Alice in Wonderland (2).
"Ngon chứ?"
Alice đong đưa hai chân của em, dưới gầm bàn. Em cầm tách trà sứ bằng hai tay, đặt sát mặt mình. Alice hít thật sâu, hương thơm của trà thảo mộc và hơi ấm, em đều cảm nhận được.
Thật ngon và thơm.
"Em rất thích!" Alice cười tủm tỉm: "Cảm ơn chị nhiều lắm, Irace!"
Nhìn thấy nụ cười của em, hắn đương nhiên rất vui. Nhưng chợt, vẻ mặt hắn biến đổi.
"Hãy gọi ta là Diamond, Alice."
Đấy mới là tên của hắn.
Hắn khác ả nữ hoàng nhu nhược này.
"Dia." Alice đặt tách trà xuống, em nhảy xuống chiếc ghế hình con thỏ dành riêng cho mình, chạy đến bên cạnh hắn.
"Diamond, cùng nhau đi ngắm hoa hồng nào!"
Diamond ngắm nhìn nụ cười của em.
Chói loá tựa ánh mặt trời.
"Đi thôi."
______
Hắn dắt tay em đến vườn hoa hồng cao đến hơn đầu hắn. Diamond vẫn luôn không rời mắt khỏi em. Sự hứng thú của em, vẻ ngoài tươi vui của em...
Thật xinh đẹp.
Alice ngắt một cành hồng, và tiếc thay. Có vẻ như ngón tay nhỏ bé của em đã đâm phải gai nhọn.
"Alice, em ổn chứ?!" Hắn nâng bộ váy rườm rà lên, nhanh chóng đi đến gần em. Chúa ơi, hắn căm ghét sự điệu đà và kiêu kỳ của ả đàn bà này, và những bộ quần áo mà ả thường hay mặc.
"Em không sao ạ." Alice cúi đầu, em giấu nhẹm đi bàn tay bị chảy máu. Tay trái của Alice cẩn thận đặt hoa hồng lên tay. Em không thể nắm lấy thân nó được, bởi hoa hồng có quá nhiều gai.
"Em sẽ tặng cho Diamond cành hoa này."
"Vì sao chứ?" Hắn kéo lấy bàn tay bị thương của Alice, nâng niu xoa. Động tác hắn tràn ngập thương xót, làm ơn. Alice bé nhỏ của hắn không thể xảy ra việc gì được.
"Đi nào, Alice. Ta phải giúp em."
Alice có thể nhìn thấy được sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt bự hơn người thường kia. Có lẽ em thật sự đã khiến Diamond lo lắng.
"Em xin lỗi, giờ thì em sẽ đi với chị."
______
Diamond nằm xuống giữa nền đất của căn phòng xa hoa rộng lớn.
Hắn uống một viên thuốc, và rồi cái đầu bự tổ dần biến mất. Hiện tại là một chàng trai vô cùng anh tuấn; sở hữu mái tóc đỏ rực như máu và đôi mắt vẫn luôn bập bùng lửa.
Chiều cao của hắn rất đáng ngưỡng mộ, đã lâu rồi Diamond chưa trở về hình dạng thật sự của hắn. Đứng vững bằng hai chân cũng cảm thấy lạ lẫm, là bởi, Iracebeth không sở hữu đôi chân dài như hắn, mà hắn đã ở trong hình dạng của Iracebeth quá lâu.
Diamond lững thững đi về phía chiếc giường đỏ thẫm, dù nó chỉ đơn thuần là đỏ nhưng lại đem lại cho hắn một loại cảm giác như nơi đây chất chứa thứ gì đó rất đen tối.
Là do hắn à.
Diamond đưa tay che lấy mắt, bóng tối bao trùm lấy nhận thức của hắn. Chợt, hình ảnh nụ cười của Alice hiện lên. Kèm theo đó là cành hoa hồng.
Diamond bật dậy, sau đó hắn dáo dác nhìn quanh phòng. Tầm mắt hắn dừng lại trên một cái bình thuỷ tinh, cắm đúng một cành hoa hồng.
Hôm nay Alice không đến.
Đó là lý do tại sao hắn có vẻ buồn bực.
Diamond nhìn vào cành hoa hồng, hắn mỉm cười.
"Alice."
Vị "Nữ hoàng đỏ" đứng lên, và rồi chộp lấy cành hoa hồng. Gai nhọn đâm vào lòng bàn tay hắn, máu đỏ tanh tươi dần chảy ra.
Mà hắn không đau, ngược lại còn ra sức nắm chặt lấy cành hoa hồng, ôm vào lòng ngực.
"Alice." Hắn nỉ non gọi tên em. "Ta mừng vì em ở đây, quý cô của ta. Ta đã rất nhớ em."
Diamond nằm dài xuống giường một lần nữa, bàn tay hắn giờ đây đã là máu thịt lẫn lộn. Tanh, mà còn chất chứa cả tình yêu chân thành mà hắn giành cho em.
"Alice của ta."
Hắn hôn vào bông hoa hồng đỏ rực, "Cầu mong em sẽ xuất hiện trong ảo mộng của ta trong đêm nay."
______
Alice có vẻ đã lớn hơn một chút, hắn nghĩ vậy.
"Stayne."
"Vâng."
"Vườn hoa thế nào?" Hắn chậm rãi cất lời.
"Vẫn rất tốt ạ." Stayne vẫn duy trì bộ dạng khom lưng cung kính, "Nữ hoàng, ngài có muốn trồng thêm một vài loài hoa nữa không?"
"Không cần." Hắn phất tay: "Hoa hồng là đủ."
Ôi kìa, nhìn nữ vương của gã xem. Đây mà là Iracebeth Of Crims ư? Stayne sẽ không nghi ngờ sao?
Có, gã có. Đã luôn, từ khi Diamond chết đi. Sẽ không bao giờ có việc ả ta thay đổi chỉ vì cái chết của Diamond - chó cưng của ả. Khí chất này thật là cao quý làm sao, Stayne nghĩ như vậy.
Nhưng gã cảm thấy rất lo sợ. Sợ rằng một ngày nào đó, gã sẽ bị chính tay ả giết chết. Ả sẽ moi móc ruột gan của gã ra, vì lợi ích riêng.
Không được.
Stayne lui ra, trong cơn hoảng loạn không thể ngừng được bởi những suy nghĩ kỳ quặc đang bao trùm lấy đại não gã.
Gã kinh sợ vị nữ hoàng này.
Vị nữ hoàng nhu nhược và xuẩn ngốc mà gã đã và vẫn đang bám chân.
Khác rồi. Stayne lạnh cả sống lưng.
Mỗi khi cô bé Alice kia rời đi, nữ hoàng sẽ có lúc thất vọng. Và rồi khi chỉ còn mình ả, đôi mắt ngu ngốc kia sẽ lộ ra vẻ si mê bệnh hoạn.
Tựa như một con quỷ khát máu đã luôn bị giam cầm và kiềm hãm, chỉ chờ ngày có thể vặn cổ những kẻ chống đối nó.
Và rồi khi tìm thấy được sự tự do, con quỷ dữ nhất định sẽ vồ lấy con mồi và cắn nuốt và ngấu nghiến thật lâu.
Thật đáng sợ làm sao.
Nhỉ, Alice?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro