ sành điệu của mình vui tính lắm nha, còn rất ham ăn nữa. Hàng ngày nếu không ăn đủ 30 kí cà rốt thì sẽ uể oải người chẳng còn sức sống. Mà thỏ con chợt nghĩ ăn mãi có 1 món đó cũng chán, nên thỏ con dùng thời gian rảnh của mình nấu cho thỏ sành điệu nhiều món khác nữa

Nào là bánh gato cà rốt, sinh tố cà rốt, cà rốt chiên xù, cà rốt nướng vĩ, vân vân và vân vân...

Từ ngày có nhóc thỏ con sống cùng, một ngày của thỏ sành điệu trôi qua vô cùng thú vị. Thỏ sành điệu nhận ra nhóc thỏ con khá đảm đang và giỏi những công việc đồng án lắm

Thỏ sành điệu đắm chìm trong sự chăm sóc dịu dàng của nhóc thỏ con và rồi đến một ngày nó nhận ra rằng nó yêu thỏ con mất rồi. Nhưng nó không biết thỏ con có yêu nó không, hay chỉ đơn giản là thỏ con trả ơn vì những gì nó đã và đang giúp thỏ con mà thôi

Rồi tự nhiên nó cảm thấy buồn, nó sợ một ngày thỏ con xinh đẹp hơn, thỏ con sẽ bỏ nó mà đi mất...

Nhưng nó có thể làm gì khác hơn kia chứ

...

- "Bạn thỏ trụi lông ơi"

- "Tớ đã bảo với cậu bao nhiêu lần ròi hả... đây là kiểu lông lỏm chỏm, tớ học hỏi được từ những con thỏ phương tây đó"

- "Nhưng trông cứ như là trụi lông" ^^

- "Thôi tùy cậu, chỉ là cái tên"

- "Tối nay cậu muốn ăn gì?"

- "Ừm... tối nay tớ có bất ngờ cho cậu... không cần phải nấu nướng gì cả" ^^

Thế là tối hôm đó, thỏ sành điệu dẫn thỏ con đến phòng thí nghiệm của nó. Bởi nó thành công chế ra loại thuốc nhuộm màu cho lông thỏ con rồi, và đây là giây phút kiểm nghiệm tính thực tế của loại thuốc kia. Mặc dù nó không dám chắc về kết quả nhưng nó vẫn muốn cho thỏ con thấy những hy vọng xa vời không phải là không bao giờ thành hiện thật

Nó nắm chặt bàn chân thỏ con đi vào bên trong căn phòng lập lòe những ánh đèn cầy. Thỏ con có phần e dè và hồi hộp lắm, nó cứ nép sát vào người thỏ sành điệu, vô tình làm ai kia thoáng đỏ cả cái mặt lỏm chỏm lông luôn

Rồi sau đó thỏ sành điệu lấy ra một ống nghiệm nho nhỏ với màu sắc đỏ rực và còn sôi ùng ục. Thỏ sành điệu vuốt lên mái đầu mềm mại của thỏ con rồi nhỏ nhẹ hỏi thỏ con có sợ không. Sau khi được đáp lại bằng cái lắc đầu yêu ơi là yêu, thỏ sành điệu quyết định châm ngòi cho lọ thuốc kia vận hành

...

BÙM...

Một tiếng nổ vang trời

Một làn khói đen ngòm

Cuối cùng là hai dáng hình cũng đen không kém bước ra từ trong làn khói đó

- "Hic hic... lại thất bại nữa ròi, thỏ con có sao không dạ?"

- "Khụ khụ... tớ... tớ ổn... còn cậu... á... lông cậu dâu cả ròi?"

- "Ơ... huhuhu..."

Đó, cũng chỉ vì kiểu lông lỏm chỏm mà Sành điệu giờ đây chẳng còn cọng lông nào trên người

Bởi lông lỏm chỏm quá ngắn nên khi bị nổ, nó chịu k nổi áp lực và cháy rụi rồi rụng sạch

Còn phần thỏ con thì đơn giản chỉ là lông ngắn hơn một tẹo và chuyển thành kiểu xoăn tít mà thôi

Kể từ đó, công trình nghiên cứu của thỏ sành điệu lại lật sang trang mới... hoàn toàn

Ý là nó phải làm lại từ đầu đấy ^^

...

Ngày hôm sau nhóc thỏ con sau khi chăm sóc lũ cà trong khu vườn cà của thỏ sành điệu. Nó trở về căn nhà cà rốt khổng lồ và định bụng sẽ làm cái gì đó giúp thỏ sành điệu vui hơn sau sự kiện mất sạch lông đêm hôm trước

Nhưng khi vừa bước vào bên trong căn nhà cà rốt khổng lồ, nhóc thỏ con nhận thấy có một sinh vật lạ, mình gà mà tai thỏ đang nằm ngủ trên chiếc giường cà chua còn đắp cái chăn cà tím của thỏ sành điệu nữa

Nhóc thỏ con có phần sợ hãi nhưng nó rất tò mò, rồi nó tiến lại gần thật gần để quan sát

- "???"

- "Khì khò khì khò... zzz"

- "Á... bạn thỏ trụi lông, người bạn sao thế này?" ><

- "Oáp... hở... cậu về rồi đó hả thỏ con, tớ chờ cậu mãi rồi đâm ra ngủ quên hồi nào không hay" ^^

- "Lông của cậu...???" (_ _?)

- "À, cái này hả, là lông gà rừng đó, tớ mới đi mua về... tốn mất cả thúng cà rốt của tớ mà bọn nó còn chưa chịu bán, cứ đòi tớ trả bằng thóc, mặc cả miết đến độ chúng thấy tớ phiền quá nên bán luôn" ^^

"Cậu thấy đẹp hông"

- "Ờ... thì... cũng... ờ... thì... đẹp" (_ _ )

- "Chứ sao, gu thẩm mỹ của tớ là nhất đó" ^^

...

Mấy ngày sau, thỏ sành điệu lại tiếp tục lao vào công trình nghiên cứu mới

Còn thỏ con thì vẫn làm việc nhà, chăm lo cho bữa ăn của bạn thỏ sành điệu. Tự bao giờ mà thỏ con đã thấy quen thuộc và thích thú với việc đó ghê lắm

Từ khi làm bạn với thỏ sành điệu, ngày nào thỏ con cũng cười vui, thỏ sành điệu không những tốt mà còn chẳng bao giờ chê bai dáng vẻ kì lạ của thỏ con. Thỏ sành điệu thường vuốt ve đầu thỏ con và khen thỏ con đáng yêu. Thỏ con quý thỏ sành điệu lắm, nhưng quý thì đã sao, người ta chỉ xem thỏ con là một người bạn bình thường, không hơn không kém

Thỏ con nghĩ thế đấy...

Nó không buồn vì lần thử nghiệm trước thất bại. Mà lạ hơn nữa, nó còn sợ sẽ có ngày thí nghiệm của thỏ sành điệu thành công

Rồi nó sẽ phải về nhà, phải chào tạm biệt người bạn mà nó yêu quý...

...

Sợ thì sợ nhưng sự thật vốn chẳng có buổi tiệc nào mà không tàn. Trừ khi kẻ đó có một gia tài không bao giờ hết và một cái bụng vô đáy

Ừ thì thỏ sành điệu đã thành công

Với công thức cà chua siêu cấp, nó đã nhuộm bộ lông trắng toát của thỏ con thành một màu đỏ rực tuyệt vời. Nó thầm nghĩ chắc thỏ con đã vui nhiều lắm nên nó cố gắng che giấu nỗi buồn sâu kín của nó vào tận trong đáy lòng

Rồi nó tiễn thỏ con về với ngôi làng thân yêu của thỏ con

Nó đã đi cùng thỏ con đến tận cửa nhà, bởi nó không yên tâm nếu như lại có một con sói bắc cực nào khác xuất hiện trên đoạn đường dài của thỏ con nữa

- "Thỏ trụi lông ơi, chúng ta sẽ gặp lại chứ?"

- "Không nên... bởi những kẻ tìm tớ chỉ toàn vì chuyện bất hạnh" ^^

"À... chắc tớ không nên giấu diếm nữa, cậu thấy đó... tớ hoàn toàn chẳng biết bùa phép gì cả... nhưng mọi người vẫn cứ thổi phồng lên... và họ cần tớ giúp, bởi tớ chính là thỏ pháp sư" ^^

- "Hả..." (_ _?) ...nhóc thỏ con ngạc nhiên lắm, nó chẳng thể nào nói nên lời, kể cả lời cảm ơn

- "Tớ đi đây, cậu phải sống vui vẻ, và đừng bao giờ tìm tớ... vì cậu đã không còn là thỏ bất hạnh rồi" ^^

Thỏ sành điệu vuốt lấy mái đầu thỏ con lần cuối rồi nó nhanh chóng chạy đi mất, nó sợ nó không thể kìm nén những giọt nước mắt lâu thêm nữa

Phần về nhóc thỏ con, khi bộ não non nớt của nhóc load xong dữ liệu thì bạn thỏ sành điệu đã biến đâu mất tiêu

Nhóc thỏ con buồn bã trở vào nhà trong sự đón tiếp hân hoan của bố mẹ thỏ

...

Kể từ ngày biến bộ lông thành màu đỏ rực, nhóc thỏ con nhận được nhiều sự ưu ái cũng như kính nể của mọi thỏ dân trong làng thỏ "Sắc Màu". Họ nghĩ thỏ con đã gặp được Ngài thỏ thượng đế và được ban phúc lành nên họ cũng sùng bái nhóc thỏ con lắm

Những bạn thỏ thường bắt nạt nhóc thỏ con ngày xưa giờ chuyển sang yêu quý và thích chơi với thỏ con rất nhiều

Bố mẹ thỏ con lấy làm yên tâm và cũng mừng cho nhóc

Nhưng họ thấy ở nhóc thỏ con không còn là nụ cười đích thực, nó rất gượng và u uất. Nhưng mỗi lần hỏi đến, nhóc thỏ con chỉ lắc đầu rồi bảo rằng nhóc không sao

Ngày qua ngày, nhóc cứ ốm dần đi vì buồn. Điều đó làm sao mà bố mẹ nhóc lại chẳng nhận ra. Họ hỏi nhóc lần nữa và năn nỉ nhóc hãy nói cho họ biết sự thật

Chỉ đến khi từ chính miệng nhóc kể ra tất cả thì họ lại khóc. Họ biết con gái mình lớn thật ròi, nó đã biết yêu và họ thật sự nên giúp nhóc thỏ nhận ra điều đó

Rồi họ bảo với nhóc thỏ con hãy mạnh mẽ lên, hãy đi tìm gặp bạn thỏ trụi lông tốt bụng kia và nói tất cả. Dù kết quả thế nào thì chắc chắn vẫn tốt hơn là như thế này

...

Lần nữa nhóc thỏ con lên đường tìm đến ngôi nhà cà rốt khổng lồ của bạn thỏ trụi lông. Nhưng khi bước vào bên trong căn nhà, nó chẳng thấy ai cả

Căn nhà trống trơn và còn bám bụi, nghĩa là bạn thỏ đã chẳng còn ở đây khá lâu rồi...

Nhóc thỏ con bước ra khỏi căn nhà cà rốt và ngồi trong khu vườn cà héo úa khóc và khóc rất to. Nó tự trách bản thân vì đã không sớm quyết định, để rồi giờ đây chẳng thể nào tìm gặp bạn thỏ trụi lông tốt bụng của nó nữa

- "Sao cậu lại đến đây hả thỏ con"

Một tiếng nói quen thuộc cùng cái vuốt ve ấm áp lên mái đầu của nhóc thỏ con

Là cậu ấy... là bạn thỏ trụi lông của thỏ con đây mà. Thỏ con vui mừng lắm, nó ôm chầm lấy bạn thỏ rồi nói ra tất cả nỗi lòng mình

Thỏ sành điệu chỉ cười và hôn nhẹ lên vần trán đáng yêu của nhóc thỏ con

- "Tớ chờ cậu nhận ra điều này từ lâu rồi... và cậu thật là ngốc lắm, đã bắt tớ chờ đến lông dài trở lại luôn" ^^

- "Hic hic... giờ tớ không cần xinh đẹp nữa, tớ muốn xấu xí để bên cậu, để được cậu giúp đỡ... hic hic"

- "Khờ quá... đâu cần xấu xí mới có thể... nhưng mà tớ cho cậu biết một bí mật nhỏ ha... thuốc nhuộm gần hết tác dụng rồi, lông cậu sẽ sớm trắng trở lại" ^^

- "Thật sao"

- "Còn một bí mật lớn nữa..." ^^

- "???"

- "Cậu vốn chẳng hề xấu xí chút nào... cậu rất xinh xắn và đáng yêu, một nhóc thỏ đặc biệt nhất mà tớ từng biết" ^^

...

Hai bạn thỏ của chúng ta lại trở về với cuộc sống hạnh phúc bên nhau trước kia

Thỏ sành điệu vẫn miệt mài chạy theo những công trình nghiên cứu thức ăn "Cà ngũ sắc" và giờ thêm cả "Cà siêu khủng" nữa. Còn nhóc thỏ con thì ở nhà chăm lo cho từng bữa ăn và quét dọn ngôi nhà cà rốt khổng lồ của thỏ sành điệu

Bố mẹ thỏ con thấy con mình hạnh phúc, họ vui mừng khôn siết, điều ước bấy lâu tuy không thành hiện thực nhưng hiện thực lại có phần đẹp hơn cả những gì họ đã ước

ĐÔI LÚC KHUYẾT ĐIỂM LẠI CHÍNH LÀ CẦU NỐI CHO MỘT ĐIỀU TỐT ĐẸP Ở TƯƠNG LAI

Chỉ cần ta đừng mặc cảm, đừng lẫn tránh

Hãy luôn tự tin sống thật với chính mình ^^

...

- "Thỏ trụi lông nè, cậu đã bỏ đi đâu mà căn nhà cà rốt hoang tàn, khu vườn cà chết hết vậy?"

- "Hả... à... ờ... tại tớ lười k quét dọn với lại đi ăn tiệm nên mới thế, chứ tiền đâu mà đi du lịch" ^^

- "Cái đồ lười biếng ở dơ"

- "Chỉ là sống đơn giản cho người nó thanh thản thôi mà" ^^

...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: