30thang01\2023
Ngày đã bắt đầu hơn năm giờ ba mươi phút, lúc này mảnh trời trước sân nhà tôi vẫn còn lưu lại lác đác bụi sao ham chơi chưa chịu ngủ. Ngắm sao buổi đêm và ngắm sao buổi sớm tinh mơ là hai trải nghiệm rất khác biệt. Như cách đêm đen huyền ảo rút lấy nỗi buồn, còn trời xanh phả vài luồng sinh khí vậy. Đều khiến cho tôi nhẹ nhõm vô ngần, khiến cảm giác đang sống trong xó xỉnh nào đó ở tâm hồn trở nên rõ rệt hơn.
Lâu lắm rồi tôi mới hít được vài hơi không khí lúc cảnh vật còn đang say ngủ. Im lìm và thanh khiết, thong thả rồi dần vội vàng. Làng xóm tỉnh dậy trong tiếng bản tin hằng ngày của loa phát thanh cao chót vót, thứ âm thanh đều đều không mảy may hoảng loạn trước nhịp giục giã của thế giới bên dưới này.
Vài lượt chạy bộ làm tôi thấy mình như bị vắt kiệt, cái giá của máy móc hoen gỉ, kẽo cà kẽo kẹt hòng bắt đầu một vòng đời mới. Tiếng thở dốc len lỏi vào tiếng bước chân, tiếng chú chó nhà nào đó bị đánh động mà tôi mẩm rằng nếu chạy bộ thêm ít hôm nữa thì chú ta sẽ quen dần với một người bạn mới. Tiếng xe đạp cọt kẹt, xe đẩy hàng cút kít và cả tiếng loa phát thanh, tiếng cánh mai nở muộn bên hiên nhà e lê hé mở, tiếng sao rơi và tiếng cha phì phèo thuốc lá. May mắn vì tôi vẫn mẫn cảm nhận ra, mình đang sống, hơi thở của mình đan xen với từng luồng khí lạnh, bóc tách vỏ ngoải rồi xông vào cả kẽ nứt của thanh âm. Lần nữa ngước nhìn bầu trời từ mảnh sân con, sao rơi sắp hết, rơi vào tôi, chạy dọc cả cơ thể giúp đẩy nhựa sống lưu thông đến mọi ngăn tủ bí ẩn trong gác xép lấm bụi mờ.
Man hãy còn say giấc trong chăn, vào những ngày kế tôi mong em cũng cảm nhận được khoảnh khắc này. Song, ngắm em im lìm như con mèo ngoan cuộn tròn lông lốc cũng đủ làm tế bào hạnh phúc trong tôi tuồn tuột nhân đôi rồi.
Thuật - 30.01.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro