24thang02\2022
mỗi khi bị nỗi buồn siết chặt lấy, Man hay nằm cuộn người lại rồi vùi vào chăn rấm rứt. Em giống như một chú mèo nhỏ cuộn tròn thành hòn bi đầy lông vào những đêm trời lạnh. Mà có lẽ từng sợi buồn bã cũng lạnh lẽo miết lấy da thịt em, len vào từng ngõ ngách khiến hồn em run lẩy bẩy.
Có khi đó cũng là một cách hay để gặm nhấm cái buồn sản sinh một cách bất chợt quanh ta vào mỗi sảy chân của kim đồng hồ. Khổ nỗi, vào mấy bận như thế, từng tiếng nấc nghẹn phát ra từ ổ chăn như đục vào tim tôi rồi lằn lại vài vệt nứt nho nhỏ.
Dạo nọ, tôi nói với Man về nỗi buồn của bầu trời đêm, dưới mảnh tơ đen huyền ảo bao trùm lấy chúng tôi. Về cách trút nỗi buồn vào bầu trời đầy sao, hay chính xác hơn là cách mà dãy tinh tú cao vời vợi kia hút lấy nỗi buồn để trang hoàng cho vẻ ngoài của mình thêm diễm lệ ra sao.
Có một khoảng đêm dài đằng đẵng cách từ mảnh sân chỗ tôi và Man đang đứng cho đến dãy tinh tú lấp lánh bên trên. Tôi đồ rằng đấy là trung tâm luân chuyển cảm xúc, bởi lẽ khi ngửa cổ lên và dán ánh mắt vào mấy chòm sao sáng kia thì mặt hồ dậy sóng trong lòng tôi bình lặng đi, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc - dấu hiệu của cơn nổ khi "túi da kìm nén" đã đến giới hạn cũng nhỏ dần, nhỏ dần. Mà khi buồn đã được trút, màn đêm đã lùi sâu vào miền không gian thăm thẳm, sao dàn trải ra thành những hình thù vô định nom như đang múa một vũ điệu lộng lẫy nhất trần đời. Từng nhịp thở có quy luật của chúng tôi giờ thành vũ khúc cho màn biểu diễn giữa trời đêm.
Tôi tự hỏi liệu Man có nhận ra không, thức ánh sáng kia đã dịu dàng ôm trọn lấy nỗi buồn của chúng tôi, rồi rọi vào tận đáy tâm hồn và vỗ về nó. Rồi, em dụi vào người tôi và thỏ thẻ mấy giai điệu vu vơ khi đêm dần tan.
Thuật - 22.02.23 - 24.
Ảnh: Ghibli - Hàng xóm của tôi là Totoro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro